Chương 2: Hiro bị bệnh lạ

Đức Cảnh nói với giọng bực tức:

- Thằng ‘chó dại’ đáng chết. Anh chỉ muốn đấm chết mấy thằng giám sát, cả thằng Vlox nữa.

Hiếu an ủi ông anh, cậu giống như Đức Cảnh, rất muốn làm vậy nhưng phải chịu được cái giá khi gây chuyện, nhẹ là bị đánh như hôm nay, nặng thì bị gϊếŧ chết.

Nếu không phải Hiếu cùng Đức Cảnh đều là những người mạnh mẽ, làm việc tốt thì chúng đã gϊếŧ họ để răn đe từ lần thứ ba.

Đức Cảnh nói vu vơ về chuyện anh sẽ nghĩ ra cách để trả thù bọn chúng. Suy đi tính lại vẫn không thể tìm được cách khả thi, Hiếu vỗ vai anh ta rồi nói:

- Anh yên tâm. Em không để chúng nó yên đâu.

Trong cái đầu vẫn còn đau buốt của cậu giờ đây đã nảy ra một ý tưởng tàn độc. Cậu biết mình phải làm gì để xả sự tức giận, quan trọng là Hiếu phải thật cẩn thận, phải đảm bảo bản thân không bị phát hiện.

Cả hai để ý đến ánh sáng từ phía trước dần lại gần. Con đường u tối mịt mờ có thêm một chút ánh đèn. Họ vốn nghĩ ánh sáng sẽ biến mất, nhưng ánh đèn càng ngày càng rõ, càng ngày càng sáng.

Đức Cảnh dừng lại, hai người đã nhìn thấy người cầm đèn. Lục đã đến, cậu ta thấy hai người đồng đội về muộn hơn mọi hôm nên vội vàng đi tìm, cầm ngọn đèn, khuôn mặt hơi mờ lại hiện rõ nỗi lo lắng. Ánh đèn chiếu lên người Đức Cảnh, Lục nhận ra Hiếu đang được cõng, rồi nhận ra ngày hôm nay hai người lại bị đánh đập.

Lục tiến lại gần, chỉ hỏi ngắn gọn:

- Lại đánh chúng nó à? Hai người có đau lắm không?

Hiếu không biểu thị, mỗi một động tác hoạt động nhỏ, đầu cậu lại nhói đau. Đức Cảnh gật đầu rồi lại lắc đầu. Lục chỉ có thể thở dài, biểu thị bản thân sẽ cõng Hiếu thay.

Đức Cảnh vốn mệt nhọc, cả ngày làm việc vất vả, cõng Hiếu đi đoạn đường dài đã mệt bở hơi tai. Lục cõng Hiếu trên lưng, không cẩn thận khiến Hiếu bị xóc mạnh, Hiếu không nhịn được khẽ kêu đau.

Đức Cảnh thấy chuyện này không có gì phải dấu giếm Lục, anh ta giải thích:

- Nay Hiếu bị chúng nó đạp vào đầu, cũng có thể là gậy sắt ấy.

Lục nhẹ gật đầu, đi chậm lại, cố gắng để Hiếu không bị xóc, khuôn mặt cậu ta hiện lên nét giận dữ rồi chuyển sang lạnh lùng, răng cắn chặt lại. Hiếu biết tính tình của người đồng đội, cậu dặn:

- Tí đừng nói cho mấy người còn lại nhé. Nhất là Hiro.

Đức Cảnh cùng Lục gật đầu. Ba người trở lại nhà khi đã tối muộn. Căn nhà trọ nhỏ nằm ở một góc u tối ở bang Swattan. Trước đây, khi vừa mới đến, xung quanh ẩm ướt, hôi thối, rác thải ở khắp nơi.

Đám người phải dành riêng một ngày để dọn dẹp, bây giờ nó đã đỡ hơn rất nhiều. Căn nhà nhỏ phát ra ánh sáng, Đức Cảnh đẩy cửa đi vào liền thấy Wyman ngồi cạnh cửa. Hắn ta lúc này đang ở dạng người, đứng dậy lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay hai người về muộn thế?

Đức Cảnh lôi sẵn lý do đã nghĩ ra từ trước. Sau Wyman là Hữu Minh, anh ta lo lắng không kém, thấy hai người liền biết họ lại bị đánh đập. Một cô gái từ trong phòng chạy ra, chạy đến trước mặt ba người rồi hỏi liên tục.

Hiếu biểu thị bản thân không có vấn đề, cô nàng lôi họ vào trong. Hiếu lại cảm thấy nhói đầu, nhìn thấy Hiro liền cố gắng cắn răng nhịn không kêu thành tiếng.

Đức Cảnh vội nói với cô gái:

- Từ từ thôi Vade.

Vade chính là thành viên mới Hiếu thu nạp, cô nàng thuộc chủng Á Nhân Tộc. Họ tình cờ gặp trên đường đi đến bang Swattan, thấy thiên phú của cô vô cùng có ích liền lập tức ngỏ lời mời đi.

Vade giơ hai tay ra phía trước, miệng lẩm nhẩm những lời khó hiểu, mơ màng vẫn có thể nhận ra cô có nhắc đến giảm đau, hồi phục. Một luồng ánh sáng xanh lá xuất hiện, mùi hương thanh dịu tràn ra, luồng gió nhẹ nhàng dễ chịu thổi thoáng qua.

Hiếu thấy cơ thể đã bớt đau, đầu cũng nhẹ đi đôi chút. Cậu vội nói lời cảm ơn, sau đó Vade lần nữa chữa cho Đức Cảnh. Đây chính là lý do họ mời cô nàng đi theo.

Thiên phú của Vade là Rừng Xanh Che Chở, cô có thể học tất cả mọi loại phép, kĩ năng chúc phúc liên quan đến nguyên tố mộc, tác dụng còn được tăng lên nhiều lần.

Hiện tại Vade mới học tập được vài kĩ năng như giảm đau, hồi phục, tăng tốc, hồi lực. Hiro nằm trên giường giờ mới tỉnh giấc, cậu quay sang nhìn Hiếu cùng mọi người.

Khuôn mặt cậu thiếu niên khỏe mạnh, sung sức ngày nào giờ đây đã biến đổi hoàn toàn, vàng vọt, ốm yếu cực độ, bờ môi khô khóc, nứt nẻ, mắt lờ đờ, thở khó nhọc từng cơn. Hiro giơ tay ra, Hiếu vội nắm lấy bàn tay vàng vọt của cậu ta.

Hiro nói một cách chậm rãi, khó nhọc:

- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.

Đây luôn là cậu nói cậu ta nói mỗi ngày khi mọi người về đông đủ. Tất cả đều lắc đầu, biểu thị bản thân không cảm thấy bị làm phiền, đồng thời an ủi cậu ta phải luôn vui vẻ, lạc quan để nhanh chóng khỏi bệnh.

Đây chính là lý do họ phải cắn răng đi làm kiếm tiền, dù có bị sỉ nhục hay đánh đập. Họ cần tiền để mua thuốc cho Hiro.

Cậu ta đã bị bệnh, một căn bệnh quái ác ập đến khi họ sắp đến bang Swattan. Không một điềm báo, dấu hiệu, Hiro cứ thế lăn đùng ra đất, cơ thể trở nên suy yếu, vàng vọt cho đến tận bây giờ.

Vade mỗi hôm đều dùng thuật giảm đau, hồi phục cho cậu ta nhưng không thể thay đổi được gì. Mạng sống của Hiro kéo dài mỗi ngày đều nhờ vào thuốc, số tiền mua thuốc không hề nhỏ, gần như là tất cả số tiền cả đám kiếm được đều dùng để mua thuốc.

Vì thế mà Hiếu phải phân chia lại nhiệm vụ, cậu cùng Đức Cảnh sẽ làm công việc nặng nhọc nhất để kiếm được nhiều hơn. Lục làm phục vụ cho quán ăn của Bangrakik, khách hàng chủ yếu là đám lính của hắn ta. Ngày may mắn cậu sẽ được bo thêm tiền.

Vade ở nhà chăm sóc Hiro, dọn dẹp mọi thứ, cùng nấu nướng. Hữu Minh, Wyman có nhiệm vụ đi kiếm thức ăn. Cửa rời bang Swattan bị Bangrakik đóng chặt nên họ không thể ra ngoài săn thú.

Cả hai chỉ có thể đi lung tung tìm kiếm rau dại có thể ăn được, bắt chim trên cây, hoặc cá dưới suối. Mỗi lần đều có rất đông người xung quanh, tình trạng đói ăn diễn ra toàn bang Swattan từ khi Bangrakik đến.

Nhiều khi còn xảy ra chuyện cướp bóc, tranh giành đồ ăn, lúc này Wyman sẽ đứng ra giải quyết. Hữu Minh yếu đuối nên không có quá nhiều công việc để cho anh ta làm, làm xong khéo còn bị cướp gϊếŧ.

Để anh ta đi kiếm đồ ăn, thì phải cho Wyman đi cùng. Hắn không quá yếu, có thể kiếm được đồ ăn, đồng thời bảo vệ nó.

Ngày nay, Hữu Minh cùng Wyman bắt được hai con cá, kiếm được mớ rau dại. Vade dốc sức để biến chúng trở nên ngon nhất có thể. Cá thì không sao, ăn rất ngon, rau thì chua chát, khó ăn nhưng cuối cùng lại không có ai nói gì, gắng ăn để có sức sống tiếp.

Giờ đã tối muộn, họ mới bắt đầu bữa ăn vì lẽ Hiếu nói “một gia đình phải có bữa ăn đầy đủ mọi người”. Hai người Hiếu, Đức Cảnh chưa về là họ sẽ phải chờ đợi dù đã đói lả người, chỉ có Hiro là bị bệnh nên ăn trước.

Vốn dĩ anh ta muốn ăn cùng mọi người, bị Lục dọa há mồm, Vade đút cho, mới ngậm ngùi ăn xong như một đứa trẻ.

Trong bữa cơm Lục muốn chuyển sang làm thợ mỏ cùng Hiếu với Đức Cảnh. Hiếu không nghĩ ngợi lập tức từ chối, giờ hai anh em cậu đang là cái gai trong mắt đám lính giám sát.

Lục làm phục vụ thi thoảng lại được bo, có ngày còn kiếm được nhiều hơn hai người gộp lại, không có lý do để cậu ta bỏ việc. Lục nghe thấy thế đành phải từ bỏ ý định.

Cũng vì không có tiền, họ đành ở trong căn nhà nhỏ bé, cả nhà có bốn gian, một gian nhà bếp, một gian nhà vệ sinh, một gian phòng khách, một gian phòng ngủ.

Nếu ở một người thì không sao nhưng họ có đến bảy người. Căn phòng ngủ dành cho Hiro. Vì cậu ta bị bệnh lạ nên không dám để mọi người ngủ chung. Hết cách, căn phòng khách nhỏ bé phải chứa ba người Lục, Hữu Minh, Vade.

Wyman hóa dơi, canh giữ cửa ra vào, Đức Cảnh ngủ ở phòng bếp, Hiếu ngủ ở hành lang ngắn dẫn đến cửa.

Cả căn nhà khắp nơi đều có người, chật kín, thì thầm vẫn có thể nghe thấy giọng nói của nhau. Tuy cực khổ nhưng ngày nào họ vẫn tự động viên lẫn nhau để hướng về tương lai tốt đẹp hơn.