Chương 13: Nhã Phi

Lúc này thì xung quanh toàn tϊиɧ ɖϊ©h͙ và tϊиɧ ɖϊ©h͙ do 5 ngày qua trong này hắn không ngừng xả tinh vào bên trong nàng làm nàng ngất hết lần này đến lần khác, mỗi khi nàng ngất hắn lại hồi phục cho nàng để chiến tiếp. Cũng tội cho Tiêu Mị đang hớn hở được làm nữ nhân đầu tiên của hắn, ai ngờ hắn lại hành hà liên tục 5 ngày không những khiến nàng phát sợ khả năng trên giường của hắn.

Lúc này hắn bung tay toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị xử lý hoàn toàn hắn cũng hồi phục cho Tiêu Mị và xử lý đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ rèn bụng nàng luôn vì hiện tại chưa đến lúc cho mấy nữ thế giới này mang thai. Được hắn hồi phục thì Tiêu Mị cũng tỉnh dậy và thay đồ rồi cùng hắn quay lại phòng nàng. Cả hai cùng xuất hiện trong phòng nàng, hắn dặn nàng hiện tại cứ hành xử như trước để tránh ai đó nghi ngờ. Song nàng mở cửa đi ra ngoài còn hắn thì xóa bỏ hiện diện của mình đi ra ngoài sau nàng, quay lại phòng thì hắn mới hiện hình lại.

Trước mặt hắn đang là 1 hắn nữa, bởi vì để tránh Huân Nhi sinh nghi nên hắn đã để lại một phân thân lại đề phòng Huân Nhi có nhờ Lăng Ảnh đi kiểm tra phòng hắn. Hắn dung nhập lại với phân thân thì biết được tối qua Lăng Ảnh có lượn qua phòng hắn, hắn thở phào một cái rồi mở cửa đi ra ngoài kiếm Huân Nhi để nói cho nàng một việc.

Đi tới phòng của Huân Nhi hắn định đưa tay gõ cửa thì nàng đã mở cửa ra rồi, hắn cười nói

Tiêu Long: Huân Nhi chào buổi sáng, tối qua muội ngủ ngon chứ.

Huân Nhi cũng cười nói: Chào buổi sáng Long ca ca.

Tiêu Long: Huân Nhi ta có chuyện cần nói với muội

Huân Nhi: Có chuyện gì vậy Long ca ca?

Tiêu Long: Ta định ngày mai sẽ đi lịch luyện luôn dù sao ta cũng đã là Đại Đấu Sư rồi nên không cần tham dự lễ trưởng thành sang năm của gia tộc. Ta tới nói với muội chuyện nay, ta biết có hơi đột ngột dù hôm qua ta bảo là sang năm mới đi nhưng ta muốn càng mạnh lên càng sớm càng tốt để xứng với muội

Huân Nhi đưa tay lên vuốt ve mặt hắn mỉm cười nói: Muội biết Long ca ca luôn muốn mạnh hơn để ở bên muội nên muội sẽ không nói gì, muội sẽ chờ huynh.

Bỗng hắn ôm lấy nàng hôn lên môi nàng, Huân Nhi ngạc nhiên khi hắn làm vậy nhưng nàng lại không hề chống cự, Lăng Ảnh ở trong góc khuất quan sát có hơi khó chịu với hành động này của hắn nhưng thấy tiểu thư không hề phản kháng nên cũng kìm lại bản thân.

Còn về phía Tiêu Long thì khi nghe câu đó của nàng hắn thực sự yêu thích cô muốn hôn nàng và hắn ôm hôn nàng là vì một lý do nữa đó là cho một kẻ đang nhìn lén ở đằng xa kia thấy để chọc tức hắn. Kẻ nhìn lén kia không phải ai khác ngoài Tiêu Viêm, lúc này hắn nghiến răng nghiến lợi nói

Tiêu Viêm: Tiêu Long ngươi cứ đợi đó, có Dược Lão giúp đỡ ta sẽ nhanh chóng mạnh lên để rồi một ngày ta gϊếŧ chết ngươi vì dám cướp Huân Nhi khỏi tay ta.

Dược Lão bên trong nạp giới thì thở dài: Bảo sao tiểu tử này lại có oán khí nặng như vậy, hóa ra là bị kẻ khác cướp mất nữ thần của bản thân.

Tiêu Long thấy vậy thì càng vui vẻ hôn Huân Nhi mãnh liệt hơn cho đến khi tên Tiêu Viêm kia rời đi hắn mới rời môi nàng ra, Huân Nhi lúc này đỏ bừng mặt nói

Huân Nhi: Long ca ca đáng ghét lại dám chiến tiện nghi của người ta như vậy.

Tiêu Long: Hì Hì không phải muội cũng không từ chối sao.

Huân Nhi chỉ đỏ mặt hừ một cái quay mặt đi, hắn thấy vậy thì nói: Được rồi, hôm nay ta sẽ dành cả ngày để bồi tiếp muội trước khi ta khởi hành.

Huân Nhi vui vẻ nói: Thật sao, vậy thì hôm nay huynh phải cùng muội đi dạo khắp Ô Thản Thành này.

Tiêu Long: Đương nhiên rồi, Huân Nhi của ta muốn gì ta đều chiều nàng.

Huân Nhi đỏ mặt: Ai là của huynh cơ chứ, mau đi thôi nào.

Dứt lời nàng kéo hắn hắn chạy ra khỏi Tiêu gia hướng khu buôn bán đông đúc nhất ở Ô Thản Thành mà đi. Hai người đã đi từ sáng tới tận chiều thì Huân Nhi mới chịu về, lúc đi dạo hắn cũng như Tiêu Viêm trong nguyên tác mua cho nàng một chiếc vòng tay dù chất liệu rất bình thường nhưng nàng lại rất vui vẻ nhận lấy. Trở về Tiêu Gia hắn chia tay nàng, nàng quay về phòng nghỉ ngơi còn hắn thì hướng về một nơi mà đi tới.

Gần đi tới phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, hắn khôi phục bộ dạng ở thế giới kia cùng cảnh giới, từ người hắn toát ra khí thế khủng bố đi vào trong phòng đấu giá. Thủ hộ bên ngoài thấy Tiêu Long ăn mặc dù bình thường nhưng khí thế toát ra khiến cho người ta nghẹt thở nên không dám cản bước hắn.

Đi vào bên trong, thấy hắn đi tới thì người quản lí sảnh bên ngoài vội chạy tới nói: Thưa công tử ngài tới đây mua bán gì ạ?

Hắn phất tay một cái cả ngàn cái lọ xuất hiện chất thành núi trước đại sảnh: Đây là 1000 lọ đan dược từ nhất cấp tới tứ cấp.

Thấy vậy thì tên kia há mồm không dám chậm trễ chạy ngay đi tìm Cốc Ni đại sư, một lúc sau tên đó cùng với một lão giả thân mặc áo choàng luyện dươc sư vội vàng chạy tới nói với hắn

Cốc Ni: Công tử muốn bán đống đan dược này ư?

Tiêu Long: Kiểm tra đi rồi nói chuyện tiếp.

Hắn không dám chậm trễ bắt đầu kiểm tra, hắn càng kiểm tra càng kinh ngạc vì tất cả đan dược trong này đều đạt tới hoàn mỹ, hắn hướng Tiêu Long nói

Cốc Ni: Xin công tử hãy đợi một lát ta cần đi gọi Nhã Phi tiểu thư tới để bàn bạc cuộc làm ăn này.

Tiêu Long: Được, ngươi mau đi nhanh đi.

Cốc Ni gật đầu rồi vội vàng chạy đi, một lúc sau thì quay lại với một người cô gái với dáng người ma quỷ, chỗ nào cần phồng thì phồng, chỗ nào cần lõm thì lõm ánh mắt tràn đầy mị hoặc, làn da thì trắng hồng không tỳ vết. Nàng mặc một bộ xường xám màu đỏ để lộ ra cặp đùi thon dài vô cùng quyến rũ khiến lũ nam nhân hận không thể để nàng dùng cặp đùi đó mà kẹp chết mình, mỗi cử chỉ của nàng đều tỏa ra mị lực quyến rũ kẻ khác giới. Quả không hổ là tiên thiên mị lực làm gì cũng tỏa ra mị lực.

Thấy nàng thì hắn đã quyết định nàng sẽ không thể vụt khỏi tay hắn, nàng đi tới hướng hắn nói

Nhã Phi: Công tử là người muốn bán chỗ đan dược này ư?

Tiêu Long: Đúng vậy!

Nhã Phi: Vậy thì....

Chưa để nàng nói hắn đã nói tiếp: Tiền bán được cứ cho ngươi hết và ta còn cho ngươi một bộ công pháp Thiên Cấp Thượng Phẩm, 1 giọt tinh huyết của ta và một lọ trong đó có đan dược dùng để đột phá từng cảnh giới từ Đấu Linh cho tới Đấu Thánh.

Nhã Phi chấn kinh khi hắn lại ra thủ bút kinh khủng như vậy, Thiên Cấp? Đó là thứ mà cả ngàn năm rồi chưa xuất hiện mà hắn lại nói là cho nàng. Nàng nghi ngờ hỏi hắn

Nhã Phi: Công tử cứ đùa, Thiên Cấp là thứ gì chứ, đó là thứ công pháp cả ngàn năm nay chưa xuất hiện rồi vậy mà công tử nó sẽ cho ta.

Tiêu Long không nói gì phất tay một ngọc giản bay ra, khi ngọc giản bay ra khiến thiên địa biến sắc dị tượng xảy ra nhưng nhanh chóng bị hắn phá tan. Hắn nhìn nàng nói

Tiêu Long: Giờ đã tin chưa? Ta nói được là ta làm được.

Nhã Phi lúc này hơi cau mày nói: Công tử có điều kiện gì cứ nói, ta không tin trên đời này có bữa cơm nào miễn phí.

Tiêu Long: Tốt! Nói với những người thông minh lúc nào cũng dễ. Được rồi ta sẽ cho nàng những thứ đó nàng phải đáp ứng ta 2 điều kiện.

Nhã Phi: Điều kiện gì công tử cứ nói

Nàng thực sự muốn những thứ đó bởi nàng cũng muốn tu luyện nhưng do thiên phú có hạn nên phải đi tới phòng đấu giá của gia tộc mà kinh doanh. Nên khi cơ hội xuất hiện trước mắt nàng nhất định phải nắm được

Tiêu Long: Thứ nhất là một năm sau sẽ có một tên thiếu niên giả thành một lão giả, toàn thân một bộ áo đen tới đây bán đan, ta muốn các người đá hắn ra khỏi đây hoặc ta nói thẳng ra các người biết tên Tiêu Viêm của tiêu gia chứ?

Nhã Phi gật đầu nói: Có ta biết hắn, từng là thiên tài của tiêu gia nhưng rồi đấu khí tiêu tán biến thành phế vật được mấy năm rồi. Không lẽ công tử muốn đuổi hắn đi ư?

Tiêu Long: Đúng vậy, ta có một thứ có thể phát hiện ra khí tức nếu hắn xuất hiện trong một phạm vi nhất định. Để tránh cho hắn một lần không được lại giả trang lần nữa để bán đan nên ta sẽ để thứ này lại cho các ngươi dễ dàn phát hiện ra hắn mà đá hắn ra khỏi đây.

Nhã Phi: Được, ta đã biết. Vậy còn điều kiện còn lại?

Tiêu Long: Điều kiên còn lại là ta muốn nàng là vợ của ta.

Nhã Phi hơi giật mình nhưng cũng đã tính đến bước này rồi, nàng giờ mới để ý kỹ gương mặt cùng dáng hình Tiêu Long, gương mặt vô cùng soái cùng với mái tóc bạch kim đôi mắt đỏ và thân cao 1m85 trông rất hoàn mỹ. Đã thế hắn còn cực kì khủng bố khi phất tay cá đã cho nàng Thiên Cấp Công Pháp rồi nên có thể suy ra thực lực hắn cũng cực kỳ khủng bố. Như vậy làm nữ nhân của hắn không có thiệt thòi gì cả, mà hắn còn thuộc dạng thương vợ nữa thì còn gì bằng.

Tiêu Long: Vậy Nhã Phi đồng ý không?

Nhã Phi: Được ta đồng ý với điều kiện của công tử, mong từ nay chàng chiếu cố thϊếp hơn.

Hắn cười phá lên tiến lại gần nàng, ôm lấy nàng nói: Nàng yên tâm đã thành nữ nhân của ta thì trên đại lục này không một ai có thể đả thương nàng.

Thấy hắn bá đạo như vậy thì Nhã Phi cũng sinh ra hảo cảm với hắn, thầm nghĩ tên này cũng không quá tệ.

Tiêu Long: Được rồi như đã hứa ta sẽ đưa những thứ kia.

Nhận được đồ của hắn thì nàng cũng nói: Đa tạ lão công.

Tiêu Long: Hahaha hảo lão bà, giữa chúng ta không phải câu nệ tiểu tiết.

Nhã Phi lại nói: Vậy chàng cho thϊếp hỏi một giọt tinh huyết của nàng là để làm gì vậy?

Tiêu Long cười nói: Nuốt nó, nó giúp nàng thay đổi toàn bộ thể chất cùng thiên phú tu luyện lên tầm cao nhất và khiến nàng đột phá ít nhất một đại cảnh giới rồi nàng sử dụng công pháp tu luyện kết hợp với đan dược thì nàng sẽ tu như không có bình cảnh.

Nhã Phi thấy vậy thì kinh ngạc rồi bình tĩnh lại đi tới phía hắn kiễng chân lên hôn vào môi hắn khiến hắn hơi ngạc nhiên rồi vòng tay ôm nàng và đáp trả nụ hôn của nàng, mãi lúc sau mới rời ra trước ánh mắt mở to của mấy người kia.

Tiêu Long: Hì Hì nàng đã nhớ điều ta căn dặn chưa?

Nhã Phi gật đầu nói: Thϊếp đã nhớ.

Tiêu Long buông nàng ra rồi nói: Vậy nhé giờ ta sẽ đi giải quyết chuyện một số nơi, nàng nhớ mà chăm chỉ tu luyện đó lúc gặp lại ta mà chưa đột phá ít nhất hai đại cảnh giới thì xác định chịu gia pháp trừng phạt đi hì hì.

Nhã Phi: Gia pháp?

Hắn ghé vào tai nàng nói gì đó khiến nàng đỏ cả mặt rồi hắn quay lưng đi rồi biến mất.