Chương 4: Hồi tưởng( 2)

Hiếu nhận thấy có sinh vật phe thiện liền hớn hở ra mắt, cảm ơn vì chúng đã xuất hiện để tập kích họ. Trong con mắt khó hiểu của chúng, Hiro đã chạy đến ôm lấy từng tên, liên tục kể khổ.

Tên đứng đầu dẫn đầu tất cả quỳ rạp xuống đất, xin tha mạng, đồng thời biểu thị sẽ dẫn họ về ngôi làng nhỏ của họ. Đám người trước mắt hắn nhìn qua có vẻ thân thiện nên hắn đành đánh liều.

Hiếu gật đầu, ra hiệu cho kẻ đứng đầu dẫn đường, hắn ta đi sát bên cạnh cậu, mở lời:

- Chúng tôi vốn là dân bị trục xuất từ bang Swatta ở gần đây.

Nghe đến bang Swatta, con mắt của Hiếu sáng rực, cậu hỏi:

- Bang Swatta? Nó cách nơi này xa không?

- Nó không quá xa, cách nơi này một ngày rưỡi đi đường. – Kẻ cầm đầu lập tức trả lời.

Lúc này, mấy người đằng sau cũng nghe thấy, không nhịn được hò reo vui mừng. Tên cầm đầu tiếp đó giải thích họ vốn chỉ là người dân bình thường yếu đuối, phạm tội vớ vẩn, hoặc bị người khác hãm hại lại không được minh oan nên mới phải ra ngoài hoang dã sinh sống.

Cũng may là xung quanh đây ít quái vật, vì binh lính bang Swatta thường xuyên dọn dẹp, làng ẩn nấp nơi bí mật nên vẫn có thể sống an ổn đến bây giờ.

Bọn họ ít khi cướp bóc người qua lại, chỉ khi nào quá đói đám người mới đành phải làm vậy, nhiều khi gặp kẻ hung ác, họ phải chấp nhận việc bị gϊếŧ chết, mệnh ai nấy chạy.

Đến đây, tên cầm đầu không ngừng cảm ơn đám người Hiếu. Lối vào làng thực sự bí mật, nghĩ đến đây Hiếu vẫn thổn thức. Cậu quay sang nói đùa với ông anh, đám người thật sự ngu ngốc khi dẫn người khác đến nơi sinh sống, lại còn là nơi bí mật.

Đức Cảnh phì cười, nói tiếp vài câu rồi đưa điếu thuốc lên miệng rít hơi dài, lẳng lặng hồi tưởng.

Đứng trước cổ thụ cao lớn, kẻ cầm đầu dẫn họ lách qua khe hở dưới gốc cây, xuyên xuống lòng đất, cứ thế đi tiếp cho đến khi ánh sáng xuất hiện.

Cảnh tượng đẹp đẽ, yên bình, nhộn nhịp đập vào mắt đám người. Người dân xung quanh thấy có người lạ không nhịn được tò mò, đến gần hỏi thăm mới biết chuyện.

Những người phụ nữ có thể là vợ, mẹ của đám người đàn ông tập kích họ, chen lại cảm ơn ân tha mạng. Hiro thấy đám trẻ con bơi trong hồ nước xanh, mát lạnh liền nổi tính con trẻ.

Cậu cởi bỏ lớp áo bên ngoài, nhảy lên không trung, lộn một vòng đẹp đẽ rơi xuống hồ, nước bắn lên những người xung quanh. Hiếu vuốt mặt, rồi lại phải vuốt thêm lần nữa vì Đức Cảnh góp vui.

Cậu quay sang than với ông anh:

- Hai người đúng là trẻ con. Bao nhiêu người đứng đấy mà vô lễ thật sự. Em ngại muốn tìm lỗ chui xuống.

Đức Cảnh cười ha hả, anh vò đầu, nói:

- Xin lỗi, xin lỗi. Tại lúc đó anh vui quá, với lâu ngày không được tắm yên ổn.

Hiếu nhẹ nhàng lắc đầu, tặc lưỡi, tiếp tục kể lại câu chuyện.

Ở ngôi làng bí ẩn, đám người được tiếp đãi nồng hậu, nhưng chưa một lần buông lỏng cảnh giác. Đêm buông xuống, người dân trong làng mở tiệc ăn uống linh đình, tạo lửa trại rồi cùng nhau khiêu vũ xung quanh.

Mấy thanh niên ở Chiến Trường lâu như Lục, Hiro cũng chưa từng thấy bầu không khí vui vẻ bên lửa trại, ba người Trái Đất là Hiếu, Đức Cảnh, Hữu Minh càng không phải nói.

Trong ánh mắt năm người đều lấp lóe ánh sáng, họ cười to rồi vỗ tay theo tiếng trống, đứng dậy hòa cùng đoàn người khiêu vũ. Chỉ có Wyman ngồi im thưởng thức đồ ăn, làng Ma Sói thường xuyên tổ chức lửa trại nên hắn không thấy lạ, nghĩ đến bản thân chưa bao giờ được tham gia liền ngừng ăn.

Wyman hóa thành dạng người, vội vàng gia nhập đám người, tru lên rồi vỗ ngực như khỉ đột, khiến mọi người phải lui ra xa.

Khiêu vũ được một lúc, Hiếu ngồi xuống nhâm nhi thức ăn, lè lưỡi ra để kiểm tra có thuốc hay không rồi mới ăn. Trưởng làng tìm đến cậu, là một ông lão già khụ, tóc và râu đã bạc trắng, con mắt đen kịt, giọng nói ấm áp chầm chậm phát ra:

- Cảm ơn chàng trai trẻ.

Hiếu gật đầu đáp lời, để ý đến con mắt đen kịt của ông lão. Trưởng làng tiếp tục nói:

- Cậu có muốn lấy một con mắt của ta không.

Cậu vội xua tay, biểu thị mình không cần. Ông lão cười ha hả, từ bỏ ý định cho mắt, ông kể Hiếu nghe mọi thứ xung quanh ngôi làng.

Kể được hồi lâu, ông lão mới nói thẳng ý đồ. Ông ta muốn Hiếu mang theo một cô gái đi khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài. Cô nàng là sinh linh từ nơi khác đến, chưa từng đến bang Swatta, bản tính của cô lại thích những chuyện thú vị, mong muốn đi đây, đi đó.

Cậu bất ngờ, suy nghĩ một chút liền từ chối, bản thân cậu cùng đồng đội còn không tự lo được, huống chi một cô gái bình thường. Trưởng làng cảm thấy khó khăn, nhìn thái độ kiên quyết của Hiếu đành thở dài tiết lộ thiên phú của cô gái.

Suy nghĩ ban đầu ngay lập tức biến mất khi cậu nghe tác dụng thiên phú của cô gái cậu sẽ mang theo. Một thiên phú phù hợp với vị trí cậu tìm kiếm, một người hỗ trợ đảm nhiệm vai trò quan trọng trong đoàn đội.

Sáng hôm sau, trưởng làng dẫn Hiếu đến gặp nàng thiếu nữ thuộc Á Nhân Tộc, cô nàng có làn da xanh, tai to, cột tóc sau đầu, mặt mũi khá đáng yêu.

Cô nàng chính là Vade, lần gặp mặt đầu tiên, cậu ấn tượng với vẻ hoạt bát của cô gái, sự dũng cảm khi dám đi cùng một đám đàn ông.

Vade ôm chặt lấy trưởng lão, rồi đến mọi người trong làng, ở đây cô được tất cả yêu quý, là em gái của mọi người. Kẻ cầm đầu trong cuộc tập kích đám người Hiếu, lấy dũng cảm đến trước mặt cậu, nói rõ ràng:

- Dù chúng tôi không được mạnh mẽ nhưng chúng tôi sẽ không để yên nếu các cậu làm hại con bé.

Con mắt đen kịt của trưởng làng lấp lóe ánh sáng, ông ta tin tưởng vào con mắt của mình, giống loài của ông có khả năng phán đoán người tốt hay xấu thông qua con mắt. Nếu Hiếu đồng ý lấy mắt thì giờ đây cậu đã có năng lực này, một năng lực cực kì tốt trong cuộc sống.

Quay lại với phản ứng của Hiếu, cậu có chút bất ngờ, gật đầu đáp lời người đàn ông, rồi quay sang nói với Vade:

- Chúng tôi sẽ luôn luôn tôn trọng cô. Tôi hứa trên danh dự cái tên của mình.

Cô nàng nhìn sâu vào con mắt còn lại của cậu thiếu niên trẻ tuổi, nét mặt của cậu nghiêm nghị, khiến cô không tự chủ được tin tưởng. Vade gật đầu thật sâu.

Đám người rời khỏi ngôi làng bí ẩn, lần này họ có thêm một nữ đồng đội. Sau vài ngày di chuyển an toàn, họ cuối cùng đã đến bang Swatta.

Cậu quay sang cố gắng thể hiện cảm xúc của mình lúc đấy với Đức Cảnh, ông anh gật đầu, quay sang sử dụng vốn văn học ít ỏi của mình. Không chỉ hai người mà tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, hạnh phúc, rung động.

Lúc này, Hiro đã có triệu chứng của căn bệnh lạ. Nói đến đây, khuôn mặt hai anh em trùng xuống.

Bang Swatta quá rộng so với thị trấn Begun, nó phải lớn hơn gấp năm lần. Đi qua cánh cổng đầu tiên, đám người thành công vào bên trong.

Đúng lúc này, chuyện xấu thứ ba xảy ra, Bangrakik cùng quân đội của hắn đột ngột ập đến. Chúng phá vỡ hoàn toàn hệ thống phòng thủ cả bang một cách nhẹ nhàng.

Quân đội của hắn bao vây toàn bộ bang, không cho một ai thoát ra ngoài. Bangrakik tiếp tục chỉ huy quân đội tạo lỗ lớn trên tường thành thị trấn Swatta.

Trong vòng chưa đến một giờ, cả bang Swatta đã bị công hãm. Hiếu không thể bỏ mặc mọi người, hóa thành dơi rồi rời đi một mình. Nhất là khi Hiro cần được chữa trị.

Quân lính của Bangrakik bắt ép mọi người trong bang giao nộp vật phẩm không gian. Những người dân thường chúng không đoái hoài đến, chỉ ra lệnh tập hợp đủ lượng lớn lương thực.

Người nào chúng nghi nghi có đồ tốt, tiền nhiều đều bị cướp hết, những nhà hàng, quán trọ, cửa hàng đều bị cướp hết tiền bạc.

Bang Swatta rơi vào khủng hoảng. Đám người Thiên Hiếu là những người bị cướp đầu tiên, nhìn đoàn quân sát khí ngập trời, không một người nào dám phản kháng.

Ai ai cũng biết trước được kết cục khi phản kháng là như thế nào. Quan trọng hơn là sức mạnh của Bangrakik, hắn ta mạnh đến khó tin, mạnh hơn Dracula hay Werewolf nhiều lần.

Kể lại câu chuyện đến đây là mọi thứ gần như đã kết thúc, những ngày sau đó họ phải chật vật sinh sống từng ngày.

Hiếu thở dài, Đức Cảnh một lần nữa đưa điếu thuốc cho cậu. Lần này, cậu không từ chối, hai ngón tay tím tái kẹp hờ hờ điếu thuốc. Bật lửa vang lên răng rắc, ánh sáng một lần nữa được thắp lên.

Đức Cảnh nhả khói, an ủi em, anh ta nói:

- Anh em mình chịu khổ tí cũng không sao. Chỉ là Vade mới đi theo mình đã gặp phải chuyện không may.

Hiếu gật đầu, vận khí đám người sau khi rời rừng U Ám luôn là một đường đen đủi. Cậu hút điếu thuốc thật sâu, rồi lại từ từ thở ra, mỗi điếu thuốc linh hồn đều phù hợp với người hút. Một cảm giác quả thực rất tuyệt.

Hiếu nói với Đức Cảnh:

- Được rồi! Bắt đầu ngày làm việc mới thôi anh. Phải cố gắng kiếm tiền mua thuốc cho Hiro, cho Vade ăn uống đầy đủ.

Đức Cảnh đứng dậy, sắn ống quần, đặt tay lên vai Hiếu. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn ánh mặt trời xuất hiện, cơn mưa đã tạnh, một ngày làm việc nữa lại bắt đầu.