Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 5: Bát cháo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai anh em để ghế gọn vào một chỗ, ngay lúc chuẩn bị đi làm thì cánh cửa một lần nữa được mở ra. Vade thò đầu ra ngoài, khẽ gọi:

- Đợi em chút. Em mang bát cháo ra ăn cho nóng bụng, rồi hẵng đi làm.

Hiếu bất ngờ, hôm nay Vade dạy có chút sớm hơn mọi hôm, cậu gật đầu, mỉm cười. Đức Cảnh nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn em.

Vade gật đầu đáp lại, đi vào trong nhà rồi mang ra hai bát cháo nóng hổi. Nhìn bát cháo trước mặt Hiếu có chút cảm động, ngày trước mẹ nấu cháo vào buổi sáng thì không ăn, giờ cậu mới thấm được có cháo ăn là điều tuyệt đến nhường nào.

Hình dáng người mẹ hiền lành, yêu thương con cái dần xuất hiện trong đầu. Bát cháo cậu cầm trên tay nước thì nhiều, cái thì ít, phần cái nấu cùng nước là một loại hạt khá giống gạo, thứ được Wyman cùng Hữu Minh tìm được, nó thua xa hạt gạo mà giờ đây lại ngon không kém.

Đưa bát cháo lên môi, hơi ấm truyền đến, Hiếu húp một miếng, cẩn thận nếm rồi trầm ngâm.

Vade thấy Hiếu cầm bát cháo trên tay mà mãi mới ăn được chút, cô nàng e ngại nói:

- Không ngon à anh.

Đức Cảnh quay sang nhìn thằng em, Hiếu vội vàng trả lời:

- Ngon. Ngon chứ. Anh đang nhớ đến mẹ anh mà thôi.

Nét mặt của cô nàng vui hẳn lên, lòng thầm may mắn vì hai anh thích món cháo cô nấu. Vade nói với giọng hồn nhiên:

- Thật tuyệt, mà anh thích ghê. Em còn không biết bố, mẹ mình là ai. Anh Đức Cảnh có không?

Nét mặt Hiếu cứng đờ, Đức Cảnh đặt bát cháo sang bên, giang hai tay ra rồi nói:

- Anh cũng không có bố mẹ. Lại đây anh ôm cái nào.

Vade phì cười, cô nàng trêu anh ta bằng giọng nói đầy cảnh giác:

- Đừng hòng đυ.ng vào người em nhá.

Đức Cảnh cười to, cầm bát cháo lên tiếp tục ăn, còn Hiếu, cậu quay sang đặt tay lên đầu Vade, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc. Điều cậu đã là luôn muốn làm, tiếc là không có em gái.

Hiếu nhìn thật sâu vào ánh mắt hồn nhiên của Vade, cậu chân thành nói ra từng lời:

- Từ giờ, bọn anh sẽ là gia đình của em. Em chính là em gái ruột của tất cả mọi người.

Cô nàng có chút ngạc nhiên, đôi mắt hơi ướt, gật đầu đồng ý. Đức Cảnh ngồi bên vỗ tay khen hay, anh rất vui khi bản thân có em gái.

Bát cháo đi vào bụng đến đâu là cảm giác toàn thân ấm nóng lên đến đấy. Không gì tốt hơn một bữa sáng có thể làm nóng cơ thể. Hiếu cùng Đức Cảnh cảm ơn Vade một lần nữa, rồi vội vàng chạy đến quặng mỏ.

Trước khi đi, Hiếu còn không quên nhắc nhở:

- Tí em nhớ nấu thêm cháo cho mọi người ăn nhé.

Hai người chân trước, chân sau ra khỏi nhà, Lục, Hữu Minh, Wyman lần lượt thức giấc. Vade nhìn ba người đàn ông dường như mở mắt cùng một lúc có chút nghi hoặc. Cô nàng nhanh chóng hỏi:

- Ba anh đợi em nấu cháo.

Cả ba đồng thời lắc đầu, họ vội vàng vệ sinh cá nhân. Lục vừa rửa mặt, vừa nói:

- Để phần cho Hiếu cùng Đức Cảnh ăn sáng đi làm.

Hữu Minh cùng Wyman không nói gì, cả hai đều có suy nghĩ giống Lục. Hữu Minh đến góc phòng, cầm theo một cái túi khá lớn. Vì túi không gian đều bị tịch thu mà không có tiền mua cái mới nên họ phải dùng những loại túi bình thường để đựng đồ kiếm được. Anh ta nói nhanh chóng:

- Tí em nhớ nấu một phần cho Hiro nhé.

Câu nói kết thúc cũng là lúc Hữu Minh ra khỏi nhà, Wyman đã đợi sẵn ngoài cửa. Cả hai nhanh chóng biến mất trong bầu trời tờ mờ sáng. Tiếp nối hai người là Lục, cậu ta vừa vào trong phòng kiểm tra tình trạng sức khỏe Hiro.

Khuôn mặt nặng nề bước ra khỏi nhà, bệnh tình của Hiro càng ngày càng nặng. Cậu ta phải nhanh chóng kiếm thêm tiền. Nếu có thể đi ăn cướp thì Lục đã làm từ rất lâu, khổ nỗi tất cả đều nghèo, biết đi đâu để cướp, cướp thuốc càng không thể, họ không có bác sĩ, không biết cách tạo ra thuốc.

Đánh bậy đánh bạ có khi bệnh Hiro lại khỏi, khỏi mãi mãi vì sau đó cậu ta cũng không còn sống. Giờ chỉ còn cách đi làm chăm chỉ, kiếm tiền từ quân Bangrakik.

Vade nhìn cả nhà tiếng trước vẫn đang chật ních, phút trước đây thôi vẫn còn bóng người qua lại mà giờ chẳng còn ai. Căn nhà đột ngột trở nên rộng lớn hơn đến lạ thường, lòng cô không nhịn được bùi ngùi.

Đồng thời, cô nàng cảm thấy may mắn bản thân đã đi theo những người sống tình cảm, giống như tìm được kho báu, thứ không dễ thấy ở Chiến Trường. Đôi tai của Vade hơi rung rung, có tiếng khóc be bé, phát ra một cách khó khăn.

Cô thở dài, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo rồi chăm sóc cho Hiro. Sau khi xong việc, cô nàng sẽ đi ra mảnh đất sau nhà, trồng một chút rau củ từ đống hạt giống mang theo.

Ngày hôm nay, mặt tên ‘chó dại’ đúng trong suy nghĩ của tất cả mọi người. Chỗ thì tím bầm, chỗ thì sưng tấy, miệng to hơn nhiều. Hắn cố tỏ vẻ hung ác, lại chẳng giúp ích được gì.

Dòng người đi ngang qua hắn đều cố nhịn cười, tên giám sát ‘chó dại’ thấy không ổn liền lẩn mất dạng. Hiếu cùng Đức Cảnh đến nơi không thấy tên giám sát đâu, thắc mắc hỏi mọi người xung quanh. Đám người cười cười, nói nói:

- Do hôm qua cậu đánh hay quá.

Chưa nói được nhiều thì ‘chó dại’ đã xuất hiện, hắn cầm roi trên tay, đằng đằng sát khi đi lên chỗ quan sát. Đám người vội vàng tản ra, Hiếu cùng Đức Cảnh vội chạy đi lấy công cụ, bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ.

*Tâm sự một chút cùng người lạ: Ngày hôm qua bạn nữ tôi quen qua mạng( đã trò chuyện được 2 tháng, cực hợp ý) uống say, rồi nói yêu tôi. Hôm nay, bạn ấy thu hồi hết tin nhắn, bảo lời nói lúc say luôn là lời nói thật. Tôi mới nghĩ hay người ta thích mình, cũng nói chuyện mập mờ là sau này sẽ nói với bạn ấy một chuyện rất quan trọng, tốt với mình, xấu hay tốt với bạn thì không chắc. Ngày bình thường, tôi rất cẩn thận để bản thân không bị ảo tưởng, không tự chui vào trap, nay gặp chuyện này không cẩn thận bị rung động. Ai ngờ giây trước, giây sau bạn ấy lại bảo chuyện gì thì chuyện đừng yêu đương là được :))))) Thật sự muốn đâm đầu xuống đất. Từ sáng đến giờ, không biết phải làm gì luôn, thích thầm 2 người lần lượt 7 năm, 3 năm rồi nên giờ nhanh chóng thôi tôi sẽ ổn. Ổn"t*
« Chương TrướcChương Tiếp »