Chương 19: Đan Vương Cổ Hà

Trên đường đi lên Vân Lam Tông, Vân Vận quay sang hỏi Vân Sơn

Vân Vận: Sư Phụ, thế còn Cổ Hà đại sư thì tính sao bây giờ.

Vân Sơn trầm ngâm một lúc nghĩ cái gì đấy rồi nói: Ta nghĩ nên để hai người bọn họ tỉ thí luyện đan ai cao tay hơn thì sẽ ở lại Vân Lam Tông chúng ta.

Vân Vận biết là hắn chỉ sử dụng cái lý do đó để đuổi khéo Cổ Hà đi mà thôi bởi vì họ đều biết phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về Tiêu Long rồi.

Vân Vận chỉ còn cách gật đầu tuân theo ý hắn mà thôi, ba người thì hai người đạp không một người thì đấu khí hóa dực tiến thẳng đến Vân Lam Tông.

Tiến tới Vân Lam Tông, Vân Sơn mời hắn vào một căn phòng để cho Vân Vận bồi tiếp hắn, hắn thấy vậy cũng chả nói năng gì còn lão kêu đi nói với Cổ Hà, nhưng thực ra đi đâu thì Tiêu Long đương nhiên đoán được.

Nhờ hồn điện mà Vân Sơn mới đột phá bình cảnh Đấu Hoàng tiến vào Đấu Tông nên bây giờ xuất hiện một kẻ đạt ít nhất thất phẩm luyện dược sư đương nhiên là đi nói với tên Vụ Hộ Pháp kia rồi. Hắn thấy vậy cũng chỉ nhếch mép lên cười, không chỉ Vụ Hộ Pháp mà cho dù cả Hồn Tộc kéo tới đây hắn chỉ cần nhấc tay cái là có thể diệt vong cả tộc.

Lúc này Vân Vận rót trà bưng lên đặt trước mặt hắn rồi nàng nói: Mời đại sư dùng trà, mặc dù nó không được như loại trà mà đại sư dùng trước đây nhưng đây là loại trà tốt nhất của tông môn chúng ta rồi.

Hắn thấy vậy thì cười nói: Vân tông chủ không cần câu nệ tiểu tiết, mà nàng không cần gọi ta là đại sư đâu nghe già quá. Ta tên Long Thiên năm nay ta mới 20t thôi nên nàng cứ gọi ta là Thiên đệ đệ hoặc Long đệ đệ đều được.

Nàng lần này sốc nặng 20t Đấu Tông cường giả đã thế trình độ luyện đan ít nhất phải đạt tới thất phẩm đùa gì thế chẳng lẽ hắn là công tử của một ẩn thế gia tộc tại Trung Châu ra ngoài lịch lãm, nàng hơi do dự nói

Vân Vận: Nhưng mà......

Tiêu Long: Nếu nàng từ chối thì ta cũng xin bỏ ý định hợp tác với Vân Lam Tông đó.

Vân Vận giật mình đành phải chấp nhận đề nghị của hắn: Vậy thì nếu Long đệ đệ đã nói vậy thì tỷ cũng không khách khí, đệ có thể gọi tỷ là Vân Vận tỷ tỷ.

Tiêu Long cười tươi nói: Tốt Vân Vận tỷ tỷ

Lúc này nàng mới để ý kĩ khuôn mặt đang cười tươi của hắn, bỗng dưng nàng đỏ mặt nghĩ "Sao lại có người đẹp trai tới vậy chứ, đã vậy khi cười lại còn đẹp hơn" nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại đỏ mặt quay đi không để hắn thấy mình vừa thất thố.

Nhưng điều đó sao mà qua mắt được hắn, hắn biết nàng vừa thất thần trước vẻ đẹp của hắn nên hắn hơi mỉm cười đắc thắng. Nàng lúc này cố lấy lại bình tĩnh quay lại nói

Vân Vận: Long đệ đệ, tỷ có thể hỏi đệ một điều không?

Tiêu Long vẫn cười nhìn nàng nói: Được, tỷ muốn hỏi bao nhiêu câu cũng được đệ đều sẽ trả lời.

Vân Vận: Đệ có thể cho tỷ biết tại sao đệ lại chọn Vân Lam Tông làm đối tượng hợp tác không ? Trong khi đệ có thể tới những thế lực mạnh hơn bên Trung Châu mà.

Tiêu Long thấy nàng hỏi vậy thì hơi bất ngờ, nàng thấy hắn phản ứng như vậy thì hơi lúng túng nói

Vân Vận: Nếu đệ không muốn nói thì tỷ không ép đệ, dù sao ai cũng có một số bí mật cả.

Nghe nàng nói với giọng lúng túng trông rất đáng yêu thì hắn cười lên nói: Ha hả thì ra là việc này, nó cũng chả phải chuyện gì bí mật cả đệ có thể nói cho tỷ.

Vân Vận hơi sáng mắt nói: Vậy thì.....

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng rồi mỉm cười nói: Nếu đệ nói đệ muốn tới đay để bầu bạn với tỷ là chính tỷ có tin không hì hì.

Vân Vận nghe hắn nói vậy thì hơi đỏ mặt nói: Đệ nói gì vậy chứ. Nghiêm túc một tý không được à

Tiêu Long vẫn như cũ cười nói: Đệ lúc nào cũng nghiêm túc cả, đệ nói đều là sự thật cả do đã muốn gặp tỷ từ lâu rồ nhưng chưa có cơ hội đến hôm nay lại may mắn gặp tỷ dưới Vân Lam Sơn.

Vân Vận ngạc nhiên nhìn Tiêu Long nói: Đệ nói thật ư?

Tiêu Long: Đệ không hề nói xạo một chút nào cả.

Lúc này nàng không biết nên vui hay nên buồn nữa, lúc này đột nhiên có một đệ tử tới bẩm báo

Đệ tử: Thưa tông chủ, lão tổ cho mời ngài và đại sư tới đại sảnh ạ

Nghe tên đệ tử kia nói vậy thì Vân Vận nói: Được rồi ngươi mau lui đi

Đệ tử: Vâng.

Vân Vận quay ra nói với hắn: Được rồi, đệ nghe thấy rồi đó, bây giờ cùng tỷ tới đại sảnh thôi.

Tiêu Long gật đầu: Được.

Hắn cùng nàng đứng dậy khỏi ghế tiến ra khỏi phòng và cùng đi tới đại sảnh tiếp khách của Vân Lam Tông. Tiến vào đại sảnh thì trước chủ tọa Vân Sơn đang ngồi đó bên cạnh có một trung niên tóc đen dài tới lưng, khuôn mặt khá đẹp trai phía trên môi có mọt chòm ria mép lưa thưa. Hắn dùng khả năng xem thông tin cá nhân đối phương thì biết đó là ngũ phẩm luyện dược sư duy - Đan Vương Cổ Hà.

Thấy hai người tiến vào thì Vân Sơn lên tiếng nói: Đại sư xin lỗi vì đã để ngài phải chờ, ta có chút việc cần giải quyết nên mất chút thời gian.

Tiêu Long hiểu "chút việc" đó của hắn thì chỉ cười nói: Không sao, có Vân tông chủ cùng trò chuyện ta thấy rất hợp nên có đợi thêm chút cũng không sao.

Thấy hắn nói vậy thì Vân Sơn quay ra chỉ về phía Cổ Hà nói: Đây là cung phụng trưởng lão Đan Vương Cổ Hà hiện tại chuyên cung cấp về mặt đan dược cho Vân Lam Tông. Mà bây giờ đại sư cũng muốn hợp tác với chúng ta về mặt đan dược, ban đầu ta định để cả hai cùng làm chung nhưng mà....

Hắn liếc về phía Cổ Hà, lúc này Cổ Hà tiến lên nói: Ta không đồng ý việc đó, nếu muốn thì hãy đấu đan với ta nếu ngươi thắng thì ta sẽ nhường lại chức vị này cho ngươi còn ngươi mà thua thì phải từ bỏ ý định đó đi.

Tiêu Long cười nhếch mép lên, có vẻ Vân Sơn không nói gì về đẳng cấp luyện đan của hắn cho Cổ Hà, đây có vẻ chỉ là cái cớ để đuổi khéo Cổ Hà mà thôi. Còn Cổ Hà hắn từ chối hai người cùng cung phụng bởi hắn nhìn ra ý định tiếp cận Vân Vận của Tiêu Long.

Dù sao tên Cổ Hà này tới Vân Lam Tông làm cung phụng trưởng lão cũng chỉ vì theo đuổi Vân Vận mà thôi. Tiêu Long nhếch mép cười nói

Tiêu Long: Được thôi, ngươi muốn như nào ta cũng chơi tất

Cổ Hà: Hừ, cứ đợi xem

Lúc này không khí tại đại sảnh bỗng dưng cẳng thẳng hơn nhiều so với ban nãy.

Vân Sơn bỗng lên tiếng: Được rồi, cả hai người nếu mà đã đồng ý thì chúng ta cũng không ngăn được.

Rồi sau đó hắn quay ra nhìn hai người nói tiếp: Vậy thì ngày mai tại quảng trường hai vị sẽ thi đấu luyện đan, ai luyện được đan có phẩm chất cao hơn sẽ chiến thắng.

Tiêu Long và Cổ Hà đồng thời nói: Được x2.

Vân Sơn thấy vậy thì thở dài nói: Được rồi Vận nhi con hãy dẫn đại sư đi nghỉ đi. Mà khoan nãy giờ nói chúng ta cũng chưa biết tên đại sư.

Tiêu Long nhớ ra mình cũng chỉ mới nói tên cho Vân Vận thì quay lại nói: Ta tên Long Thiên gọi ta là Long đại sư hay Thiên đại sư thì tùy các ngươi.

Vân Vận nghe hắn nói vậy thì nhớ là hắn không muốn bị gọi là đại sư do như vậy nó già cơ mà sao giờ lại bảo họ gọi là đại sư, không lẽ như hắn đã nói muốn đến bầu bạn với nàng nên chỉ có nàng được gọi hắn là đệ đệ.

Nghĩ đến đó thì nàng hơi đỏ mặt rồi nhanh chóng dẫn hắn tới phòng nghỉ ngơi.