Chương 10: Túi không gian( 5)

Kiệt Tiếu để chén trà xuống, chầm chậm trả lời:

- Tôi đến từ hành tinh Lousight, thuộc giống loài Hoa Sen Đỏ.

Nghe đến “hoa sen” mắt Hiếu sáng rõ, giọng nói tràn ngập hiếu kì hỏi:

- Hoa sen? Có phải loài hoa bên ngoài là những cánh hoa màu hồng, bên trong có nhị hoa màu vàng đúng không?

Kiệt Tiếu nhìn lại về phía Hiếu, anh cảm thấy thú vị khi loài hoa sen bản mệnh của giống loài anh lại xuất hiện ở nơi khác, được giống loài khác biết đến. Kiệt Tiếu nhanh chóng hỏi:

- Cậu đến từ đâu?

Hiếu nhanh chóng trả lời:

- Tôi đến từ Trái Đất, hành tinh tôi ở chỉ là giống loài bình thường của Nhân Tộc. Hoa sen được coi là quốc hoa của đất nước tôi. Loài hoa ấy được nhắc đến thông qua một câu mà tôi rất thích - “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Đôi mắt của Kiệt Tiếu lấp lánh, miệng lẩm nhẩm câu Hiếu vừa nói. Anh ta cảm thấy người trước mặt càng ngày càng thuận mắt, nhất là khi biết hoa sen là quốc hoa của đất nước Hiếu.

Kiệt Tiếu đưa cốc lên miệng, tiếp tục nhâm nhi trà, anh cảm thấy tự hào khi loài hoa bản mệnh lại có ý nghĩa phi phàm với một quốc gia xa lạ. Để kỉ niệm điều này, Kiệt Tiếu quyết định lần này sẽ làm không công.

Hiếu vội vã cảm ơn, bây giờ cậu cảm thấy hứng thú hơn với giống loài Hoa Sen Đỏ. Kiệt Tiếu bình thường chắc chắn không nói nhiều với người lạ mặt, đặc biệt là nguồn gốc, cũng như thông tin giống loài bản thân.

Đây là ngoại lệ duy nhất. Chàng trai trước mặt anh ta, biết đến hoa sen là một chuyện, được Ladax - bạn đồng hành của anh - tiếp nhận lại là chuyện hoàn toàn khác.

Kiệt Tiếu chầm chậm giải thích:

- Giống loài Hoa Sen Đỏ không khác người thường là mấy. Về ngoại hình chỉ khác mỗi chúng tôi có đôi mắt màu đỏ, điều khiến chúng tôi trở nên đặc biệt đó chính là linh hồn. Cái ác bám lấy nhưng không thể nuốt chửng chúng tôi, cái thiện che chở nhưng không thể bảo vệ chúng tôi. Lí trí nhiều hơn điên cuồng, vừa trong sáng như đóa hoa sen lại dính trên người màu máu của sự tàn bạo.

Hiếu nghe xong, không nhịn được thì thầm:

- Thiện ác cân bằng. Sinh ra như một đóa hoa sen, gần bùn mà không tanh hôi mùi bùn. Trái tim kiên định đáng nể.

Kiệt Tiếu gật gật, đó chính là điều cậu luôn tự hào về giống loài bản thân.

Trời bên ngoài dần sáng lên, mưa nhẹ đi hẳn, sấm sét rủ nhau biến mắt tăm. Quang Cầu phá tan đám mây đen, cố gắng chiếu xuống những tia nắng ấm áp.

Trước khi rời đi, Hiếu quay sang nhìn về phía cái bàn giữa phòng, cậu chỉ vật giống cái máy ảnh rồi hỏi:

- Đấy có phải máy ảnh không?

Kiệt Tiếu nhìn theo tay, nhẹ gật đầu, Hiếu tiếp tục hỏi:

- Giá cả như nào?

- 259G. Giá cả hơi quý một chút. Chủ yếu nó có thể dùng trong thời gian rất dài, lưu trữ được 500 tấm ảnh. – Kiệt Tiếu đáp.

Hiếu hơi nhíu mày, giá cả có chút cao, cậu biểu thị bản thân sẽ quay trở lại mua khi có đủ tiền. Hai anh em chào hỏi chủ nhà lễ phép rồi mới ra về.

Kiệt Tiếu đưa mắt nhìn theo hai dáng người xâm nhập khu rừng. Anh ta quay trở lại nhà, đồng thời hỏi:

- Sao ngươi lại tự tiện cho người khác vào nhà thế Ladax?

Tấm bảng điện đặt đối diện với cửa sáng lên, một khuôn mặt đơn giản có chút đáng yêu mở miệng trả lời:

- Tôi cảm thấy hai người họ là người tốt. Bên ngoài trời đang mưa to nữa. Có chút thương.

Kiệt Tiếu nhìn về phía Ladax, khẽ thở dài, ngán ngẩm nói:

- Mong mắt nhìn người của ngươi chính xác, mà chuyện cũng không có gì quan trọng lắm.

Giọng nói có chút máy móc lại vang lên, lần này nó hơi tức giận:

- Phải tin tôi chứ. Cậu không tin tôi thì thôi, chẳng lẽ đến cả sư phụ, cậu cũng không tin sao.

Kiệt Tiếu đột nhiên nhớ đến sư phụ, đã vài năm trôi qua kể từ ngày sư phụ anh rời đi đột ngột. Kiệt Tiếu không tranh cãi thêm với Ladax, anh ta nhanh chóng lên lầu để nghiên cứu vài thứ đồ mới lạ.

…………..

Khi Hiếu cùng Vade về nhà là đã hơn 5 giờ chiều. Hữu Minh đang nói chuyện phiếm với Hiro, cả hai ngồi trên ghế, trước hiên nhà.

Ngày nay Hiro trôi qua thoải mái hơn so với khi Vade chăm bệnh. Cô nàng luôn sợ cậu bệnh nặng hơn khi gặp gió, ở ngoài nhà có biết bao là thứ có thể khiến cậu không khỏe. Hữu Minh thì khác, anh ta chủ yếu làm mấy chuyện khiến cậu cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Vade nhìn dáng vẻ Hiro có sức sống hơn mọi hôm, thầm quở trách chính mình. Cô nàng nhanh chóng đi nấu cơm.

Bữa tối hôm đó, tất cả có mặt đông đủ sau ngày dài mệt mỏi. Hiếu đi thẳng vào vấn đề, thông báo đã tìm được cách giải quyết vấn đề. Đồng thời kế hoạch phải sửa lại đôi chút.

Hiếu gắp miếng thịt duy nhất còn sót lại trên đĩa cho Vade, mắt thì nhìn sang Lục, trực tiếp nói:

- Công việc của cậu cần thay đổi.

Vade nhìn miếng thịt trong bát cảm thấy ấm lòng, cô khẽ nói cảm ơn anh, rồi lặng im lắng nghe cuộc trò chuyện.

Lục để bát cơm xuống, nhìn thẳng về phía Hiếu, ý muốn cậu nói tiếp. Hiếu nghĩ lại một lần nữa rồi nhanh chóng nói:

- Sau khi lấy được chìa khóa từ tên quản kho, cậu phải vẽ được bản vẽ chuẩn xác đến từng li từng tí của chiếc chìa khóa rồi nhanh chóng trả nó lại mà không gây ra nghi ngờ.

Lục gật đầu, vẽ không phải vấn đề quá khó nhưng để vẽ được một chiếc chìa khóa không khác chìa thật thì hơi khó. Cậu ta định tí sẽ tự lấy chìa khóa nhà rồi mang ra trước hiên luyện vẽ.

Hiếu nhìn sang Wyman, nói:

- Lục vẽ xong thì ngươi mang bản vẽ về nhà. Hữu Minh tiếp tục chăm nom cho Hiro, Vade sẽ dẫn ngươi đến người làm chìa khóa.

Cậu đưa tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt tất cả mọi người một lượt rồi nói:

- Ngày mai kế hoạch lập tức bắt đầu. Đến đêm tôi sẽ vận dụng kĩ năng của bản thân để lẻn vào trong.

Mọi người gật đầu, trái tim có chút run rẩy. Một khi kế hoạch bại lộ, Hiếu bị bắt, tất cả cũng sẽ chết.

Quân đội Bangrakik quá mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản chúng. Nhiều lần suy nghĩ vẩn vơ, Hiếu luôn nghĩ đến bản thân sẽ phải mất bao lâu để có thể mạnh bằng Bangrakik.

Đến bao lúc cậu mới có thể một đấm nổ tường thành, một đấm hời hợt lại có sức mạnh to lớn phi thường.