Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 8: Túi không gian( 3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa mở cửa đi vào, Hiếu đã vội nói:

- Ăn cơm thôi.

Hữu Minh nhìn dáng vẻ bẩn thỉu, nhễ nhại mồ hôi của hai người, liền nói:

- Hai người cứ tắm trước đi. Mọi người đợi thêm một chút cũng được.

Hiếu gật đầu quay lưng lại, thấy vẫn không ổn nên nói thêm:

- Thế mọi người cứ dọn cơm ra trước rồi ăn dần đi.

Dứt lời, Hiếu chạy đến tiếp nhận hai bộ quần áo mới từ tay Vade, đưa cho Đức Cảnh một bộ, hai anh em chạy nhanh ra giếng nước. Cả hai tắm một cách nhanh chóng, nhưng vẫn phải đảm bảo bản thân sạch sẽ.

Dòng nước mát mẻ rửa trôi vết bẩn trên cơ thể, đồng thời gột rửa hết mệt mỏi về tinh thần và thể xác. Cơ thể tím bầm, trải đầy vết thương của Hiếu được soi sáng dưới ánh trăng.

Thời gian qua không ăn uống đầy đủ khiến cậu gầy đi một chút, dù vậy, cơ bắp của cậu lại không giảm đi một chút nào. Vẫn là những đường nét khỏe mạnh, góc cạnh rõ ràng. Dưới ánh trăng, chàng thiếu niên hiện lên hết sức đẹp đẽ, nam tính, không những sở hữu khuôn mặt điển trai, cơ thể nam tính, cậu còn có trái tim kiên định, phẩm chất tốt đẹp.

Hai người trở lại nhà một cách nhanh chóng. Cơm đã được dọn sẵn sàng, nhưng lại chưa có ai động đũa. Hiếu giục:

- Được rồi ăn thôi.

Đến lúc này, mọi người mới bắt đầu ăn. Món ăn hôm nay là cháo ăn kèm với cá, tráng miệng là hoa quả. Bữa ăn đạm bạc đến cùng cực này lại là một bữa ít khi có trong thời gian qua.

Bình thường bữa tối chỉ có mỗi cháo lẫn rau, cùng một vài thứ Hữu Minh, Wyman kiếm được. Bữa ăn này trở nên đặc biệt hơn khi có cá.

Nếu Bangrakik không cấm rời bang thì họ đã có thể tự tìm thức ăn bên ngoài thế giới rộng lớn. Điều đó chẳng khó gì, đối với họ việc săn bắn là chuyện quá dễ dàng.

Nếu Hiro không bị bệnh nặng thì tất cả mọi người đều có thể đi làm bình thường, số tiền kiếm được không giúp họ sống thảnh thơi, nhưng ít ra vẫn có thể sống dễ dàng hơn. Quá khó để từ bỏ mạng sống của một người đồng đội.

Cuộc đời này không có ‘nếu’, chuyện xảy ra ta phải biết tiếp nhận và vượt qua nó. Bữa cơm im lặng không ai nói một lời, tất cả đều quá đói. Hiếu thấy mọi người đã ăn được một chút, một lần nữa thấy việc đợi chờ tất cả rồi mới ăn không ổn. Cậu đề nghị:

- Hôm sau người nào về trước thì cứ ăn trước đi. Tôi với anh Đức Cảnh về sau ăn sau.

Đấy là chuyện quá đỗi bình thường. Một ngày đi làm vất vả, lại còn phải đợi đến tận đêm mới được ăn cơm thật sự không ổn chút nào. Đối với lời nói của Hiếu, mọi người không còn lạ lẫm, đã có lần cậu ta nói về điều đó.

Lục để bát cháo xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Hiếu mà nói:

- Chính cậu đã nói bữa cơm có đầy đủ mọi người mới là bữa cơm gia đình, hay bây giờ cậu không còn coi chúng tôi là gia đình nữa.

Hiếu im lặng, Lục đã nói đến vậy thì cậu đành chịu. Nghĩ đến chuyện bản thân nghe được hồi trưa, Hiếu cùng mọi người bàn bạc về kế hoạch lấy lại túi không gian.

Thời điểm ăn cơm là thời điểm hoàn hảo nhất để bắt đầu câu chuyện, hoặc một kế hoạch cần sự góp ý của mọi người. Hữu Minh đưa ra đề nghị đầu tiên:

- Cá nhân anh thì thấy không nên mạo hiểm, của đi thay người. Chỉ cần bản thân mình vẫn còn mạnh khỏe là được rồi.

Hiếu gật gật, lời nói của anh ta rất lý trí và đúng đắn, nên cẩn thận để có thể sống lâu hơn nhưng đó không giống với suy nghĩ của cậu. Hiếu nhìn về phía những người khác. Wyman là người tiếp theo, hắn nói tiếp:

- Tôi tin tưởng vào khả năng của mọi người nhưng bản thân tôi vẫn đồng ý với quan điểm của Hữu Minh.

Nghe lời Wyman nói, Hiếu có chút thất vọng, mãi an toàn sống theo kiểu bị động thì biết đến bao giờ tất cả mới có thể sống thoải mái, chủ động đối mặt khó khăn. Lục nhìn về phía Hiếu, cậu ta nói:

- Hiro bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền để mua thuốc. Tôi biết cậu lo đến điều đó. Chuyện này tôi tham dự.

Không quả là người đồng đội tâm đầu ý hợp của cậu, suy nghĩ của hai người ít khi khác biệt. Đức Cảnh gật đầu thật mạnh, anh ta nói:

- Anh không để em phải liều một mình. Nếu thế thì ba anh em ta sẽ cùng nhau làm.

Lục, Đức Cảnh đều là người bên Hiếu lâu nhất, cả ba đã trải qua khá nhiều chuyện, cùng nhau phấn đấu để trở nên mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có Hiro, nếu cậu ta còn khỏe, chắc chắn sẽ lập tức đồng ý kế hoạch.

Vade biểu thị bản thân không có ý kiến gì. Cô mới nhập bọn chưa quá lâu. Khi nghe đến sẽ dính dáng nặng đến quân đội Bangrakik, cô nàng không nhịn được lo lắng nhưng cũng không thể vì thế mà ngăn cản kế hoạch quan trọng.

Hữu Minh nghe Đức Cảnh nói có chút tức giận, anh ta nói với giọng khá nặng nề:

- Ý anh là sao? Đã làm thì phải làm cùng nhau. Đây mới là hỏi thăm ý kiến chứ có phải em sợ hãi không đi đâu. Anh vẫn nghĩ em hèn yếu như trước à hay coi em là người ngoài?

Đức Cảnh thấy vẻ mặt nóng giận, cùng lời nói Hữu Minh có chút không nhịn được suýt bùng nổ. Cuối cùng, anh ta vẫn gắng gượng tỉnh táo để hiểu rằng bản thân không đúng, cùng suy nghĩ của người em. Đức Cảnh nhẹ nhàng trấn an Hữu Minh:

- Anh xin lỗi. Vậy thì chúng ta sẽ làm cùng nhau.

Hiếu hất cằm về phía Wyman, đồng thời hỏi:

- Thế Wyman thì sao?

Hắn ta khoanh tay lại rồi nói:

- Tham gia.

Tất cả đã đồng lòng tham gia kế hoạch mạo hiểm, giờ là lúc phải có kế hoạch cụ thể. Hiếu nói hết thông tin mình biết được:

- Túi không gian chúng cướp được đều cất giấu trong một căn phòng, căn phòng ấy phải được mở bằng chìa khóa và tôi đã biết kẻ giữ nó. Tuy nhiên đường đến căn phòng đó, cùng việc nó bị giám sát như nào thì chưa biết.

Lục nghe xong, không nhịn được nói:

- Mọi thứ còn quá mơ hồ.

Hiếu gật đầu đồng ý, cậu tiếp tục nói:

- Đầu tiên, Wyman hóa dơi xâm nhập vào bên trong khu căn cứ của quân đội Bangrakik, cạnh mỏ chúng tôi hay làm ấy.

Wyman ghi nhớ công việc bản thân. Hiếu tiếp tục nói rõ nhiệm vụ:

- Ngươi phải ghi nhớ rõ ràng đường đi, vẽ được bản đồ cụ thể. Quan trọng là quan sát tuyến đường bọn lính canh di chuyển qua lại quanh khu vực đó.

Cậu vừa dứt lời, Wyman đã vỗ ngực tự tin nói – “Yên tâm.”.

Hiếu tiếp tục quay sang nói với Lục:

- Sau khi Wyman hoàn thành nhiệm vụ, cậu hãy tìm cách lấy được chìa khóa của kẻ trông giữ kho rồi đưa nó cho Wyman. Wyman sẽ hóa dơi mang chìa khóa đưa cho tôi, tôi sẽ ẩn nấp đi vào trong.

Hữu Minh đợi cậu nói hết rồi góp ý:

- Chưa ổn lắm. Thời gian quá lâu sẽ khiến tên quản kho phát giác. Một khi hắn ta thấy chìa khóa biến mất, chắc chắn hắn sẽ trở lại nhà kho ngay lập tức. Đồng

thời cảnh báo vì mọi thứ bên trong đó quá quan trọng.

Điều này, Hiếu đã nghĩ đến, kế hoạch chưa được hoàn thiện nên cậu mới nhờ đến mọi người nghĩ giúp. Đức Cảnh mất chút thời gian để hiểu lỗ hổng trong kế hoạch của thằng em, anh ta nói câu dư thừa để chứng tỏ bản thân không trong suốt:

- Vậy giờ ta phải lấy chìa khóa của kẻ quản kho mà không để hắn nghi ngờ.

Có hơi sáo rỗng nhưng lời anh nói ra, mấy đứa em chắc chắn phải gật gù đồng ý. Vade đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô nàng thử nói:

- Em từng nghe trưởng làng nói về một người có tài năng đặc biệt. Anh ta có thể làm ra những đồ vật dựa theo yêu cầu của khách. Ông em từng nói anh ta còn có thể làm được nhiều hơn thế. Em nghĩ anh ta có thể giải quyết vấn đề hiện tại của chúng ta.

Lời nói của Vade giúp Hiếu tìm ra cách vượt qua nan đề. Cậu có cảm giác bản thân đã tìm ra cách đúng đắn, dù mới vừa nghe qua, chưa hiểu rõ người được nhắc đến có khả năng gì. Vade nói tiếp:

- Theo ông em nói, người này sống cực kì ẩn dật. Tài cao nhưng lại ít ai biết đến. Hình như người đó ở sống ở ngôi làng tên Fawu phía bắc bang Swatta.

Hiếu vuốt cằm, ngày mai cậu sẽ nghỉ làm thợ mỏ để tìm gặp người Vade nhắc đến. Cậu hỏi Vade:

- Em biết người đấy tên gì không?

- Anh ta tên Kiệt Tiếu. – Vade đáp.

Hiếu thầm nhớ kĩ cái tên này vào trong đầu, cậu nhìn về phía mọi người rồi nói lịch trình ngày mai. Đức Cảnh vẫn đi làm bình thường, cả hai cùng nghỉ thì cuối tuần tiền mua thuốc cho Hiro sẽ không có. Tiền lương hôm nay Hiếu nghỉ thì trừ vào tiền mua thức ăn.

Lục giống Đức Cảnh. Hữu Minh ở nhà chăm Hiro một hôm thay Vade. Wyman đi kiếm thức ăn như thường lệ. Hiếu cần Vade đi cùng vì cô nàng chưa thể nhớ hết những lời miêu tả chỗ ở người họ muốn nhờ.

Ăn cơm xong, Vade đứng dậy vội dọn dẹp mọi thứ. Hữu Minh đứng lên phụ giúp, cũng không có quá nhiều thứ phải dọn, vài ba cái bát, cùng thìa.

Hiếu mở cửa đi vào phòng Hiro, cậu bật đèn để căn phòng sáng lên.

- Cậu chưa đi ngủ à?

Hiro phải mất một lúc mới trả lời, giọng nói của cậu ta giống như vừa khóc.

- Tôi chưa.

Nhìn dáng vẻ như người sắp chết của đồng đội, Hiếu không đành. Cậu lật tung chăn của Hiro, dìu người bạn ra ngoài hóng mát, đồng thời nói:

- Ở trong phòng nhiều quá khéo càng bệnh hơn.

Vade định nói không nên thì Lục ngăn lại. Bên ngoài hiên nhà vẫn là vài ba cái ghế, Đức Cảnh, Wyman đang ngồi hóng mát ngoài này. Đức Cảnh thấy Hiro liền đưa cho cậu cái ghế.

Hiếu đỡ Hiro ngồi xuống, rồi bản thân ngồi ở ghế bên cạnh. Ban đêm Trăng Máu vẫn tỏa ra thứ ánh sáng đỏ kì dị, ghê rợn nhưng giờ Hiếu đã quen với điều đó.

Lục cùng Hữu Minh cũng ra bên ngoài hóng gió, cả hai đều phải ngồi bậc thềm trước nhà vì hết ghế. Vade đi ra cuối cùng nhưng vẫn có ghế, tất cả những người anh của cô luôn sẵn sàng nhường ghế.

Đêm đến không gian xung quanh thật yên tĩnh, tiếng gió thổi qua cuốn theo lá kêu xào xạc là thứ duy nhất còn lại trong không gian.
« Chương TrướcChương Tiếp »