Ambrose và Fayola đi về hướng mặt trời mọc, vừa đạp tuyết, Fayola vừa nói:
“Nhanh, chúng ta có thể ra khỏi cánh rừng trước khi trời tối.”
“Thật kí©h thí©ɧ khi khám phá cánh rừng xa lạ thế này.” Fayola hào hứng.
“Bạn không sợ mụ phù thủy trắng à?” Ambrose chêu trọc nói.
“Không phải sợ, chúng ta không phải con người hay trên lý thuyết là vậy?” Fayola vô tư đáp.
“Với lại cậu có chuẩn bị một số thứ chứ?” Fayola bổ sung. “Nếu không muốn đi thì trở về, đồ nhát gan..”
“Ai bảo mình sợ, lúc gặp nguy hiểm thì đứng có bám mình.” Ambrose không vui phản bác.
Cậu không cho là mình có thể bị mụ phù thủy bắt gặp, theo cuốn sách cậu đọc ở nhà Tummus thì mụ ta ở lì trong lâu đài của mình cả năm, người ta đồn rằng mụ đang thực hiện một kế hoạch bí mật kinh khủng nào đó.
Còn về Fayola, cô bé đơn thuần chơi vui thôi, cô bé quá hiếu kì về Narnia. Trong buổi tiệc nhà Tummus, ông đã kể rất nhiều chuyện thú vị về những sinh vật kì lạ, cô bé muốn nhìn thấy tận mắt những con vật biết nói.
Bỗng nhiên, một tiếng “xộp xộp” từ xa vọng lên, Ambrose hai mắt chăm chú nhìn xung quanh, còn Fayola thì háo hức ngó khắp nơi. Hai người lấp vào một lùm thông, họ thấy một đàn, không, chính xác có năm con sóc đang đi đến, vâng chúng không nhảy trên cây như những con sóc bình thường, mà đi bằng hai chân như con người.
Con sóc đi đầu, lông nó sậm hơn, nhìn cũng cứng hơn mấy con còn lại, nó nói:
“Mùa đông đang qua đi, hôm nay, cậu Gấu nâu Pooh mời mấy anh em tới dự tiệc mừng xuân sớm.”
Một con sóc khác nhíu nhít, nó khá bé, nhưng cái mũi nó lại dài nhất trong bọn:
“Bọn họ không sợ Nữ hoàng à.”
Con sóc khác nói, con này tai dài như tai thỏ:
“Yên tâm đi, Piiuder, bà ta bây giờ đang bận rộn tìm cách ngăn cảm mùa xuân tới, không rảnh để ý tói cánh rừng xa xôi phía tây này đâu.”
Con đi đầu cũng nói:
“Hãy để nụ cười nở dài như cái mũi của anh đi, Piiuder, Longears nói đúng, hôm nay chúng ta đi dự tiệc của Gấu nâu Pooh, đừng mang vẻ mặt lo lắng nữa.”
Một con sóc khác phụ họa, con này mắt nó to như hai quả dâu tây:
“Đúng vậy, nếu bà ta hay lũ chó săn của bà ta tới, bằng vào đôi mắt tinh như đại bàng của tôi, hai đôi tai thính như chó Phuquoc của Longears, chúng ta cũng trốn được, nhưng đó là trường hợp xấu nhất.”
Cả bọn cười ồ lên, chúng vừa đi vừa nói chuyện.
Ambrose và Fayola từ sau lùm cây nhìn thấy tất cả, cô bé kích động suýt hét lên, thật là bọn động vật biết nói chuyện, chúng nói như người vậy, Fayola nghĩ.
Cũng may, Ambrose ở một bên kịp che mồm Fayola lại. Cậu nghĩ nếu hét to với âm lượng khủng bố của Fayola thì mấy con sóc này sẽ sợ chạy hết, Cậu nói nhỏ vói Fayola:
“Suỵt, không nên lên tiếng, nếu không bọn họ sẽ chạy mất.”
Fayola gật gật đầu ý bảo cô đã hiểu, Ambrose bỏ tay ra. Fayola nói ngay, gọng cô bé tuy nhỏ, nhưng đầy lửa:
“Ambrose có nghe thấy bọn chúng nói gì không, bọn chúng đang đi dự tiệc, nếu chúng ta đi theo sẽ gặp nhiều con hơn…”
Hai mắt cô bé lấp lánh mấy ngôi sao, Ambrose nghe vậy gật đầu, không chờ cô bé đề nghị cậu nói:
“Bây giờ chúng ta theo sau, chú ý nhẹ nhàng thôi, con sóc tai dài nói nó tai rất thính đấy.”
“OK.. OK.. Đi... Đi” Fayola dục Ambrose.
Thế là năm con sóc đi trước, và hai đứa trẻ đi sau, khoảng 10 phút trôi qua. Phía trước họ xuất hiện ánh lửa trại, Ambrose thấy rõ mấy cái bóng khổng lồ in lên những tán cây. Đó là một con gấu, hai con chồn, một con chó,... mấy cái bóng khác chồng lấp lên nhau khiến cậu không thấy rõ.
Ambrose và Fayola lạng lẽ trốn một góc, mấy con sóc đã tới bên đống lửa, Ambrose nghe thấy tiếng chúng chào hỏi.
Một con gấu nâu nói, Ambrose nghĩ rằng nó là chủ nhân bữa tiệc, Gấu nâu Pooh.
“Ha ha, welcom, chào mừng, anh em sóc nhà Corydon tới bữa tiệc của chúng ta hôm nay.”
Một tiếng reo hò đồng loạt vang nên của mấy con động vật.
“Xin chào Gấu nâu Pooh, chào những anh em của cánh rừng Phía Tây (Westernwood), chúng tôi rất vinh hạnh tới tham gia bữa tiệc ngày hôm nay…” Con soc cầm đầu nói.
Sau một loạt lời chào hỏi chúc mừng, đám đông yên tĩnh lại, Ambrose nghe một con chó nói:
“Người đã đông đủ, nhưng chúng ta có một vài vị khách không mời, ta cũng cần chào hỏi họ.”
Ambrose nghe vậy giật mình, không ngờ con chó đó lại phát hiện. Trong sân tiếng ồn ào lại vang lên.
Con sóc cầm đầu sửng sốt nói:
“Còn người khác, nghĩa là chúng tôi bị theo dõi, Longears, tên này không nghe thấy gì hả?”
Con sóc Longears mặt ngơ ngác, nó cũng không biết. Mấy con sóc ầm ĩ với nhau.
Mọi người xung quanh nhìn vậy, lắc đầu không nói, cả khu rừng đề biết mấy cái mũi, tai, mắt của anh em sóc Porydon lúc được, lúc không.
“Khách không mời.”
Một giọng nói khác lo lắng.
“Chẳng lẽ mụ phù thủy tới.”
“AAAA, tôi phải chạy đây…”
Gấu nâu Pooh chủ tiệc đứng dậy, hét to:
“Mọi người bình tĩnh, mụ phù thủy không ở đây, nếu không Anh chó Pluto không bình tĩnh như vậy, được rồi những vị khách không có ác ý, chúng ta sẽ chào mừng họ.”
Ambrose chưa kịp bình tĩnh lại, cậu đã nghe thấy tiếng Fayola phía trước:
“Xin chào mọi người, thật xin lỗi vì không được mời đã có mặt ở đây, chúng tôi không có ý xấu.” Fayola cười thân thiện vói mấy con vật.
Ambrose giờ mới chú ý, Fayola lúc nào đã chui ra khỏi chỗ lấp, tói chào hỏi bữa tiệc rồi. Ambrose lại nghe Fayola nói:
“Ơ kìa, Ambrose, bạn mau ra đây, chúng ta phải cư xử như một vị khách đúng mực chứ? Hay… bạn sợ…” Fayola vô tư nói, cô không quên đá xoáy Ambrose một cậu.
“Không cần bạn nhắc.” Ambrose đứng dậy, chỉnh lại quần áo, cậu đi ra ưu nhã cười với mấy con vậy:
“Chào mấy bạn…” Cậu không kịp nói thêm gì, mấy tiếng xì xào chen ngang, sắc mặt cậu khó coi.
“Đây là loài gì nhở..”
“Chúng trên người đeo mấy cái gì kia..”
“Ngu ngốc, bộ anh không thấy chúng không có nhiều lông à, chúng đeo mấy cái đấy lên người giữ ấm..”
“Giọng đứa đến sau nghe thật buồn cười… mặt nó để tôi muốn đấm.”
“…”
Đám đông tiếp tục thảo luận, cho tới khi Gấu nâu Pooh nói:
“Mọi người trật tự, thật không phải phép khi bàn tán những vị khách trước mặt họ.”
Thế ông cho là có thể nói xấu sau lưng được hả, main muốn phản bác, nhưng cậu cho rằng làm thế không có lợi cho mình.
Ông nhìn về phía Ambrose và Fayola, ông cười to lộ mấy cái răng vàng ố:
“Hân hạnh vì hai bạn tới đây, xin lỗi cho tôi hỏi hai bạn là loài gì vậy?”
Lúc này, Ambrose cố gắng điều chỉnh vẻ mặt, cậu đáp:
“Chúng tôi là con người..” Câu cảm thấy không thích mấy người ở Narnia. Một tên thần rừng cố bắt cóc cậu, một mụ phù thủy độc ác, mấy con vật thích chỉ chỏ lung tung.
Tiếng xầm xì lại vang lên. Lần này Ambrose không để ý nghe họ nói gì.
Gấu nâu Pooh cười to nói:
“A con người, vài ngày trước, anh chị hải ly Beaver nói có loài người xuất hiện ở Narnia, không ngờ chúng ta sớm gặp họ tới vậy.”
Mấy con khác cũng gật đầu đồng ý, chúng cũng biết về lời tiên tri, về mùa xuân đang tới, mụ phù thủy sắp hết đời.
Gấu nâu Pooh nhiệt tình mời hai người tới bên cạnh lửa trại. Bữa tiệc tiếp tục, mọi người chia nhau đồ ăn. Ambrose nhận được một món thập cẩm nhiều thứ cậu không nhận ra.
Con chó Pluto đứng dậy, nó giơ cốc rượu lên nói với mọi người:
“Hôm nay, chúng ta ở đây chúc mừng sớm mùa xuân, tôi cảm thấy rất vui vì mọi người đã tới, đặc biệt là hai bạn loài người, tôi xin mời mọi người một ly, VÌ NARNIA.”
Cả bọn cũng đứng dậy hô: “VÌ NARNIA” Ambrose và Fayola cũng làm theo.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, bọn họ xử lý đồ ăn trong đĩa, mấy con sóc lúc này ca hát vui vẻ:
“Nào cùng nhau ta mừng đón Xuân!
Nào cùng vui cho tròn tháng năm
Mùa Xuân đến không còn giá băng
Lòng vui tiếng chim trời hót vang
Hâyyyy
Xuân yên vui Xuân đến cho ta niềm tin sáng ngời
Xuân muôn nơi Xuân hứa cho nhân loại ngày vui mới
Xuân quê tôi sông núi kia giao hòa niềm phơi phới
Xuân đến rồi cùng góp muôn bàn tay chung xây đời!
Hâyyyy
Nào cùng đi chung nhịp sống vui
Nào cùng đi muôn lòng thắm tươi
Lòng Xuân ấm như từng mái nhà”
Tiếng ca hát, nói cười ồn ào cả khu rừng. Fayola lúc này đang nói chuyện với Gấu nâu Pooh, Ambrose nghe ông kể:
“Cháu có biết không cô bé, cụ ta tên là Gấu vàng Pooh, ngày đó, còn có bốn mùa, trong suốt một trăm giá lạnh, mấy đời nhà gấu chúng ta đã không còn lớp áo vàng đó nữa mà dần bị tối đi thành màu nâu.”
“Sách của cụ ta để lại miêu tả rất chi tiết về vị ngọt ngọt, thơm thơm, quện vào đầu lưỡi dinh dính của thứ gọi là mật ong. Cha ta nói rằng nếu ta được ăn thứ ấy một miếng thôi cũng khiến lông trở lại màu vàng vốn có.”
“Chẳng mấy chốc sẽ được.” Gấu nâu Pooh tin tưởng nói.
“Cháu cũng nghĩ vậy.” Fayola đồng ý nói.
Mấy con sóc đã thôi hát, chúng bắt đầu diễn trò xếp tháp, một con lửng hô to cổ vũ.
Cả đám đang vui vẻ cười nói, thì một con cáo xuất hiện, nó hô to:
“Mụ phù thủy sắp tới. Mau trốn đi.” Rồi nó cũng biến mất vào bóng tối.