Chương 22: Tiêu Diệt. Cảnh Cáo

Khi mà vừa cầu hôn Vân Vận xong, Vân Sơn cùng đám trưởng lão hay bất cứ ai kịp rời khỏi đại sảnh thì Tiêu Long nhếch mép cười nói

Tiêu Long: Được rồi, cầu hôn đã xong vậy giờ nên giải quyết nốt một việc thôi.

Nghe được Tiêu Long nói điều kì lạ mà không ai hiểu như vậy, tất cả mọi người hướng ảnh mắt về phía hắn xem ý tứ trong câu nói của hắn là gì, Vân Vận thấy vậy hơi khó hiểu nói

Vân Vận: Sao vậy Long, đệ có chuyện gì muốn nói nữa sao?

Tiêu Long được Vân Vận hỏi thì ngước mắt lên nhìn nàng rồi cười híp mắt nói: À đệ bây giờ định giải quyết một chút phiền phức nhỏ ý mà.

Vân Vận nghe vậy thì nói: Vậy đệ có cần tỷ giúp không, đệ có phải đi xa để giải quyết không? Nếu có thể tỷ sẽ đi theo giúp đệ!

Một bên Nạp Lan Yên Nhiên cũng định nói là muốn đi cùng nhưng thấy tình huống không hợp lý và thực lực của nàng mới chỉ là tứ tinh đấu giả thì đi theo chỉ làm kẻ ngáng đường mà thôi.

Tiêu Long cười cười xua xua hai tay nói: À không cần thiết phải vậy đâu tỷ, không cần đi đâu xa cả, phiền phức đó......mà nói chính ra là có con chuột nhắt gây khó chịu nó đang ở ngay đây thôi.

Vân Vận ngạc nhiên nói: Hả? Ngay tại Vân Lam Tông sao? Sao nơi này lại có kẻ gây phiền phức cho đệ chứ.

Vân Sơn bên cạnh thì tự dưng cảm thấy sợ thấp thỏm nghĩ "Không lẽ hắn biết đến tên đó?", Tiêu Long gật đầu xác minh

Tiêu Long: Đúng vậy, ngay tại đây và ngay tại đại sảnh này.

Vân Vận nói: Kẻ đó là ai vậy?

Tiêu Long cười nhìn nàng xong ngay sau đó ngước lên nhìn vào 1 góc rồi nói: Hừ, con sâu cái kiến còn định nghe lén ta đến bao giờ nữa hả?

Vừa nói hắn vừa giơ bàn tay lên và hướng về phía hắn đang nhìn rồi bàn tay Tiêu Long nắm lại, hành động này của hắn bỗng dưng khiến mọi người trong đại sảnh khó hiểu chỉ có Vân Sơn là có vẻ mặt khá là độc đáo lúc kinh ngạc, lúc khϊếp sợ.

Hắn vừa nắm chặt bàn tay lại thì không gian phía hắn hướng tới bông bị bóp nát lộ ra mảng không gian đen kịt rồi hắn kéo nắm đấm về phía mình.

Ngay lập tức bên trong không gian kia bị lôi ra một thân ảnh màu đen xung quanh hắn tràn đầy hắc khí. Đúng vậy tên vừa bị lôi ra chính là Vụ Hộ Pháp của Hồn Điện.

Tiêu Long cười nói: Thế nào nghe lén đủ rồi chứ?

Vụ Hộ Pháp bị hắn khống chế và lôi ra từ trong không gian thì vô cùng khϊếp hãi, thủ pháp này thì chỉ có thể là Đấu Thánh mà thôi.

Vụ Hộ Pháp hướng về phía Tiêu Long hét lên: Tên khốn đừng có đắc ý, ngươi mà dám đυ.ng vào ta thì Hồn Điện không bỏ qua cho ngươi đâu.

Nghe hắn nhắc đến Hồn Điện thì lập tức đám người Vân Vận chấn kinh, không ngờ trong tông môn của họ lại có người của Hồn Điện. Riêng Vân Sơn thì đang nhăn mày nghĩ gì đó.

Tiêu Long nghe Vụ Hộ Pháp nói điều vớ vẩn thì trả lời hắn: Hừ ngươi nghĩ chỉ vì một tên hộ pháp rác rưởi như ngươi mà Hồn Điện cử Đấu Thánh tới ư? Và kể cả nếu có như vậy thì ta cũng không để vào mắt, cho dù thằng tộc trưởng Hồn Thiên Đế có tới đây ta cũng một tay bóp chết hắn.

Vụ Hộ Pháp nghe được lời đó thì vô cùng kinh hãi, hắn không thể tin được Tiêu Long lại biết về Hồn Tộc cùng tộc trưởng của bọn chúng. Hắn gào lên nói

Vụ Hộ Pháp: Tại sao ngươi lại biết được điều này?

Tiêu Long hừ lạnh nói: Kẻ chết chỉ cần biết thế thôi.

Vụ Hộ Pháp kinh hãi vận dụng đấu khí đến cực điểm nhưng mà chả có tác dụng mẹ gì, hắn liền quay sang nhìn Vân Sơn nói

Vụ Hộ Pháp: Vân Sơn ngươi mau cứu ta, Hồn Điện đã giúp ngươi lên Đấu Tông, giờ ngươi phải báo đáp rồi đó.

Nghe hắn la hét vậy thì Vân Vận cùng đám trưởng lão chấn kinh khi lão tổ của họ lại có dính dáng tới Hồn Điện, còn Tiêu Long liếc nhìn về Vân Sơn, tùy theo câu trả lời của hắn Tiêu Long sẽ quyết định bỏ qua hay đợi khi nào đó thủ tiêu luôn.

Lúc này Vân Sơn khuôn mặt không ngừng biến ảo rồi lúc sau hắn ngẩng mặt lên nói

Vân Sơn: Ngươi đang xàm ngôn cái gì vậy hả? Vân Sơn ta làm gì có chuyện nhờ đến lũ Hồn Điện các ngươi cơ chứ.

Vụ Hộ Pháp: Vân Sơn tên khốn nhà ngươi, tên ăn cháo đá bát.

Vân Sơn: Ngươi bớt lảm nhảm đi, ta chưa bao giờ phải nhờ đến đám Hồn Điện các ngươi cả.

Nghe Vân Sơn trả lời như vậy thì Tiêu Long cũng nhếch mép cười nghĩ: "Cũng còn đủ tỉnh táo mà biết nên đứng về phía bên nào, đã vậy thì coi như là cơ duyên của hắn đi, ta sẽ giúp hắn đạt đủ sức mạnh không sợ mấy tên nhãi nhép hộ pháp ám sát vậy"

Tiêu Long liếc về phía Vụ Hộ Pháp nở lên một nụ cười vô cùng bình thường nhưng với tên kia lại như nụ cười đến từ âm ti địa ngục vậy, Tiêu Long nói

Tiêu Long: Vậy giờ chết đi được rồi đó, ngươi đã biết quá nhiều rồi.

Dứt câu thì Tiêu Long đưa bàn tay còn lại ra nắm chặt lại thì lúc này tên Vụ Hộ Pháp như bị một cái hố đen mini hút vào một điểm khiến thân thể và không gian quanh hắn bị bóp méo, Vụ Hộ Pháp la lên một tiếng và chưa kịp la tiếng thứ hai thì hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này rồi.

Xử lý xong con chuột nhắt nghe lén thì hắn quay lại, trên mặt vẫn là nụ cười bỉ ổi như cũ nói

Tiêu Long: Được rồi, rác rưởi đã bị ta dọn rồi, giờ mọi người có thể đi rồi và khi ra khỏi đây nhớ giữ kín chuyện này.

Đám trưởng lão sau khi chứng kiến tận mắt Tiêu Long xuất thủ thì giờ đã sợ hãi tột độ rồi nên khi nghe hắn dặn thì không một ai dám không nghe theo. Lúc sau thì đám trưởng lão đã rời đi hết, Vân Vận mới chạy tới trước mặt hắn và cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng ton ton chạy sau lưng nàng. Vân Vận nói

Vân Vận: Không ngờ đệ lại lợi hại đến mức vậy, vậy là ngay từ đầu hắn đã bị đệ phát hiện rồi ư?

Tiêu Long gật đầu đáp lại Vân Vận: Đúng vây, chưa ra tay vội là để cho hắn đắc ý một lúc thôi.

Rồi hắn lại nhìn vào mắt nàng nói: Được rồi, bây giờ cũng là giữa trưa rồi tỷ mau đi nghỉ đi, không cần phải lo điều gì đâu bởi đã có đệ ở đây rồi.

Vân Vận gật đầu rồi dắt Nạp Lan Yên Nhiên đi cùng, lúc đi qua nàng nhìn Tiêu Long thì hắn quay qua nháy mắt với nàng khiến nàng đỏ mặt nóng bừng hết cả lên.

Lúc này trong đại sảnh còn mỗi Tiêu Long và Vân Sơn, hắn tiến tới rồi vỗ vai hắn nói: Yên tâm đi, khi mà ông đã quyết định nói ra lời đó thì ta sẽ không tính toán gì với ông cả dù sao Vân Vận cũng coi ông như người cha nên có thể coi sau ông là nhạc phụ của tôi đi. Vậy nên từ giờ sống cho hẳn hoi vào thì tôi còn giúp ông lên Đấu Tôn thậm chí Đấu Thánh.

Dứt câu thì hắn quay lưng bước ra khỏi đại sảnh để lại Vân Sơn với một khuôn mặt mộng bức khi nghe điều mà Tiêu Long vừa nói ra.