Chương 4

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào nữ tử ngủ say trên đống cỏ khô. Đôi lông mi dài của nàng khẽ giật giật, chậm rãi mở to mắt. Ánh mắt bị mặt trời chiếu vào có chút không quen, nử tử cau mày nâng tay chặn lại ánh sáng, mới hoàn toàn mở to mắt. Nàng mờ mịt ngồi dậy, trong nhận thức vẫn chưa hoàn hồn giải thích vì sao mình lại ở đây.

“Mạc cô nương tỉnh rồi sao?” Giọng nam êm tai thoảng qua. Mạc Vãn Khê quay đầu nhìn, nam tử cao lớn tuấn tú cầm một gói lá rộng đang bọc cái gì đó, đứng cách đó không xa nhìn nàng.

Mạc Vãn Khê suy nghĩ một lát, sau đó mới đáp lại: “Thủy công tử?”

Thủy Chiếu Hàn cầm thứ đó tiến lại gần: “Đêm qua cô nương có ngủ ngon không?”

Nàng khẽ gật đầu, không hề khách sáo. Đêm qua là đêm nàng ngủ ngon nhất từ khi mẫu thân qua đời. Rõ ràng ban ngày mới trải qua một trận đuổi gϊếŧ sống chết, buổi tối lại còn ngủ ngon như vậy. Bây giờ nghĩ đến, Mạc Vãn Khê bỗng cảm thấy thật khó tin.

“Vậy là được rồi.” Thủy Chiếu Hàn buông đống lá trong tay xuống mặt đất, lá cây giãn ra để Mạc Vãn Khê nhìn rõ bên trong là vài loại trái cây.

“Buổi sáng chúng ta ăn tạm trái cây, trước trưa nay là có thể tới lạc huyện rồi.”

Mạc Vãn Khê đứng dậy khẽ phủi phủi người. Nàng muốn tìm một nơi để rửa mặt chải tóc nhưng lại không biết tới nơi nào. Ánh mắt nhìn về phía Thủy Chiếu Hàn, nghĩ tới hôm qua hắn bắt được thỏ, vậy chắc gần đây sẽ có nguồn nước.

“Có chuyện gì sao?” Thủy Chiếu Hàn cảm nhận được ánh mắt của nàng, ngẩng đầu.

“Mạc công tử, gần đây có thể sẽ có nguồn nước, ta muốn đi sửa sang một chút.”

Thủy Chiếu Hàn đứng lên: “Có. Mạc cô nương đi theo ta.”

Mạc Vãn Khê đi theo Thủy Chiếu Hàn vào rừng, một đường đi lên. Sau một hồi, Thủy Chiếu Hàn dừng lại. Mạc Vãn Khê tiến lên hai bước, quả nhiên thấy một khe suối nhỏ. Dòng nước nhỏ rích rắc theo núi đá chảy ra, tạo thành một vũng nước. Quanh vũng nước hơi ẩm và có chút lầy. Thủy Chiếu Hàn cúi xuống nhìn đôi hài được thêu tinh xảo của nàng, ngăn lại: “Đợi một chút.”

“Sao vậy?” Mạc Vãn Khê nghi hoặc.

Hắn không nói gì, ý bảo nàng đứng một bên. Hắn kiếm tìm xung quanh, chuyển mấy tảng đá nhỏ đặt ngoài rìa vũng nước. Sau đó mới để Mạc Vãn Khê đi.



Nàng khẽ cắn môi che đi nội tâm gợn sóng, bước tới ngồi xổm trên phiến đá rửa mặt. Nói là chải chuốt, chẳng qua cũng chỉ là rửa mặt qua loa, cột lại búi tóc. Muốn sửa sang kĩ hơn thì cũng không có điều kiện.

Lúc hai người trở lại chân núi, ánh mặt trời đã leo cao. Thủy Chiếu Hàn đưa quả dại cho Mạc Vãn Khê, dặn dò kĩ:

“Cô nương ngồi chờ ở đây. Đợi ta qua đây một chút, sẽ nhanh chóng quay lại.”

Mạc Vãn Khê không hỏi hắn đi đâu, càng không sợ Thủy Chiếu Hàn bỏ mặc mình mà rời đi. Trải qua một khoảng thời gian ở chung, nàng lại càng tin tưởng hắn hơn. Thủy Chiếu Hàn đề khí vận khinh công chạy đi ra xa.

Quả dại ăn chưa xong, liền nghe thấy tiếng hí dài của ngựa. Chẳng lẽ, đám người kia lại tới nữa? Mạc Vãn Khê quay lại núp sau cây cổ thụ. Cả cơ thể nàng căng như dây đàn, sẵn sàng chuẩn bị trốn thoát.

Tiếng vó ngựa ngày một rõ hơn, nhìn kĩ thì chỉ thấy có một con. Bộ lông đen mượt như tơ của ngựa, không hề có vết đốm nào. Từ đầu tới đuôi đều rất tuấn mỹ, là ngựa tốt khó có. Người mặc trang phục màu xám đang ngồi trên lưng ngựa đúng là Thủy Chiếu Hàn. Lúc này nàng mới yên lòng, từ sau cây cổ thụ đi ra. Bởi vì ngựa chạy văng bụi nhiều, Thủy Chiếu Hàn ở xa liền xuống ngựa, dắt ngựa đi tới.

“Thủy công tử, đây là ngựa của huynh sao?” Mạc Vãn Khê cảm thấy vui sướиɠ. Nếu có ngựa đi không phải sẽ không cần đi bộ nữa sao? Không phải nàng sợ mệt. Chỉ là nàng hi vọng mau mau trở về Phong Thành, chuyện nàng bị truy sát cần được giải quyết càng sớm càng tốt.

Thủy Chiếu Hàn gật đầu: “Hôm qua vì nóng lòng muốn chạy theo đám người ám sát kia nên chỉ vội buộc ngựa cách đây không xa. Mạc cô nương mau lên ngựa, chúng ta xuất phát.” Câu sau là nói với Mạc Vãn Khê. Nàng nghe thấy vậy cũng không làm bộ. Thể lực nàng yếu, lại còn bị thương, nếu khăng khăng đi bộ sẽ liên lụy tới Thủy Chiếu Hàn. Hắn ở phương diện nam nữ ngay thẳng tới mức cổ hủ. Chắc chắn sẽ không cưỡi cùng mình, càng không nói đến hắn tự cưỡi để nàng đi bộ. Cho nên, bản thân nàng tự mình lên ngựa là lựa chọn tốt nhất.

Mạc Vãn Khê không biết cưỡi ngựa. Nhưng nếu lên ngựa, chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy. Rất dễ dàng liền lên được, lại không cẩn thận đυ.ng đến miệng vết thương. Nhưng miệng vết thương đang khép lại nên không có gì đáng ngại. Cũng không phải chuyện gì lớn, nàng khẽ cắn môi nhịn đau. Thủy Chiếu Hàn ở bên thấy vậy cũng không nói gì, muốn thốt ra lời gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể cất nên lời, lại không thể làm thay đổi được gì. Trong lòng rất thưởng thức vị tiểu thư này. Cùng nhau trải qua một quãng thời gian ngắn ngủi, hắn chợt nhận ra nàng thật khác với những tiểu thư khuê các ngoài kia. Tuy thân thể thì vẫn yếu, nhưng lại thức thời có thể chịu khổ, tâm tính cương nghị. Hắn là người giang hồ, không biết thế nào gọi là đáng yêu. Cứu giúp nàng, chẳng qua là ngại đạo nghĩa trong lòng. Nhưng hiện tại hắn mới nhìn thấu nàng, toàn tâm toàn ý muốn đưa nàng về nhà.

Mạc Vãn Khê ngồi trên lưng ngựa, Thủy Chiếu Hàn dắt ngựa, hai người cứ vậy cùng nhau đi. Bởi nóng lòng muốn tới lạc huyện, Mạc Vãn Khê khéo léo từ chối lời đề nghị nghỉ ngơi trên đường của Thủy Chiếu Hàn. Đi mãi cho tới khi mặt trời đã mọc lên cao, khuôn mặt trắng bệch của Mạc Vãn Khê vì bị thương mà hồng nhuận không ít.

Đến khi mặt trời mọc cao nhất, hai người cuối cùng cũng tới lạc huyện. Lạc huyện không lớn không nhỏ, bởi vì cách Phong Thành không xa nên trong thị trấn cũng miễn cưỡng được coi là phồn hoa. Ít nhất vẫn có một vài y đường.

Vào thành, thẳng đến y đường lớn nhất ở lạc huyện. Thông thường y đường như vậy mới có nữ y sư. Vào y đường, quả nhiên có nữ y sư. Thủy Chiếu Hàn chờ ở bên ngoài, để không làm ngăn trở bệnh nhân tiến vào y đường, Thủy Chiếu Hàn rời khỏi y đường quan sát xung quanh. Lạc huyện này hắn đã từng đi ngang qua không ít lần, nhưng chưa bao giờ cẩn thận quan sát nơi này. Giờ vừa nhìn, liền cảm thấy nhàm chán. Ánh mắt xoay chuyển, đảo qua một đám thân ảnh nhỏ gầy dưới chân tường, nhấc bước đi qua.

Đại phu chuyên nghiệp có khác. Thủ pháp lưu loát rửa sạch miệng vết thương cho Mạc Vãn Khê, bôi thuốc băng bó chỉ mất có một khắc (khoảng 15’). Nữ y sư thấy sắc môi nàng tái nhợt vì mất máu quá nhiều, kê thêm vào đơn thuốc mấy loại bổ sung khí huyết. Lẻ lẻ cộng lại tính ra không ít bạc, may mắn Mạc Vãn Khê lúc chạy trốn còn nhớ mang theo hầu bao. Bởi vì thường lúc xuất môn đều có tỳ nữ mang theo bạc, trên người nàng cũng mang theo hơn mười phiến trang sức vàng lá không nhiều lắm, cũng đủ dùng.

Nàng cầm theo mấy gói dược liệu rời khỏi y đường, sau đó liền không thấy bóng dáng của Thủy Chiếu Hàn nữa. Đâu mất rồi? Nàng định quay sang hỏi tiểu nhị y đường, bên tai liền truyền đến giọng nói của hắn:



“Không cần tranh nhau. Tất cả đều có phần.”

Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy thân ảnh màu xám quen thuộc đang giơ cao một rổ lớn, vây quanh hắn là đám nhóc bẩn thỉu hề hề. Rõ ràng là hài đồng khất cái ăn xin.

Thủy Chiếu Hàn thấy đám nhỏ ăn xin đáng thương, đào hết bạc trên người mua rổ thức ăn lớn chuẩn bị phân cho bọn chúng. Ai biết bọn nọ đều nhao nhao đưa tay muốn tranh xin.

“Ta giúp huynh nhé.” Mạc Vãn Khê tiếp nhận cái rổ lớn, cánh tay không khỏi trầm xuống dưới. Hắn vội đỡ đáy rổ, sau đó thấy ánh mắt Mạc Vãn Khê chỉ tới cạnh tường. Mạc Vãn Khê phối hợp với Thủy Chiếu Hàn đi tới chỗ cạnh tường.

Thủy Chiếu Hàn vừa đi vừa tiếp đón đám nhóc ăn xin: “Đừng tranh, đồ ăn có rất nhiều. Tất cả đều có phần.”

Tuy nói vậy, đám nhóc ăn xin khó có được cơ hội ăn no, làm sao có thể buông tha. Đuổi theo bước chân bọn họ, căn bản không nghe Thủy Chiếu Hàn nói.

“Tất cả trật tự.” Thủy Chiếu Hàn cũng có chút nóng nảy. Thanh âm luôn vững vàng cũng có gợn sóng. Hai người thật vất vả đi tới cạnh tường, sắc mặt Thủy Chiếu Hàn đã đen như đáy nồi. Tay phải nâng kiếm xoay ngang đẩy ra chắn trực tiếp, khiến đám nhóc ăn xin ngã ào ào ra sau. Mạc Vãn Khê lo lắng hắn đả thương người, kết quả đám khất cái chỉ ngã ra sau một chút, sau đó liền không có việc gì đứng lên vây quanh hai người. Nhưng không dám chen tới nữa. Thủy Chiếu Hàn hài lòng, lạnh mặt nói: “Tất cả đều phải tuân theo trình tự, nếu không thì đừng trách ta vô tình.”

Mạc Vãn Khê ở một bên nhịn cười. Người này hóa ra còn biết nói lời chua ngoa đến vậy. Tuy bên ngoài có vẻ hung dữ dọa người, nhưng thật ra bên trong hắn là một người có trái tim ấm áp. Thủy Chiến Hàn duy trì trật tự, Mạc Vãn Khê phân phát đồ ăn. Hai người hợp tác ăn ý, rất nhanh đã phân phát hết đồ ăn trong rổ.

Phân xong đồ ăn, Thủy Chiếu Hàn cầm bọc dược liệu của Mạc Vãn Khê, đi bên cạnh.

“Thật sự cảm tạ cô nương.”

“Thủy công tử khách sáo quá rồi. Ân cứu mạng của công tử, Vãn Khê còn chưa có báo đáp. Chuyện vặt ấy thì có tính là gì?” Mạc Vãn Khê ngước mắt cười nói: “Nhưng Thủy công tử không hổ là hiệp sĩ. Vãn Khê bội phục.”

Thủy Chiếu Hàn có chút ngượng ngùng: “Ta chỉ cảm thấy ta có khả năng, sẽ làm hết sức mình giúp đỡ người khác. Thân đi hành hiệp mới là chuyện chúng ta phải làm. Mà không phải là ỷ mạnh hϊếp yếu.”

“Cũng giống như công tử cứu mạng Vãn Khê sao?” Mạc Vãn Khê đột nhiên dừng bước, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Thủy Chiếu Hàn.

Thủy Chiếu Hàn không hiểu sao không dám nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Rũ mắt tránh đi ánh mắt Mạc Vãn Khê, gật đầu.