Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 13: Tháp Swatta( 2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tên kia quay sang giải thích với mọi người:

- Do mấy người mới đến nên chưa được nhận nhiệm vụ luôn. Phải vượt qua ít nhất 10 tầng mới được nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở đây phân thành dễ, thường, khó, siêu khó.

Hắn ta giải thích một lượt cơ chế nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ rồi rời đi. Hiếu thấy phục vụ khá đáng tiền.

Ở giữa tầng một chính là cầu thang thông lên tầng hai, muốn lên phải đưa thẻ đăng kí cho người canh gác hai bên. Hai kẻ này đều thuộc Á Nhân Tộc, loài chó, tên nào tên nấy cũng to cao, vạm vỡ, tỏa ra khí thế mạnh mẽ.

Chúng lấy thẻ của họ nhét vào máy, rồi đưa cho họ, mặt sau của tấm thẻ, bên cạnh Tháp Swatta xuất hiện thêm dòng số 1/100, biểu thị họ đã qua tầng 1.

Hiếu cảm thấy mọi thứ thật sự quá thú vị, cứ như chơi trò chơi thể loại vượt tháp. Đám người cùng nhau tiến lên tầng hai. Bên trên này có ít người đi hẳn, cầu thang nối lên tầng trên không còn ở giữa trung tâm, bức tường trước mắt có một cái thang máy cực kì có ích.

Tầng 2 không nguy hiểm một chút nào, chỉ lác đác vài con quái vật nhỏ bé đến cả người bình thường cũng có thể tiêu diệt.

Bảng chỉ dẫn đưa họ đến cầu thang lên tầng 3, trước khi lên họ phải nhét thẻ vào cái máy để chứng nhận bản thân đã qua tầng 2.

Cứ thế họ nhanh chóng vượt qua tầng 10, đến tầng 10 lũ quái vật mạnh hơn chút xíu, không gian bên trong cũng rộng lớn hơn chút. Do có bảng chỉ dẫn đến cầu thang của mỗi tầng nên đám người mới có thể đi nhanh vậy.

Bên trong Tháp Swatta luôn tăm tối, Hiếu ước tính bây giờ chắc hẳn đã muộn. Cậu giục mọi người bắt đầu trở về. Khuôn mặt của họ đều hiện lên cảm xúc lưu luyến, ngày hôm nay quá mới lạ nhưng chưa thể gặp quái vật mạnh mẽ.

Đã thế mỗi lần vào tháp lại phải trả tiền, 15G một người. Hiếu biết tỏng suy nghĩ của những người còn lại, cậu khuyên:

- Ngày hôm này mới là làm quen thôi. Ngày mai chúng ta tăng tốc vượt tháp, đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ.

Khi đi xuống họ có thể trực tiếp quay về tầng 2 bằng thang máy, khi đi lên có thể trực tiếp lên tầng 10, thẻ Người Vượt Tháp chính là thứ để chứng minh số tầng họ đã đi được.

Kẻ chưa lấy được chứng thực của tầng nào thì chưa thể đi thang máy đến tầng đó. Một loại cơ chế rất hay, vừa đem lại tính ổn định, đảm bảo tính mạng, quan trọng là tiện lợi.

Đi lên mất cả buổi chiều, đi xuống chưa đên một phút. Vade cùng Lục ghé vào khu nhà hàng mua thức ăn. Tối họ về muộn lại mệt, nên Hiếu nghĩ mua thức ăn ngoài sẽ nhanh chóng hơn.

Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ nên mấy người phải nhanh chóng chạy về nhà. Có lẽ lúc này Hiro đã đói mốc mồm.

Mấy người vừa về đến nơi đã thấy Hiro ngồi trước cửa chờ đợi. Nhìn dáng vẻ ngồi ủ rũ của cậu ta, Hiếu nhớ đến bản thân đã từng đợi mẹ đi chợ về.

Đức Cảnh vừa về đã trêu Hiro:

- Sao rồi? Em bé nay đói quá không ngủ được à.

Hiro lườm ông anh, cậu tiếp nhận bàn tay của Vade, không nói gì đi vào trong nhà. Vade định để Hiro ăn trước nhưng cậu ta nhất quyết không chịu, nói bản thân đã đỡ hơn nhiều, tí chắc chắn phải ăn cơm cùng mọi người.

Lũ con trai đi tắm cùng nhau một cách rất nhanh, nước giếng mát mẻ khiến tất cả thoải mái tinh thần. Vade thì đi dọn cơm sẵn, Hiro chưa tắm được nên mỗi ngày

đều phải dùng khăn lau toàn thân.

Mái tóc Hiếu ướt sũng, cậu lấy cái bịt mắt đặt trên ghế nhanh chóng bịt mất bên mắt trái. Đồng thời Hiếu nói với Vade:

- Bọn anh tắm xong rồi. Em đi tắm đi.

Cô nàng mồ hôi nhễ nhại, nhớp nhám khó chịu khắp người, đợi chờ nãy giờ để đi tắm. Vừa nghe lời Hiếu nói, cô đã vội cầm quần áo tung tăng chạy ra ngoài.

Vì giếng nằm ngoài trời nên Hữu Minh cùng Lục đã chung tay dựng thêm bộ dụng cụ che chắn dành riêng cho Vade.

Hiếu nhìn cô em gái chạy về phía giếng, tấm rèm quấn quanh che hết mọi thứ xung quanh. Cậu liếc sang mấy người bên cạnh, tất cả gật đầu đáp lại.

Giây sau, họ phân ra tứ tán khắp nơi, đề phòng có kẻ dám bén mảng lại gần. Vade tắm xong đi ra ngoài liền thấy cảnh tượng kì lạ.

Mấy ông anh chẳng hiểu sao đứng bên ngoài trời, gác kiếm lên cổ nhau. Cô nàng thắc mắc hỏi:

- Mấy anh đang làm gì thế?

- Thằng nào di chuyển là chết. – Tất cả đồng thanh trả lời.

Vade nhìn mọi người ngơ ngác, cô chẳng hiểu mấy tên này đang làm trò khùng điên gì nữa. Bữa cơm hôm đấy tất cả mọi người thay nhau kể lại mọi thứ khi đi vào Tháp Swatta.

Từ cảm xúc cho đến hành động, cố gắng khiến bức tranh vẽ ra sinh động, dễ liên tưởng. Mọi người nói liên tục, nét mặt vui mừng, phấn khích, chỉ trừ Hiro.

Cậu ta yên lặng lắng nghe, rồi ăn cơm, thầm nghĩ bản thân không nên ăn cơm cùng đám người xấu xa. Càng nghe càng ngứa ngáy khắp người, Hiro không nhịn được nói to:

- Mấy người đợi đấy. Tôi chắc chắn sẽ đi Tháp Swatta.

Vade sờ đầu ông anh, nói với giọng động viên:

- Thế thì anh phải ráng khỏe nhanh nhé.

Hiro gật đầu, tiếp tục ăn cơm, cậu ta có chút xấu hổ, mang tiếng là anh mà lại bị em gái sờ đầu an ủi. Vade có thói quen hay sờ đầu người khác khi động viên hay an ủi.

Tất cả đều biết điều này nhưng điều đó không ngăn cản những ông anh còn lại nhìn về phía Hiro bằng ánh mắt châm chọc.

Mấy ngày sau, đám người nhanh chóng vượt qua các tầng cấp thấp, đạt đến tầng 50. Bắt đầu từ tầng này quái vật bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với tầng dưới. Trong Tháp Swatta lưu truyền câu nói – “Trên 50 kẻ mạnh, dưới 50 kẻ yếu.”

Đám người Hiếu chả phải loại yếu đuối, ai ai cũng là người mạnh mẽ. Chỉ có mỗi Hữu Minh vốn không phù hợp với chiến đấu, đi theo Hiếu một thời gian dài bản tính nhút nhát được giảm bớt, anh ta còn học được vài kĩ thuật chiến đấu.

Từ tầng 1 đến 50, có bao nhiêu quái vật gặp được là tất cả đều mang đến cho Vade, Hữu Minh gϊếŧ lấy kinh nghiệm, tăng cao Đẳng Cấp.

Cả hai đều gần đột phá cấp 100, sắp thoát khỏi cảnh giới Thuế Phàm. Lên đến tầng 50 là đi được một nửa tòa tháp Swatta.

Tầng này khá giống tầng 1 có đủ bốn khu vực. Ngoài ra, còn có rất nhiều nhà cửa, cơ sở vui chơi giải trí, giống như một ngôi làng nhỏ. Điều này khiến những người mới đến như họ vô cùng ngạc nhiên.

Mọi người đứng như trời chồng, quan sát khung cảnh lạ lẫm. Một giọng nói bỗng vang lên:

- Xem kìa mấy cưng, lại có thêm vài tên yếu kém chật vật mãi mới lên được tầng 50.

Người nói chính là tên công tử mặc vét trắng toàn thân, khóac trên người chiếc áo ngoài rộng rãi màu trắng, trong màu đen kèm họa tiết. Áo sơ mi đen, một bên bỏ trong quần, bên bỏ ra ngoài tạo cảm giác cợt nhả, thắt cà vạt màu vàng, đeo găng tay màu đen.

Mái tóc vàng kim, để một chiếc kính đen phong cách. Khuôn mặt đẹp trai cuốn hút, kèm nụ cười khinh miệt mọi thứ.
« Chương TrướcChương Tiếp »