Lúc ấy, cô cũng chỉ nghĩ là Phương Đình Thiên giận quá tức thời hồ đồ nói qua loa nhưng Không ngờ anh lại mua sẵn cả xấp vé máy bay. Thấy cô ngồi ngẩn ngơ anh bước đến xoa đầu cô:“ Tiểu Dao Dao muốn đi đâu nào?” “Anh mua nhiều vé thế làm gì?” “Hì! Bù Tuần Trăng mật cho em!”
Ngày hôm sau, cô thu dọn hành lý lên xe cùng anh ra sân bay. Kì thật! Không ngờ tới tình cảm của anh và cô lại tiến triển tới mức này!. Lần này mặc cô từ chối thế nào anh một mực lôi cô lên máy bay đi Pháp.
Cô đã đến nơi, đây là lần đầu tiên cô đến Paris. Anh nắm tay cô đi vào khách sạn 5 Sao có view cảnh thành phố Paris tuyệt vời, anh dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhân viên khách sạn. Cô nhìn mà ngu luôn, tuy cô biết nhiều thứ tiếng nhưng Tiếng Pháp thì dốt đặc cán mai.
Dốt đặc cán mai*:( thành ngữ ) chỉ ngu dốt không biết gì thường dùng để chỉ Học Tập
Ban đêm nhìn ra cửa sổ ban công, dáng vẻ uy nga của Pháp vô cùng đặc biệt khác xa với cái đẹp của Nam Kinh. Cô đứng chiêm ngưỡng phong cảnh Không để ý tớj anh đã vào phòng từ lúc nào. Anh từ phía sau ôm cô thì thầm bên tai:“ Lúc trước là anh không tốt, để em chịu uỷ khuất rồi!” Tịch Mộng Dao trong mắt lộ ra ý cười hạnh phúc:“ Nếu sao này anh có tiểu tình nhân khác anh sẽ bỏ rơi em sao?” “ Đời đời kiếp kiếp Không rời bỏ em” Nói xong anh hôn lên đôi môi mấp mấy của cô. Một tay ghì chặt đè cô dưới thân... Căn phòng phát ra những âm thanh mị hoặc khiến người nghe phải đỏ mặt.
Tác giả: ehèm cảnh này tui cắt nha, tui biết mấy bà nghĩ gì rồi🌚🌚
Hai ngày ở Paris, anh dẫn cô đi Bảo Tàng Orsay Paris cùng ngắm hoàng hôn ở Đài quan sát Tháp Montparnasse Paris, đi shopping ở khu thương mại La Vallee Village cùng tham quan các lâu đài thung lũng Loire và cùng ngắm Tháp eiffel. Cô vô cùng thích và trân trọng cái cảm giác được nâng niu chiều chuộng từ lâu đã không còn này. Cô ở bên cạnh anh không rời cứ như sợ một ngày anh biến mất luôn vậy.
Những ngày tiếp theo anh cùng cô đi nhiều nơi: Anh, Nga, Hàn... Ngày cuối cùng của kì nghỉ đã là Lập Đông. Trời se se lạnh, Nam Kinh sắc trời mát mẻ nhưng cũng rất dễ bệnh. Anh đã dặn dò cô nhiều lần là không được để bị bệnh mà cứ cách 2,3 hôm là cô cảm sốt. Bác sĩ Du bĩu môi:“ Aiyo~~ Tôi biết 2 vị ân ái tình thâm rồi nhưng cũng đừng thể hiện ngay mặt tôi vậy chứ?” Thời Ân đứng dựa vào cửa nhìn đôi nam nữ ôm ấp cạnh giường cười với Bác Sĩ Du “Thế Du Cửa caca định bao giờ kết hôn đây? 30 xuân xanh rồi!”. Bác sĩ Du trầm mặc ngao ngán thở dài.
Tịch Mộng Dao và Phương Đình Thiên suốt ngày cứ dính với nhau, cả 2 đều nghỉ việc hơn 1 tháng rồi. Hà Tiểu Ly chán nản liếc nhìn bàn làm việc trống chơn của Tịch Mộng Dao
Ting~~
Anh nhìn số điện thoại thoáng khó chịu bước ra khỏi phòng nghe. Thời Ân và bác sĩ Du đã về, căn phòng chỉ còn một mình cô. Cô mở ngăn kéo định lấy quyển Nhật Ký thì thấy lọ thuốc An Thần đã lâu Không dùng tới. Lạ thật! Cứ mỗi khi anh ôm cô ngủ, cô đều ngủ rất ngon.
Anh ôn nhu với cô rốt cuộc là vì điều gì? Ở seuol anh luôn miệng bảo yêu cô? Liệu có thật không?. Cô suy nghĩ mệt dọc ngủ thϊếp đi, anh nghe điện thoại xong đi vào thấy mèo nhỏ đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, đắp chăn cho cô. Không biết từ khi nào anh lại cảm thấy muốn che chở cho cô. Anh lẩm bẩk:“ Dao Dao... Anh muốn biết em đang nghĩ gì... Càng muốn biết bí mật của em... Càng muốn khám phá con người em...” “...”.
Dạo gần đây Tập đoàn Phương Thị kí hợp đồng với Tập đoàn mới nổi ở Thành Phố A, công việc ngày một bận anh muốn hoàn thành công việc nhưng cũng muốn được chăm sóc cho cô đúng thật là khó quyết định mà.
Nhìn cô ngủ say trong lòng anh khẽ cong môi, đi ra ban công nhìn bầu trời sao. Anh gọi cho Trần Nhất:“ Bảo Tịch Gia cút khỏi mắt tôi đừng để tôi nhìn thấy thọ làm tổn thương vợ tôi thêm lần nào nữa!” Trần Nhất nghiêm giọng: “ Theo lệnh của Phương Tổng bây giờ Tịch Gia đang nợ Kim gia 3000vạn ”
Tác giả: :")) chú cứ bình tĩnh đã! Chuyện này từ từ nói với vợ chứ anh chơi thế là không được gòi!!