Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 6: Túi không gian( 1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi sáng hôm đấy yên bình một cách hiếm có, ‘chó dại’ ngồi trên cao, dùng mũ che đi khuôn mặt, lẳng lặng ngủ gật. Những người thợ mỏ bất đắc dĩ không vì thế mà làm chậm lại, nếu công việc không hoàn thành, lương sẽ giảm.

Tất cả đều cần tiền để chăm lo cho gia đình, không một ai dám lười biếng như tên giám sát. Thời gian cứ thế trôi qua, buổi trưa hơn 12 giờ, ‘chó dại’ mới vươn vai tỉnh giấc, hắn ta nhìn đồng hồ rồi đứng lên cầm loa, thét lớn:

- Đến giờ cơm. Sau 30 phút tiếp tục làm việc.

Âm thanh loa vang vọng khắp hầm mỏ, tên giám sát nhanh chóng rời đi, hắn cần bữa ăn tại nhà hàng nơi Lục đang làm. Nhà hàng đấy là nhà hàng ‘xịn’ nhất bang Swatta ở hiện tại. Bởi lẽ, đấy là nơi phục vụ bữa ăn cho quân đội Bangrakik.

Những người thợ mỏ bỏ dụng cụ xuống, cởi bỏ bao tay rồi đi lấy thức ăn. Hiếu cùng Đức Cảnh giống như họ, hai người đến một góc hẻo lánh, ngồi xuống rồi ngả ra đất.

Khi người khác ăn để hồi sức thì hai người sẽ đi ngủ, họ không mang theo thức ăn, không có để mà mang. Đức Cảnh trải miếng bạt xuống đất, Hiếu làm giống vậy, hai anh em cùng nhắm mắt hờ hờ để nghỉ ngơi.

Định nằm hết 30 phút thì Hiếu cảm thấy buồn đi vệ sinh, cậu chống tay ngồi dậy, quay sang nói với ông anh:

- Em đi vệ sinh một chút nhé.

Đức Cảnh gật gật, mắt vẫn nhắm hờ. Hiếu đứng lên đi ra khỏi hầm mỏ. Nhà vệ sinh nằm cạnh khu mỏ, được dựng rất đơn sơ. Bên trong chỉ có vài gian, không phân biệt chỗ tiểu tiện hay đại tiện, chỉ có bệ gỗ sát đất.

“Đúng là không có gì tuyệt hơn việc đi vệ sinh kịp thời” – Hiếu thầm nghĩ. Ra khỏi phòng vệ sinh, cậu tìm chỗ để rửa tay, tiếc là không có, dù chỉ là một cái khăn lau.

Bên ngoài có một chút lá cây, bị dính mưa từ lúc sáng sớm, có thể dùng nó để làm sạch tay. Đang trong lúc túm bừa vài cái lá, cậu loáng thoáng nghe được hai giọng nói phát ra từ nhà vệ sinh phía bên kia.

Khác với nhà vệ sinh của thợ mỏ, nhà vệ sinh của những tên giám sát sạch sẽ, gọn gàng hơn hẳn. Bên trong là hai tay giám sát vừa hút thuốc, vừa nói chuyện.

Hiếu có chút tò mò, rón rén lại gần để nghe rõ hơn. Một tên nói:

- Nghe nói sang tuần sau chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Giọng nói của kẻ khác vang lên:

- Đúng rồi. Đá Mệnh sắp khai thác xong, tiền thì cướp hết, lương thực cũng chuẩn bị đầy đủ, phải lên đường đến nơi khác thôi. À mà túi không gian lần này kiếm được khá nhiều đấy.

Hiếu có chút thất vọng, chỉ là cuộc nói chuyện bình thường của hai tên giám sát. Lời nói tiếp theo của tên khác khiến cậu đổi suy nghĩ.

- Lần này có đồ gì tốt không? Dẫn ta vào kiếm chút ít với.

- Thôi ông ơi. Làm thế là chết đấy. – Tên kia đáp lại nhanh chóng.

- Cũng đúng. Úi chết. Dính tay rồi.

- Thì ra kia rửa đi.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng. Hiếu đưa mắt nhìn chúng rời đi, cậu thấy một trong hai tên có treo một chiếc chìa khóa ngang hông. Dựa vào cuộc trò chuyện vừa nãy, kẻ giữ chìa khóa chính là người trông coi và làm việc nơi cất túi không gian.

Một ý tưởng táo bạo nảy lên trong suy nghĩ Hiếu. Cậu cần lấy lại túi không gian, lựa chọn giữa mạo hiểm hay an toàn lần nữa xuất hiện.

Lần này, cậu vẫn chọn mạo hiểm tìm cách lấy lại túi không gian, bên trong đó chứa tiền, vũ khí, vật phẩm, tất cả thứ cần thiết để tăng cao khả năng sống sót. Quan trọng hơn, có tiền mọi người sẽ thoải mái hơn, bệnh Hiro sẽ được chữa.

Hiếu khắc ghi hình bóng tên giám sát ấy vào đầu, rồi nhanh chóng quay trở lại làm việc. Thời gian nghỉ ngơi sắp hết, cậu không muốn bị trừ lương.

Khi Hiếu quay lại, Đức Cảnh đã bắt tay vào làm việc, anh ta quay sang hỏi Hiếu:

- Đi lâu thế?

- Dạ vâng. – Hiếu đáp.

Cậu quay lại, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, di chuyển lại gần Đức Cảnh, khẽ nói:

- Em tìm ra cách lấy lại túi không gian rồi.

Đức Cảnh nghe xong, giật thót người, cẩn thận ngó nhìn xung quanh lần nữa, nói bé hết mức:

- Anh nghĩ không nên.

Sau một nhát cuốc đập xuống, Hiếu cúi xuống để lấy viên đá màu xanh to bằng nắm tay, đồng thời nói:

- Bắt buộc phải làm vậy thôi anh.

Đức Cảnh hiểu ý, quay đầu tiếp tục làm việc, đường cùng khiến người em của anh phải liều, nhưng anh sẽ không để nó phải liều một mình.

- Nhớ nói với anh.

Hiếu gật đầu đồng ý. Hai anh em quay trở lại với công việc nặng nhọc.

Lục vội vàng lau bàn, rồi quay trở lại nhà bếp để bưng đồ ăn ra ngoài. Khi đi qua bàn của một tên giám sát, cậu đã bị hắn ta đột ngột giơ chân ngáng đường.

Nhưng Lục đâu dễ bị chơi khăm, chân nhấc lên nhanh chóng, lướt qua một cách nhẹ nhàng. Tên giám sát vốn muốn nhìn dáng vẻ khổ sở của nhân viên quèn để mua vui.

Kế hoạch không thành khiến hắn có chút xấu hổ với mấy người bạn xung quanh. Tên giám sát đứng lên, cố tình kiếm chuyện:

- Mày không có mắt à?

Câu nói của hắn khiến Lục cảm thấy đau đầu. Lại một tên nữa ăn no không có chuyện gì làm, chuyện này đã xảy ra được vài lần.

Cậu ta không muốn phiền phức, vội vàng xin lỗi. Đối phương nhìn dáng vẻ của cậu liền giễu cợt, hắn quay lại cười nói với đám bạn.

Câu chuyện đi xa hơn khi tiếng tát vang dội khắp phòng ăn. Má phải của Lục ửng đỏ, cậu ăn trọn cú tát của tên giám sát. Những kẻ xung quanh cười phá lên, liên tục vỗ tay khen hay.

Lục không cảm thấy bất ngờ, đây không phải lần một, lần hai cậu bị nhục nhã. Cú tát vừa rồi cậu ta dư sức né tránh. Rồi sau đó thì sao?

Những tên giám sát sẽ không vì thế mà từ bỏ ý đồ. ‘Trò đùa’ của chúng không những không dừng lại mà cứ thế tăng dần lên nếu cậu dám chống trả.

Lục cúi gằm mặt, không dám ngước nhìn, cậu sợ chúng sẽ nhìn thấy đôi mắt đậm đặc cơn tức giận. Cậu cắn chặt môi, nắm chặt tay lại đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt.

- Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi.

Tên kia cười hả hê, hắn vẫy tay:

- Được rồi đi đi. Lần sau nhớ cẩn thận.

Lục quay trở lại sau bếp, rửa tay, rửa mặt, cố kiềm nén bản thân là chuyện thường ngày cậu phải làm. Có những lần được cho tiền bo, Lục phải quỳ xuống xin một cách nhục nhã. Khẽ thở dài một hơi, cậu ta nhanh chóng bưng đồ ăn ra bên ngoài.

Nếu để đám giám sát ngoài kia kêu ca thì cậu sẽ bị trừ lương, cộng một tối buồn bã.
« Chương TrướcChương Tiếp »