Chương 9: Túi không gian( 4)

Bên trong căn nhà là ánh sáng, chiếu lên lưng tất cả những người đang ngồi đối mặt với bóng tối. Làn gió nhẹ thổi qua, cơn mát mẻ phủ lên người, cảm giác khoan thoái. Thật là yên bình.

Hiro thì thào, giọng nói yếu ớt cố gắng cất lên:

- Đừng vì tôi mà mạo hiểm lấy lại túi không gian.

Hiếu nhìn sang người đồng đội, trêu chọc:

- Túi không gian giúp ích cho tất cả mọi người chứ có phải giúp cho mỗi mình cậu đâu. Anh bạn này nhầm tưởng gì rồi hả.

Đức Cảnh cầm điếu thuốc trên tay, quay mặt sang chỗ khác nhả khói, hùa theo cậu:

- Chú em tự luyến đấy à.

Hiro mỉm cười lắc đầu, cậu ta không nói thêm gì. Đức Cảnh rút từ trong bao thuốc một điếu rồi đưa về phía Hiro.

- Hút không?

Hiro khẽ gật đầu, Đức Cảnh tiến đến, đưa thuốc vào miệng cậu ta, đồng thời châm lửa hộ. Hiro khẽ nói cảm ơn, cậu ta đưa tay lên cầm lấy điếu thuốc, rồi nhả khói, động tác chậm chạp. Lục cùng Hữu Minh cũng lấy ra bao thuốc để hút, chỉ có Hiếu, Wyman, Vade là không gia nhập.

Xung quanh nhất thời tràn ngập khói thuốc. Khói thuốc lá từ điếu thuốc linh hồn không giống với khói thuốc lá ở Trái Đất. Nó hoàn toàn không có hại, mùi khói thuốc còn một phần nào nói lên linh hồn của người hút.

Bốn linh hồn, bốn mùi vị khác nhau. Ngồi được một lúc thì trời chở lạnh, Vade vội dìu Hiro vào trong. Những người còn lại cũng chuẩn bị đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Đức Cảnh đã sẵn sàng để đi làm. Vade vốn định nấu cháo cho anh ăn nhưng Đức Cảnh từ chối, thời gian có chút chậm trễ nên anh phải đi ngay.

Nhờ ngày hôm nay nghỉ việc mà Hiếu phát hiện ra sáng nào cũng chỉ có cậu, Đức Cảnh, Hiro được ăn cháo. Trong lòng tràn đầy ấm áp, hơi bất đắc dĩ nhưng đây mới là hương vị gia đình, mỗi thành viên đều vì nhau mà âm thầm hi sinh.

Lục cùng Wyman sánh vai đi ra khỏi nhà. Hữu Minh bưng cháo vào phòng cho Hiro ăn. Hiếu nhìn ra bên ngoài, trời có chút mây đen như sắp mưa, cậu quay lại nói với Vade:

- Nhà có áo mưa không em.

- Có. Đợi em một chút. – Dứt lời, cô chạy vào trong góc bếp.

Cầm trên tay hai cái áo mưa cùng mũ lá, Vade đưa cho Hiếu một bộ. Cả hai cùng rời nhà dù bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn.

Làng Fawu nằm phía bắc bang Swatta, cần mất vài giờ nếu đi bộ. Chủ yếu Vade không quá mạnh mẽ, tốc độ di chuyển chậm hơn Hiếu nên thời gian đi phải hơi lâu chút.

Rời bang Swatta là lúc Quang Cầu xuất hiện rõ hơn, dòng người đi lại tấp nập. Hiếu nhìn bầu trời u ám, mặt trời đã lên thế mà mây đen vẫn che lấp ánh nắng. Cơn gió thổi qua khá mạnh mẽ cuốn theo hơi nước làm áo mưa của cả hai bay phấp phới. Vade ghì chặt mũ để nó không bay đi. Trời sắp mưa.

Hiếu quay sang nói với Vade:

- Sắp mưa to rồi. Chúng ta phải nhanh lên.

Cả hai bắt đầu chạy, tốc độ Vade vượt xa người bình thường, Đẳng Cấp của cô nàng phải hơn 50. Nhưng vẫn là quá chậm so với Hiếu, cậu vẫn phải chạy chậm hết sức để cô nàng có thể bắt kịp.

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống tí tách, Hiếu ngửa mặt lên nhìn trời, vài giọt mưa rơi trúng mặt cậu. Tiếng hạt mưa rơi xuống dần dần tăng lên, lưa thưa rồi dần kín chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Tia sét lóe lên, rạch chéo bầu trời, tiếng sấm theo sau ầm ĩ không gian. Vade có chút giật mình. Hiếu quay lại nhìn cô, nhanh chóng nói:

- Lên lưng anh cõng đi cho nhanh.

Vade gật đầu, vừa lên lưng anh, cô liền đỏ mặt, Hiếu cũng thấy ngại. Tay cậu đặt ở chỗ đùi mịn màng của cô, lưng cảm nhận được sự đàn hồi, chèn ép từ phía Vade.

Đấy là lý do từ đầu đến giờ cậu không cõng cô nàng trên lưng. Bây giờ, trời bắt đầu mưa to nên Hiếu bắt buộc phải làm thế. Đẳng Cấp tăng cao nhưng vẫn có thể bị nước mưa xối bệnh, đến lúc đó quả thực hết cứu, cậu không muốn có thêm Hiro thứ hai.

Ngoài ra, sấm sét ở Chiến Trường có khả năng khá cao bổ trúng người. Độ nguy hiểm tăng cao nếu họ đi dưới mưa quá lâu.

Hiếu dẹp hết suy nghĩ vẩn vơ, cõng Vade lao đi với tốc độ nhanh chóng, Tốc Độ Đột Phá sử dụng liên tục. Vạch phá làn mưa dầy đặc hơn nãy quá nhiều lần, cậu mất hơn một tiếng để đến làng Fuwa.

Vội tìm chỗ trú là trang trại của một người nông dân, Hiếu thả Vade xuống đất, đứng im nghỉ ngơi. Cậu quay sang hỏi cô nàng, tiếng mưa quá lớn khiến cậu phải gắng sức nói to hơn bình thường:

- Trưởng làng nói cậu ta ở đâu trong làng Fuwa thế.

Vade nghe Hiếu hỏi thì giật thót, cô quay sang trả lời:

- Ông ấy bảo nhà anh ta nằm phía đông bắc khi đi từ giếng làng Fuwa.

Cậu gật đầu, trời mưa khiến đất trở nên lầy lội, dễ trượt, không dễ dàng cho việc chạy nhanh. Hiếu cùng Vade giữ tốc độ hơi nhanh mà vẫn giữ được an toàn để di chuyển.

Đến giếng làng Fuwa, cả hai tiếp tục đi về phía đông bắc. Phải mất một lúc khá lâu, họ mới nhìn thấy căn nhà duy nhất trơ trọi giữa rừng.

Ánh sáng từ cửa số chiếu ra ngoài là thứ duy nhất có thể thấy rõ ràng trong màn mưa dày đặc. Cả hai đến trước thềm nhà, gõ cửa vài cái, cửa liền tự động mở hé ra một chút, có lẽ nó không đóng chặt.

Hai anh em cởi bỏ giày dính đầy bùn, áo mưa cùng mũ để ở bên ngoài rồi mới từ từ tiến vào. Bên trong là vô vàn thứ đồ lỉnh kỉnh, mang đủ loại kiểu dáng khác nhau.

Đặc điểm chung là chúng đều là những thứ đồ khá hiện đại, được chế tác tinh xảo, nhìn khá đặc biệt. Có một vài món đồ như đồng hồ quả lắc khiến cậu liên tưởng đến thập niên 90.

Con mắt của Vade sáng lên, cô chưa bao giờ thấy căn nhà nào đẹp đẽ, sáng rực rỡ ánh đèn đến thế. Không giống với nhà ở làng cô, hay nhà cô ở hiện tại, căn phòng này có quá nhiều thứ mới lạ. Dù nó ngổn ngang đồ vật, có phần không gọn gàng nhưng nó vẫn tỏa ra sức hấp dẫn khó tả.

Vade không nhịn được lại gần căn bàn giữa phòng, cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu của một con thú làm bằng gỗ, nó thực chất là món đồ giống như cái bàn là.

Hiếu định nhắc nhở cô nàng thì một âm thanh vang lên:

- Hai người là ai? Cô kia! Sao cô dám tự tiện động vào đồ của tôi?

Một thanh niên khá cao, vóc người hơi đô từ tầng hai đi xuống. Anh ta có kiểu đầu lính thủy đánh bộ, mặt trái xoan hơi vuông, mũi tẹt, mắt đỏ. Vừa đi xuống, vừa nói với giọng cực lớn, tràn ngập sự giận dữ.

Vade vội vàng rụt tay rồi lùi lại phía sau. Hiếu bước lên phía trước che chắn cho cô nàng, đồng thời nói:

- Chúng tôi xin lỗi. Cánh cửa mở sẵn mà trời mưa to quá nên chúng tôi mới mạo phạm. Anh yên tâm chúng tôi mới vào thôi, chưa làm gì quá đâu.

Nói xong, cậu quay sang nhìn Vade, nhắc:

- Xin lỗi đi em.

Vade nhanh chóng tiến lên, cúi người xin lỗi cực kì khẩn thiết. Người thanh niên nhìn dáng vẻ hai kẻ lạ mặt ướt hết quần, mặt mũi dính đầy được mưa, tóc tai ướt nhẹp. Thấy họ có vẻ lễ phép nên anh ta gật đầu, mặt mũi hơi dịu lại.

Hiếu cần xác nhận chàng trai trẻ trước mặt mình là ai. Cậu hỏi:

- Anh có phải Kiệt Tiếu không?

- Đúng. Tôi là Kiệt Tiếu. – Chàng trai đi đến bàn làm việc, kéo ghế rồi ngồi xuống.

Hiếu định đi thẳng vào câu chuyện thì Kiệt Tiếu ném cho hai cái khăn, đồng thời nói:

- Trước hết hai người cứ lau khô mặt mũi, tóc tai đi.

Tiếp nhận khăn, hai anh em vội nói cảm ơn. Sau khi lau xong, hai người vẫn đứng im một chỗ, quần cả hai đều bị xối ướt trong cơn mưa.

Kiệt Tiếu nhận thấy điều đó,anh ta mang ra ba cái hộp, chỉ cần kéo lên là nó thành ghế. Tiếp đó, lấy ra cái bàn nhỏ, ba cốc trà nóng, đưa tay ngỏ ý mời hai người uống.

Lần này, Hiếu không còn vội vã. Cậu nhẹ nhàng nhâm nhi cốc trà nóng, hương vị thanh dịu, ngọt ngào sưởi ấm cơ thể buốt rét.

Kiệt Tiếu nhìn sang Vade, thấy người cô hơi run vì lạnh, có lẽ cô nàng cần một bộ quần áo khác. Anh ta lập tức dẹp tan suy nghĩ điều đó, bộ quần áo của anh không thể cho người lạ mượn.

Kiệt Tiếu hỏi hai người:

- Thế hai người đến đây có việc gì?

Hiếu đi thẳng vào vấn đề chính, cậu mong muốn anh ta làm lại một chiếc chìa khóa. Kiệt Tiếu gật đầu, chuyện này quá dễ dàng. Khi anh yêu cầu chiếc chìa khóa cũ hoặc ổ khóa thì Hiếu ngập ngừng, cậu không thể thỏa mãn yêu cầu này.

- Liệu có cách khác chế tạo chìa khóa mà không cần mang chìa đến, cũng như ổ khóa không?

Đối mặt với câu hỏi của Hiếu, Kiệt Tiếu hơi vuốt mũi, anh ta nói:

- Có thể. Tôi cần bản vẽ chuẩn chỉ đến từng li từng tí của chiếc chìa khóa.

Nghe đến đây, đôi mắt của Hiếu dường như sáng lên, cậu gật đầu liên tục cảm ơn, biểu thị bản thân sẽ trả tiền sau khi chế xong chìa khóa. Đúng lúc này, khuôn mặt của Kiệt Tiếu nghiêm lại, anh ta hỏi:

- Mấy người định đi ăn cướp à?

Trong lòng Hiếu có chút giật thót, ngoài mặt vẫn bình thường, nói không phải. Kiệt Tiếu nhìn cậu, rồi lại nhìn sang Vade. Cô nàng khôn khéo lựa chọn cúi mặt xuống nhìn sàn từ lúc Hiếu bắt đầu nói.

Kiệt Tiếu nhìn hai người chăm chú rồi phá lên cười:

- Đừng căng thẳng thế. Tôi không quan tâm đến chuyện hai người làm gì. Nếu làm chuyện xấu thì khi đưa tiền tự giác tăng gấp đôi nhé.

Anh ta đưa trà lên miệng nhâm nhi. Mục tiêu đạt được mà trời bên ngoài vẫn còn mưa khá to nên Hiếu tìm kiếm chủ đề mới để nói chuyện:

- Anh là chủng loài nào của Nhân Tộc vậy? Tôi chưa thấy ai có con mắt đỏ tươi như anh.