Chương 3: Hồi tưởng( 1)

Sáng hôm sau, khi trời tờ mờ sáng Hiếu đã thức dậy, ngó sang mới thấy đồng hồ hiện 5 giờ sáng. Cậu có chút khó ngủ, cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ đến tương lai, chợp mắt được chút lại tự động thức giấc.

Không biết từ bao giờ cậu đã đánh mất thói quen thích ngủ nướng. Giờ làm việc bắt đầu từ 6 giờ nên Hiếu không dám chợp mắt, sợ bản thân sẽ bị Đức Cảnh để quên ở nhà.

Wyman biến thành dơi treo ngược trên trần nhà ngủ ngon lành, Hiếu từ từ ngồi dậy rồi đi ra khỏi nhà một cách nhẹ nhàng tránh đánh thức mọi người. Trước nhà là một khoảng hiên không quá rộng rãi nhưng vẫn để vừa vài ba cái ghế.

Cậu ngồi trên chiếc ghế có chút ọp ẹp, sợ rằng nó sẽ gãy chân bất chợt, tựa lưng vào tường ngắm nhìn trời bên ngoài bắt đầu mưa.

Không một điềm báo, mưa đột ngột bắt đầu. Những hạt mưa bé, im lặng rơi vào không gian, gió thổi qua cuốn theo hơi nước se lạnh phủ lên người Hiếu.

Mặt cậu dính một chút nước, đợi đến khi hạt mưa lấm tấm khắp mặt, Hiếu mới đưa tay lên khẽ vuốt. Trời tối lại, tiếng hạt mưa tí tách vẫn tiếp diễn để chào đón một ngày mới ở bang Swatta. Âm thanh mưa rơi luôn là âm thanh Hiếu ưa thích, nó tạo cho cậu cảm giác yên bình, khoan thoái.

Điều đó được phóng đại nhiều lần hơn khi mấy ngày nay Hiếu luôn căng thẳng. Một liều thuốc chữa lành từ thiên nhiên đã tìm đến.

Nhà cậu ở ngõ nhỏ, gần bãi rác, cách xa trung tâm thị trấn Swatta, xung quanh im ắng, không có một âm thanh, trừ tiếng mưa.

Hiếu biết giờ đây ngoài đường lớn đã bắt đầu sinh động, dòng người vội vã đi làm trong thời kì nguy cấp.

Tiếng mở cửa vang lên, Đức Cảnh đi ra khỏi nhà, anh ta đưa cho cậu cốc nước nóng. Hiếu gật đầu, cảm ơn anh. Hai người cùng nhau ngắm trời mưa, ‘thưởng thức’ cốc nước nóng.

Đức Cảnh cho tay vào túi áo, rút điếu thuốc đặt lên môi rồi lại lấy một cây khác, đưa đến trước mặt Hiếu. Cậu đẩy tay ông anh, từ chối:

- Anh hút đi. Em hút ít để giảm căng thẳng, thư giãn tinh thần thôi.

Đức Cảnh gật gật đầu, xỏ tay vào túi quần lấy ra một cái bật lửa. Âm thanh đá đánh lửa vang lên, ngọn lửa vàng xanh xuất hiện, liếʍ lấy đầu điếu thuốc.

Cả không gian u tối, chỉ có ánh lửa. Hiếu nhìn lấy ngọn lửa nhỏ nhoi, trong con mắt còn lại của cậu chỉ còn lại hình ảnh ngọn lửa nhảy múa trong không gian.

Tuy bé nhưng nó vẫn có thể phát sáng mọi lúc, mọi nơi, sẽ đẩy lùi bóng tối để tỏa sáng. Hiếu lâm vào hồi ức, mở miệng khẽ nói chuyện với ông anh.

Cậu định kể lại câu chuyện họ đã trải qua sau khi rời khỏi rừng U Ám để gϊếŧ thời gian. Biết giờ làm việc còn lâu mới đến, Đức Cảnh lẳng lặng lắng nghe.

Hiếu lâm vào hồi ức, những gì bí mật cậu chỉ nghĩ trong đầu, những gì có thể nói ra như suy nghĩ cậu sẽ nói ra, chia sẻ với ông anh. Mục đích chính có lẽ để cả hai nhớ đến bản thân đã cố gắng đến đâu, cũng có thể là không có gì làm nên sinh nông nổi.

………

Sau khi rời khỏi rừng U Ám, cả đám vốn định đến thị trấn mới chỉ cách thị trấn Begun vài ngày đi đường. Suốt quãng đường đi, Hiếu ra lệnh cho tàn dư Ma Cà Rồng vây xung quanh đám người ở khoảng cách rất xa.

Con đường đi phía trước luôn được bọn chúng thăm dò, diệt trừ, hoặc câu kéo các mối nguy hiểm có trong tự nhiên. Hành động này giúp họ luôn được an toàn, đi mãi mà không bắt gặp nguy hiểm, ngoại trừ Hiếu tất cả đều nghi hoặc không thôi.

Không phải là họ thích gặp nguy hiểm, mà là cứ thế an toàn đi liên tiếp trong vài ngày là chuyện không thể xảy ra. Lục là thợ săn lão luyện càng không phải nói, cậu ta lúc đó hoài nghi vận may trong một quãng thời gian dài về sau đều gộp cho chuyến đi này.

Khi chỉ còn cách thị trấn mới hơn chục cây thì chuyện xấu đầu tiên đã ập đến. Theo thông tin của những tên Ma Cà Rồng đi trước thám thính, nơi đó đã bị quái vật đánh chiếm.

Hiếu nghĩ ngợi một chút rồi nói thẳng cho tất cả mọi người, những người còn lại có chút khó tin, không thể hiểu tại sao cậu lại biết được chuyện đang xảy ra ở phía bên kia ngọn núi.

Dù thắc mắc nhưng lại không có ai hỏi, tất cả đều tin tưởng Hiếu, nghe theo lời nói rồi chuyển sang hướng đi khác. Ba người đồng đội theo cậu đã lâu, đương nhiên biết cậu đáng tin. Wyman một kẻ mới gia nhập, không dám phát biểu, Hữu Minh đi đường còn phải nhờ Wyman cõng càng không có tiếng nói.

Lục biết một địa điểm khác họ có thể đến, một bang, khác với thị trấn, bang rộng hơn khá nhiều. Một bang bao gồm thị trấn, các làng xung quanh, khu vực lãnh thổ rộng lớn có thể có đầy đủ rừng, núi, sông, hồ.

Nghe đến đây, ai ai cũng dấy lên nỗi tò mò, cả Lục cũng thế, cậu chưa từng đi đến bang bất kì. Với suy nghĩ hào hứng, sắp được khám phá, tất cả lên đường một lần nữa.

Lần này, quãng đường họ phải đi dài hơn rất nhiều, đi càng xa mọi thứ càng trở nên nguy hiểm. Loài Ma Cà Rồng vốn sở hữu lực chiến đấu mạnh mẽ ở rừng U Ám, bây giờ chỉ có tác dụng làm mồi nhử, thông báo tin tức về tuyến đường cho Hiếu biết.

Có một lần, cậu nghe được mấy tên Ma Cà Rồng thông báo về sự xuất hiện của một con quái thú mạnh mẽ trên con đường họ sắp phải đi ngang qua. Cơ thể nó to gấp mấy lần Quái Thú Fenir, Hiếu lập tức điều động lượng lớn tay sai dẫn dụ con thú rời xa.

Kế hoạch thành công với cái giá phải trả là hơn chục tên Ma Cà Rồng biến thành thịt băm. Một lần nữa, khi đang băng qua những ngọn núi, đám tay sai thông báo cho cậu bên tay phải đang có con quái thú đầu chim, mình hổ, lưng mọc cánh rồng đang tiến gần.

Sau lời thông báo đột ngột đó, Hiếu không còn cảm thấy sự sống của chúng. Cậu vội kéo đám người trốn vào một cái hang chật hẹp gần đó, đám người chen chúc chui vào khi không rõ chuyện xảy ra.

Giây sau đó là tiếng đập cánh to như tiếng sớm, tiếng chim kêu thé đinh tai nhức óc, cả ngọn núi rung chuyển mạnh mẽ, có cảm giác như cả ngọn núi sắp sụp đổ. Nguy hiểm đến nhanh, rồi lại đi nhanh.

Chui ra khỏi hang, đập vào mắt họ là cảnh tượng những ngọn núi lớn phần đỉnh đầu bị vỡ vụn, cây cối ngả nghiêng, mọi thứ như vừa bị cơn bão khổng lồ tàn phá.

Những người còn lại nhìn về phía Hiếu bằng ánh mắt chấn kinh, cả đám đã suýt soát chết. Nếu không kịp thời tránh né, kết cục sẽ là bị cuốn lên trời, xé thành mảnh vụn.

Thời gian sau đó, cậu cố tình để đám Ma Cà Rồng cho lọt lưới một số quái vật để cả đám luyện tay, cày kinh nghiệm, đồng thời tăng thêm đẳng cấp cho Hữu Minh.

Quãng đường đi an toàn phải đánh đổi bằng mạng sống của giống loài Ma Cà Rồng. Tàn dư đám Ma Cà Rồng vốn hơn năm trăm, mà giờ chỉ còn lại hơn một trăm tên, tốc độ hao hụt đến kinh người.

Hiếu quan tâm sao? Chắc chắn là có, cậu quan tâm đến việc chi tiêu thế nào cho hợp lý. Pensacola nhìn cảnh đồng loại chết dần, chết mòn không nén được nỗi bi thương, cô lại chẳng làm được gì.

Ngày qua ngày, Pensacola dường như đã chết lặng, cô cảm nhận được sự bất lực đến tột cùng, suy nghĩ căm ghét kẻ gây ra cũng không thể xuất hiện.

Chuyến đi kéo dài hơn một tháng, Lục cảm thấy nghi ngờ họ có đang đi đúng nơi hay không. Cả bọn cũng nghi bản thân đã lạc đường, đúng lúc này Hiếu nhận được tin tức từ những tên Ma Cà Rồng.

Chúng đã phát hiện ra vùng đất rộng lớn, trù phú, yên bình, nơi lý tưởng họ đang nhắm đến. Hiếu thông báo tin vui cho mọi người, cả đám hớn hở tăng nhanh bước chân.

Khi tất cả còn vui vẻ, chuyện xấu thứ hai xảy ra, vài tên Ma Cà Rồng vừa trà trộn lại gần thị trấn của bang lập tức thấy đất rung chuyển. Hiếu đứng lại, trong mắt tràn đầy sự khó tin, một lần nữa cậu không thể liên lạc cho đám Ma Cà Rồng.

Khi biết bang xảy ra chuyện xấu, tất cả đều không thể tin được, niềm vui trước mắt đã bị phá vỡ. Họ lại đổi đường, lần này chỉ có thể phiêu bạt một cách vô định, Lục không còn biết còn nơi nào xung quanh đây.

Lên đến đỉnh của một ngọn núi, vừa vặn có thể nhìn sang bang họ muốn đến, nơi đó giờ đây khói bụi mịt mờ. Bóng dáng của loài vật khổng lồ ngoi lên khỏi mặt đất, xuyên thủng lớp khói bụi để lộ dáng vẻ con sâu đất khổng lồ.

Con quái vật khổng lồ ngoi lên rồi lại chui xuống lòng đất một lần nữa, cả bang rộng lớn, rộng hơn chục cây số dễ dàng bị nó phá nát. Trong mắt đám người tràn đầy sự chấn kinh, đồng thời là bất lực khi hi vọng vụt tắt.

Vì để nhanh chóng đến nơi an toàn tiếp, không phải lang thang bên ngoài nên Hiếu phân tán đám Ma Cà Rồng ra rộng hơn, chúng có thể hóa thành dơi nên một phần nào đó độ an toàn tự thân chúng cũng được tăng cao.

Nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được gì, nếu hóa thành dơi an toàn, đám lính Ma Cà Rồng đã không bị tiêu hao nhiều đến thế.

Những đôi chân bất khuất tiếp tục lên đường, chuyến đi trải nghiệm ‘thú vui’ nơi hoang dã tiếp tục tiến hành.

Thời gian cứ như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã trôi qua hơn nửa năm. Nửa năm này tốc độ phát triển của cả đám trùng xuống đáng kể, không được nhanh như những ngày đầu mới đến.

Một phần là do đẳng cấp càng cao, càng cần nhiều kinh nghiệm, một phần là không có vận may, cơ duyên xuất hiện, phần còn lại do có quá nhiều quái vật mạnh mẽ ngoài hoang dã khiến đám người không dám mạo hiểm một cách ngu ngốc.

Một lần nọ, khi đi ngang qua ngọn núi rộng lớn, phủ kín cây, đám người đã bị tập kích. Do đám Ma Cà Rồng càng ngày càng ít, lại phải phân tán ra nhiều nơi tìm địa điểm mới nên những kẻ giỏi ẩn nấp đã tránh né thành công con mắt tay sai của Hiếu.

Tiếc thay, thực lực của chúng lại không quá mạnh. Đoàn người hơn hai chục tên lại bị sáu người nhẹ nhõm chế phục, chính xác là năm người.