Ambrose và Fayola không biết mình vô tình để lại dấu vết và nhờ nó mụ phù thủy đuổi theo họ.
Ambrose kéo tay Fayola chạy hồng hộc về phía cái tủ. Trời tối, cậu bị mất cành cây thông quyệt chảy máu, trên mặt cậu có nhiều vết xước, tình trạng của Fayola không khá hơn cậu bao nhiêu, quần áo cô bé lộn xộn, nhiều vết rách, chân cô bé có một vết đứt chạy dài.
Hai người đang nén đau chạy, thì một tiếng sói hú vang lại từ phía sau, Ambrose nghe mà sợ cứng người, nó không quay lại nhìn Fayola nói:
“Không được rồi…. mụ phù thủy sắp tới…. chúng ta phải nhanh nữa lên.”
Fayola gật gật đầu đồng ý, cô bé không còn sức nói lên lời.
“Bục… Bục…” Tiếng bước chân sói ngày càng to và rõ ràng.
Hai đứa trẻ chạy càng nhanh.
Nhưng khi nhảy qua một gốc cây, Ambrose đột nhiên cảm thấy đầu gối mình như vỡ ra vậy, cậu mất đà lao đầu xuống đống tuyết. Fayola đang bị Ambrose kéo theo cũng ngã theo. Ambrose va chân vào một gốc cây.
Chân cậu bây giờ tê liệt mất cảm giác, Fayola kéo cậu đứng dậy, hai người tiếp tục chạy, nhưng phía trước bọn họ một con sói nhảy xổ tới, nó hú dài:
“Húuuuuuuu….”
Ambrose bất lực cắn răng, nó dựa sát vào Fayola, hai người đứng lại, chúng thấy mây con sói lần lượt chạy tới và bao vây lấy chúng.
Ambrose lau mồ hôi trên má, cậu cẩn thận lấy trong túi ra ba cái lọ nhỏ kín đáo đưa cho Fayola, cậu thì thầm:
“Chốc nữa mình ra hiệu, cậu ném ba cái lọ vào con sói gần nhất nhé.”
Fayola nghe vậy cũng hiểu Ambrose định làm gì, cô bé gật đầu.
Sau khi đưa ba cái lọ cho Fayola, cậu cũng lấy trong túi ra ba lọ khác, chúng là thuốc nổ, thuốc đóng băng. Cậu thở sâu bình tĩnh lại, các giác quan Ambrose căng lên, cậu chăm chú xung quanh.
Bên ngoài có tất cả ba con sói, chúng đang gầm gừ đi xung quanh hai người thành một vòng tròn như đang vờn mồi vậy, vòng tròn đang từ từ thu hẹp.
Ambrose thấy một con sẽ bị vướng một gốc thông, và nó bắt buộc phải đi vòng qua gốc cây đó, đây là cơ hội. Khi đó, con sói phải phân một phần sự chú ý vào gốc cây, Ambrose sẽ tấn công nó, sau đó hai con sói còn lại bị sao nhãng, Fayola nhân cơ hội này tấn công một con, cuối cùng còn lại một con thôi.
Ngay khi con sói vòng lên trước qua gốc cây, cậu ném mạnh lọ thuốc nổ về phía nó.
“BÙM.” Một tiếng nổ đinh tai, mấy cái cây rung rung, tuyết trên cành cây rơi lả tả, Ambrose nheo mắt, nhưng cậu thấy rõ con sói kia bị hất bay ra xa hơn mười mét, nó nằm bất động. Cậu hô to:
“Fayola, ngay bây giờ…”
Fayola giật mình về tiếng nổ, nhưng cô bé phản ứng lại nhanh, cô ném cả ba lọ thuốc về con sói đối diện, ba lọ thuốc thành một đường cong pa ra bôn lao thẳng con vật. Không chính xác lắm nhưng đúng phương hướng.
Con sói kia sau khi giật mình vì vụ nổ, nó đã thấy mấy lọ thuốc, nó nhún người nhảy về phía sau, nhưng không kịp rồi, ba cái lọ đồng loạt phát nổ, không có tiếng to như trước mà là một tiếng trầm đυ.c.
“BỤPPPPP…”
Ba cục khói xanh trắng từ ba cái lọ với tốc độ chim cắt lan ra xung quanh, con sói hai chân trước bị dính phải, chúng nhanh chóng bị đóng băng. Khi rơi xuống đất, con sói không thể đứng lên được. Nó rên lên đau đớn:
“Ẳng….. ẳng….”
Trong chưa đầy hai giây, hai trong số ba con sói bị rời khỏi cuộc chơi.
Con sói cuối cùng thấy đồng bạn mình như vậy, nó gừ lên một tiếng, lao thẳng tới hai người, lần này Ambrose phản ứng luôn, cậu ném mạnh một lọ thuốc lửa, rồi cậu nhanh xoay lưng che trước Fayola, hai người đổ xuống đất.
Một tiếng nổ lại vang lên, nó nhỏ hơn nhiều. Con sói bị đám lửa thiêu cháy lông, nó thành một cây đuốc sống, con sói giận dữ rống lên…
Nó giơ mấy cái móng vuốt cào thật mạnh vào lưng Ambrose, cậu hét lên đau đớn, cậu đẩy Fayola sang một bên, và cố đạp con sói ra khỏi người.
Ambrose bị nó cắn một cái, cánh tay cậu đau điếng như muốn rời ra. Ambrose vung cánh tay muốn hất con sói ra, nhưng con sói to gấp đôi cậu, cậu càng vung, vết thương càng sâu hơn.
Ambrose thở hổn hển, cậu bị sặc bởi chính máu của mình, mùi hôi thối từ miệng con sói xộc lên mũi. Con sói tiếp tục cắn xé Ambrose, lửa trên người nó bắt vào quần áo Ambrose khiến chúng chảy nước. Ambrose cảm thấy da mình đang bị bóc ra…
Ambrose dần đuối sức, con sói cũng vậy… Tưởng như mình phải chết, cậu mơ màng nghe thấy tiếng con sói rống lên, rồi cậu mất ý thức.
=================================
Bỗng nhiên con sói rống lên đau đớn…. Nó bị một cây gỗ xuyên bụng, Fayola đã cứu Ambrose.
Fayola chạy tới Ambrose, giúp cậu dập lửa trên người, không khí đầu mùi khét của quần áo, mùi thịt sói hun hôi hôi.
Cả người Ambrose bây giờ bốc khói, quần áo nó không còn, những mảng da lộ ra đỏ làu, chảy nước trắng, vết bỏng rất nặng. Fayola nhanh tay lục trong túi, cô tìm thấy hai lọ thuốc cầm máu, trị thương.
Cô bé nâng đầu Ambrose dậy, đổ thuốc vào mồm cậu, rồi cô thoa thuốc lên mấy vết thương. Sau nửa phút, máu đã ngừng chảy, gương mặt Ambrose trắng không một giọt máu.
Fayola lại lôi ra mấy bộ quần áo mới đắp cho cậu, cả người cô bé mệt lừ. Làm xong tất cả, cô bé thở phào, cô ngồi bệt xuống bên cạnh Ambrose.
Nhưng.
Một tiếng vỗ tay khiến Fayola giật bắn mình.
“Bạch… Bạch….”
Cô nhìn thấy một phụ nữ tiến đến, đi sau bà ta là mấy con sói, bà ta lại nói:
“Thật là một màn trình diễn tuyệt vời.”
Mụ phù thủy trắng đã đến.
=============================
Sau khi phát hiện dấu vết, ba con sói đi trước dò đường, mụ phù thủy cùng lũ tùy tùng đi sau.
Khi nghe thấy tiếng hiệu (tiếng hú của con sói dò đường) mụ quất tuần lộc chạy nhanh tới, khi tới nơi, mụ thấy hai thân hình nỏ bé đang đấu vói ba con sói to lớn.
Thật hay, mụ bỗng hiện lên một ý nghĩ, mụ ta quyết định lấp ở một chỗ nhìn xem hai đứa trẻ sẽ đối phó ba con sói như thế nào.
Kết quả thật bất ngờ: hai đứa trẻ sống con ba con sói chết, mụ ta cười khẩy nói vói Macgrim:
“Dòng giống sói nhà ngươi thật là kém, chỉ hai đứa trẻ thôi không chỉ không làm gì được mà còn bị gϊếŧ chết.”
Macgrim cả người run lên, nó cúi người nói:
“Thưa nữ hoàng, con người quá khôn vặt, chúng sử dụng thủ đoạn hèn hạ, nếu đường đường chính chính trên chiến trường thì bọn họ không thua…”
“Ngươi còn lắm mồm, thua là thua, thắng là thắng, không có chuyện nếu như..” Mụ quát.
Macgrim càng cúi thấp người, cái mõm của nó sắp chạm đất, nó kêu:
“Vâng… Vâng… Thần sẽ cho bọn sói huấn luyện gấp bội…”
“Hừ..” Mụ phù thủy khinh thường rên lên. Mụ nói tiếp:
“Các ngươi có đứa nào biết bọn trẻ dùng mấy cái lọ gì không, nó là một vũ khí có tính chiến lược.”
“Thưa nữ hoàng, bề tôi phái thám tử khắp Archenland không thu được thông tin gì về loại vũ khí mới này..”
“Vô dụng..” Mụ ta quát lên.
Nhưng chỉ cần bắt hai đứa kia lại, chúng sẽ khai ra tất cả, mụ nghĩ rồi nói:
“Bọn trẻ đã diễn xong phần của mình, tói lúc chúng ta lên sân khấu..”
Mụ ta rời khỏi chỗ lấp, xuất hiện trước mặt Fayola, vỗ tay, ánh mắt khen ngợi nhìn về cô bé.
=================
Fayola hoảng sợ nhìn người phụ nữ xuất hiện, giọng cô bé run sợ nói:
“Bà là… là phù thủy trắng…”
Cô bé vừa dứt lời, một tên tùy tùng đã quát nên:
“Đây là nữ hoàng của Narnia, ngươi phải biết lễ phép…”
Nó bị nữ hoàng ngăn lại, bà nói:
“Không sao, cô bé đáng yêu, đừng bị những tên phản loạn đầu độc, ta tự giới thiệu mình, ta là Jadis Charn Sobekneferu, nữ hoàng của Narnia.” Bà ta cười thân thiện với Fayola.
Nhưng điều này lại khiến cô bé nổi gai ốc, cô bé đáp lại:
“Cháu tên là Fayola Smith, hân hạnh gặp mặt nữ hoàng..”
Mụ phù thủy cười như mùa xuân, mụ tới gần Fayola nói:
“Không cần phải ngại ngùng, ta không ăn thịt cháu đâu.”
Mấy con sói của bà vừa mới suýt gϊếŧ chết tôi đấy, Fayola nghĩ trong lòng, nhưng cô cũng chỉ cố cười đáp lại.
Mụ ta tới gần, nhìn Ambrose đang hôn mê trên mặt đất một cái, mụ nói:
“Đồng bạn của cháu tình trạng không tốt lắm, ta cũng không nắm chắc cậu bé có thể sống tới ngày mai..”
“Cô bé, ta có một số chuyện muốn hỏi cháu, cháu không nên từ chối…”
Bà ta đang đe dọa gϊếŧ Ambrose, cô không thể để Ambrose chết ở đâu được, Fayola hiểu ý mụ, cô cúi đầu nói:
“Vâng thưa nữ hoàng.”
“Tốt, ta thích nói chuyện với đứa trẻ thông minh, vậy cô bé có thể nói mấy cái lọ cô bé vừa dùng là gì không?”
Không ngờ mụ ta sẽ hỏi vậy, Fayola ấp úng đáp:
“Chúng là…. là thuốc…. nổ và thuốc…. đóng băng…”
“Cô bé lấy chúng từ đâu nhỉ?” Mụ ta hỏi.
“Là Ambrose đưa cho cháu…”
“Cậu bé sao?” Mụ ta chỉ về phía Ambrose hỏi.
“Vâng.” Fayola lí nhí trong miệng.
“Cô bé biết cách chế tạo mấy lọ thuốc không?” Mụ tiếp tục truy vấn.
“Cháu không… không biết….” Fayola sợ nói càng nhỏ hơn
“KHÔNG BIẾT.” Mụ phù thủy quát, bà ta lật mặt nhanh gấp mười lần Fayola.
“NGƯƠI ĐÃ KHÔNG BIẾT THÌ TA GIỮ LẠI CHÚNG BAY LÀM GÌ.”
Mụ ta xách cổ Ambrose dậy, ném về phía trước, thân thể Ambrose bay thẳng, cậu rơi xuống đống tuyết cách đó năm mét, cậu đau đớn kêu lên, nhưng Ambrose vẫn bất tỉnh.
Mụ phù thủy phẫn nộ giơ nên cây quyền trượng, nó tỏa sáng ánh sáng của chết chóc.
Fayola biết rằng Ambrose sẽ chết nếu bị mụ chiếu ánh sáng vào, cô bé càng run sợ, cô bé quỳ xuống yếu ớt nói:
“Xin bà, nữ hoàng, cháu thật sự không biết chế tạo chúng,... bà tha chúng cháu đi…”
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bây giờ ta gϊếŧ thằng bé xem ngươi còn dấu nữa không.”
Mụ ta chĩa cây quyền trượng về phía Ambrose, ánh sáng trên cây đó lóe sáng, bắn thẳng về phía Ambrose.
“KHÔNG” Fayola tuyệt vọng hét lên.
Tưởng như xuất hiện một bức tượng băng hình cậu bé nhưng mụ bắn trượt. Nói chính xác là một thứ gì đó đã đánh lệch cây quyên trượng.
Mụ ta sửng sốt nhìn xung quanh, mắt mụ trơn to nhìn Fayola.
Xung quanh Fayola, không khí đang run rẩy. Mấy cành gỗ, bông tuyết bay loạn xoạn, mấy con sói gần cô bé bị hất bay.
Mụ ta cảm nhận dược thứ quen thuộc, mụ lẩm bẩm: “Ma lực.”
Fayola bây giờ hy vọng nhìn mụ phù thủy, cô bé nắm lấy sợi dây hi vọng cuối cùng, cô bé đánh liều nói:
“Bà làm ơn tha cho Ambrose đi, cậu ta biết cách điều chế thuốc đó…”
Cô bé không nói hết đã ngất đi.