Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 7: Túi không gian( 2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hữu Minh cầm đá lên, ném vội về phía trước, đồng thời hét lên:

- Wyman. Ngăn nó lại.

Tên đàn ông cầm trên tay túi đồ, bị đá đập trúng chân, loạng choạng một chút rồi nhanh chóng chạy tiếp. Chưa được bao xa thì trước mặt hắn xuất hiện hình bóng của một kẻ cao lớn.

Một tên thanh niên cao lớn, dáng người vạm vỡ, mặt sẹo, chặn đường đến để lấy lại đồ của mình.

Wyman đấm thẳng mặt kẻ cướp, khiến đối phương văng ra xa. Hữu Minh chạy lại, giựt lấy túi đồ, đá kẻ nằm dưới đất vài phát rồi rời đi.

Wyman cảnh cáo đối phương, đi sau lưng Hữu Minh, hỏi:

- Có nên gϊếŧ hắn ta luôn không?

Hữu Minh chần chừ, thầm nghĩ nếu là Hiếu khi bắt được kẻ cướp sẽ làm như nào. Anh ta lắc đầu, trả lời:

- Thôi. Ai cũng gặp khó khăn, cùng đường lắm mới phải làm vậy. Ta với ngươi cũng đi ăn cướp của người khác mà.

Wyman gật gù, giơ ngón tay cái đồng ý. Cả hai vốn tìm thấy vài cái cây ăn quả ở góc khuất của khu rừng, sau khi hái hết tất cả thì Hữu Minh bị tập kích.

Kẻ trộm nhân lúc Wyman đi vệ sinh liền chạy lại xô ngã Hữu Minh, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát như đã làm rất nhiều lần.

Wyman đi qua một con suối nhỏ, nhìn xuống dòng nước đυ.c ngầu, cố quan sát động tĩnh. Một âm thanh nhỏ bé vang lên, mặt nước xuất hiện gợn tròn, đôi mắt hắn ta sáng lên.

- Đây rồi. Đây rồi.

Nhìn điệu bộ của hắn ta, Hữu Minh biết con rạch nhỏ này có cá. Bang Swatta vốn có con sông khá lớn chảy ngang, bên trong có khá nhiều cá, thế mà chỉ sau một thời gian quân đội Bangrakik cướp bóc tiền tài, lương thực cả bang, số cá đã ít đến đáng thương.

Có những tên có khả năng đặc biệt có thể bắt rất nhiều cá, những người vốn có kĩ năng bắt cá cũng không kém cạnh. Khi những người phán đoán tốt tình hình đến bắt cá thì đã chậm.

Hữu Minh cùng Wyman đến con sông sau hai ngày bang Swatta xảy ra chuyện, lúc này con sông đã vắng bóng, chỉ còn vài kẻ cố chấp chờ đợi vận may.

Một bữa cơm có cá chính là điều hạnh phúc nhất vào lúc này, thật ra có đồ ăn đã hạnh phúc lắm rồi.

Hữu Minh thấy Wyman cúi rạp người bên con rạch để rình, thầm nghĩ làm vậy không có hiệu quả nên anh rời đi để chế dụng cụ bắt cá đơn sơ.

Chỉ cần dùng những sợi dây tước mỏng lấy từ cây, bện lại thật chặt rồi tạo thành lưới. Hữu Minh đưa cho Wyman một bên, từ từ thả xuống rạch.

Hai người hai bên, cùng nhau kéo lưới chạy lên đoạn đằng trước. Khi nhấc tấm lưới lên, họ liền thấy bên trong đã có cá, có rất nhiều cá, chỉ là hơi nhỏ chút.

Mỗi con cá chỉ to bằng ngón tay, điều đó vẫn khiến cả hai ôm chầm lấy nhau. Bữa cơm tối nay ngon rồi.

Sau lần thành công thứ nhất, Hữu Minh cùng Wyman tiếp tục giăng lưới thêm nhiều lần nữa. Những lần sau lượng cá dần dần giảm bớt cho đến khi không còn một con cá dính lưới.

Hữu Minh cầm túi, khoác lên vai nói với Wyman:

- Chúng ta hôm nay kiếm được nhiều thật.

Wyman đổ số cá vừa kiếm được vào hộp sắt treo ngang hông, hắn ta nói:

- Giờ đi đâu tiếp đây.

Hữu Minh suy nghĩ xem cả hai nên đi đâu để kiếm thêm thức ăn, vừa đi vừa nghĩ, cả hai bất chợt rơi vào vòng vây của những kẻ khác.

Hữu Minh nhìn một vòng xung quanh, đối phương có khoảng hơn mười tên. Anh khẽ thì thầm với Wyman:

- Gϊếŧ.

Wyman gật đầu, nhanh chóng biến thành Hỗn Huyết Quỷ. Đối phương chần chừ, có chút hoảng sợ khi nhìn kẻ trước mặt biến đổi. Chúng cắn răng lao vào, đói cũng chết, thà liều còn hơn.

Hữu Minh tay chân luống cuống, rồi nhanh chóng tự cổ vũ bản thân. Anh treo cái túi ra sau, kéo dây để nó siết chặt lấy người.

Tiếng chém gϊếŧ vang lên trong rừng cây. Chuyện này đã không còn bất ngờ, có vài kẻ nghe thấy tiếng đánh liền lại gần quan sát, đợi chờ cơ hội chen chân vào.

May là đối phương không quá ngu ngốc, chủ động rút lui chạy trốn. Hữu Minh nhảy lên lưng Wyman, hắn ta hóa thành sói trở anh chạy băng băng vào rừng sâu mất dạng.

Không giống với mấy người anh trong nhà, Vade có quãng thời gian yên bình khi ở nhà. Nhưng không vì thế, Vade là người rảnh rỗi nhất.

Cô nàng có công việc của riêng mình, cũng có lo nghĩ, nỗi niềm lo âu. Sau căn nhà là một khu đất nhỏ, bên dưới lòng đất có khá nhiều rác thải.

Nếu để nguyên thì mảnh đất này sẽ không thể trồng bất cứ thứ gì. Vade đi vào trong nhà lấy cuốc, tìm quanh khắp nơi mới được đôi găng tay Hiếu vứt đi vì rách te tua. Điều đó không ngăn cô cảm thấy vui mừng.

Vade hì hục cuốc hết mảnh đất, tìm hết rác thải ẩn giấu dưới lòng đất, rồi để chúng gọn vào một chỗ. Công việc này thật sự mất rất nhiều thời gian.

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, cô nàng nhận ra giờ đã hơn 12 giờ trưa, cô còn chưa Hiro ăn. Vade vội vứt cuốc xuống đất, định chạy vào nhà liền dừng lại. Hiro đang ngồi ở cửa sau.

Vì cơ thể không thể đứng dậy nên cậu ta đã phải nằm lết ra đây. Khuôn mặt vàng vọt của Hiro lấm tấm mồ hôi, nghĩ cũng biết cậu đã phải cố gắng đến nhường nào. Toàn thân không còn sức lực, giơ tay nhấc chân đều là chuyện quá sức, chứ đừng nói là di chuyển.

Vade kinh ngạc, vội chạy đến đỡ Hiro, hỏi:

- Sao anh không nằm nghỉ trong phòng.

Hiro khó nhọc không nói thành lời, cô nàng phải lấy thuốc và nước cho anh uống. Hiro nhìn ra bầu trời trong xanh, đôi mắt cậu tràn đầy ánh sáng. Cậu thèm muốn cảm giác chạy nhảy, tự do đi dưới ánh nắng, thoải mái mà sống.

Hiro cứ thế nhìn bầu trời xanh, nhẹ nhàng nói:

- Anh muốn biết mình vẫn còn sống.

Vade cầm lấy tay Hiro, động viên:

- Anh vẫn sống đấy thôi.

Chiều ngả dần hoàng hôn, Hữu Minh với Wyman trở về nhà, mang trong tay là túi đựng rất nhiều hoa quả, một hộp sắt chứa khá nhiều cá. Mặt Hữu Minh có chút tím tái, tay bị dao chém bị thương trong lúc ẩu đả trong rừng. Chỉ với phép chữa cơ bản, Hữu Minh lại khỏe mạnh như thường.

Vade mừng rỡ tiếp nhận thức ăn, rót nước cho hai anh, rồi để hai người nghỉ ngơi, bản thân thì quay lại bếp bắt đầu nấu bữa tối.

Một lúc sau, Lục lê lết trở về nhà với một tinh thần mệt mỏi . Cậu cùng hai người về trước đi tắm ở cái giếng gần đó.

Bây giờ, đã rất muộn, tất cả đều cảm thấy đói bụng. Hiro vẫn bị ép ăn trước từ sớm. Mãi đến hơn 12 giờ đêm, Đức Cảnh cùng Hiếu mới nhanh chóng chạy về.
« Chương TrướcChương Tiếp »