Chương 1: Quyển 2 bắt đầu

Ở nơi hầm mỏ đen tối, dù ngày hay đêm đều vang lên tiếng cuốc, tiếng di chuyển qua lại của người vận chuyển. Những chiếc xe nối đuôi nhau trên đường ray, chúng được dùng để vận chuyển loại đá mang tên Đá Mệnh.

Các thợ đào khoáng có hơn phân nửa vốn không làm việc này, họ đã bị bắt ép, kẻ hung ác từ đâu tìm đến phá hủy mọi thứ rồi bắt chính họ - những người không liên quan đến mọi thứ, không biết chuyện gì diễn ra – làm việc cho hắn.

Tiếng roi quất lên, ngay sau đó là tiếng la thảm thiết. Có người đã bị đánh. Việc này quá đỗi quen thuộc. Kẻ nhát gan cố gắng làm chăm chỉ cho xong việc, người dũng cảm ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ.

Trong lòng họ đều có một ngọn lửa của sự tức giận, ngọn lửa luôn cháy rực nhưng lại không thể phát ra ánh sáng. Vì một khi phát sáng, cho tất cả thấy ngọn lửa bất bình sẽ bị đánh đập, nặng hơn là chết nên sau vài lần đã chẳng còn thấy ai dám đứng lên.

Tên giám sát một lần nữa vung roi, lần này hắn vừa vung roi tứ phía, vừa gào to:

- Làm nhanh lên!

Lời nói của hắn ta ẩn chứa sự giận dữ, một con chó dại, bạ đâu cắn đấy, có lẽ hắn đang bực tức vì thua trận bài vừa nãy. Không một ai dám chống lại tên giám sát được đặt biệt danh ‘chó dại’. Người này nối đuôi người kia vác những thùng đựng đầy Đá Mệnh đặt lên xe mỏ.

Thùng nào, thùng nấy đều nặng hơn trăm cân, vác một hai lần chắc chắn dư sức, thời gian dài vận chuyển thì khó nói. Mọi người ở đây đều phải làm việc từ sáng sớm 6 giờ, cho đến hiện tại là 11 giờ đêm, với quãng thời gian làm việc liên tục như thế, ai ai cũng phải mỏi mệt, không mệt sức thì mệt tinh thần.

Tên giám sát để ý còn một tiếng mới đến giờ kết thúc công việc, quay sang lại thấy tất cả mỏi mệt, lừ đừ. Thay vì cho mọi người dừng tay nghỉ một chút, hắn tiếp tục bắt mọi người làm việc, tên này không làm nên không biết mọi người mệt nhọc, hoặc hắn biết nhưng vẫn mặc kệ, không quan tâm.

‘Chó dại’ thấy lời nói của mình không có giá trị, mấy tên đào mỏ không đoái hoài đến sự uy hϊếp của hắn, giống như đang cố tình chống đối. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, mạch máu nổi lên, hắn thấy mình đang bị xúc phạm.

Tên giám sát lấy roi quật mạnh vào một tên bất kì, định lập uy khiến cho tất cả sợ hãi. Người bị đánh trúng, lưng bị bong một mảng da lớn, nhưng anh ta không quan tâm, vội quay sang nhìn người bên cạnh, định nói gì đó lại quá trễ.

Một thiếu niên tóc đen, khuôn mặt điển trai lấm lem bụi bẩn, đeo bịt mắt bên trái lập tức xông lên. Cậu ta chạy đến bổ nhào tên giám sát ra đất. Tay ‘chó dại’ hung hăng không ngờ bản thân lại bị tấn công bất ngờ, trong vài giây ban đầu hắn ‘ăn’ liền mấy phát đấm.

Khi kịp phản ứng, hắn vùng vằng cơ thể, đẩy mạnh kẻ đang tấn công, những tên giám sát xung quanh vội vàng chạy lại giúp đỡ. Đám lính chia thành hai bộ phận, một phần giúp đỡ tên ‘chó dại’ phần còn lại cầm súng chỉa về phía đám đông, tránh sự việc rắc rối thêm.

Thanh niên chột mắt bị lôi ra ngoài, chúng dùng gậy sắt đánh mạnh lên người cậu. Từng nhát gậy nặng lại nhanh, đập cú nào là âm thanh trầm lại vang lên đến đấy, chỉ một thời gian ngắn ngủi mà số lượng gậy đập xuống đã hơn hai mươi lần.

Người vừa bị roi đánh lúc nãy vội chạy lại che chắn cho cậu trai trẻ. Anh ta không ngừng xin lỗi, rồi cầu xin.

Chuyện thợ mỏ phản kháng với việc bị đánh đập vốn không phải là chuyện hiếm gặp. Thời gian đầu việc này còn là chuyện như cơm bữa, sau vài lần đánh đập,

trấn áp, tất cả mới dần ngoan ngoãn. Có những người trong đám thợ mỏ vốn mạnh hơn những tên giám sát, mỗi lần phản kháng là y như rằng tên giám sát đấy hôm sau mặt mũi bầm dập, làm trò tiêu khiển trong âm thầm cho những người thợ mỏ.

Lý do tại sao chúng yếu hơn mà đám người vẫn phải cam chịu đào khoáng thì là do tay Vlox - cánh tay phải đắc lực của Bangrakik - Đẳng Cấp của hắn quá cao so với mọi người, một kẻ đã vượt qua ngưỡng Cực Cảnh từ rất lâu.

Ngoài hắn còn có vài tên khác cũng mạnh mẽ không kém. Chúng vừa hơn về số lượng, lại hơn về chất lượng.

Vlox lại gần nhìn cậu trai trẻ đang bị đè xuống đất, hắn quay sang hỏi kẻ vừa bị đấm liên tục:

- Lại là thằng này à? Tao đã bảo mày đừng gây phiền nữa rồi cơ mà.

‘Chó dại’ sưng mặt, sưng mũi vội vàng xin lỗi, dáng vẻ vô cùng lo sợ:

- Xin lỗi ngài. Tôi không chú ý.

Vlox sút tên giám sát một cái khiến kẻ đầu to như con lợn trước mắt bay ra xa, tiếp đó hắn túm tóc cậu thanh niên, kéo lên để nhìn lại vào con mắt chưa bị mù.

- Có vẻ mày thích phản kháng quá nhỉ. Tao đã bảo nếu còn có lần sau thì con mắt còn lại của mày sẽ bị mù mà.

Cậu thiếu niên không nói gì, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, con mắt còn lại tránh né không dám nhìn thẳng kẻ trước mặt. Vlox tát cậu trai trẻ một cú thật mạnh, nhổ một bãi nước bọt lên mặt cậu, rồi cười:

- Không cần diễn kịch. Tao biết mày rất dũng cảm. Lần này là lần cuối, nếu mày làm loạn một lần nữa là sẽ chết luôn đấy nhé.

Hắn quay người bỏ đi, đám lính tán ra tiếp tục đốc thúc tất cả làm việc. Trước đó chúng vẫn không quên bu vào đạp, dẫm lên người thiếu niên nằm rạp trên đất. Người anh của cậu một lần nữa lấy thân mình che chở cho em.

Một tên lính trong số đó học theo cách Vlox, nhổ một bãi nước bọt lên đầu người vừa bị giẫm đạp, hắn quay sang nói với tên giám sát ‘chó dại’:

- Công nhận cái thằng Hiếu này ngoan cố thật, bị đánh cho bao nhiêu lần vẫn không sợ. Giờ tao cảm thấy nó vẫn không sợ, còn tao thì bắt đầu thấy sợ nó rồi đấy.

‘Chó dại’ đứng một bên, đôi mắt của hắn tràn ngập lửa giận, muốn tiến lên đánh kẻ khiến mình bẽ mặt nhưng lại không dám. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ tên cứng đầu khó chơi này.

Bọn chúng bỏ đi, để lại hai con người khắp cơ thể tím tái, mặt mũi máu me, sưng vù. Đức Cảnh dựng Hiếu dậy, hỏi han người em lại thấy đỉnh đầu Hiếu chảy máu, kết hợp với việc Hiếu không đáp lời khiến anh ta lập tức hoảng loạn.

Để ý kĩ hơn mới thấy con mắt Hiếu đảo tứ phía, cậu đang bị choáng, một cú đánh mạnh từ gậy sắt hoặc một cú đạp mạnh đã khiến đầu cậu đau đớn dữ dội. Giờ Hiếu chỉ thấy một mảnh quay cuồng, không thể nghe, cũng không thể nói được gì.

Đức Cảnh bế Hiếu, vội chạy đến trạm sơ cứu ở gần đó. Tên giám sát ‘chó dại’ nhìn thấy nhưng mặc kệ, hắn tạm thời không muốn dây dưa đến hai người. Cả hai đều có ‘tiền án’ đánh giám sát, không phải hắn thì là người khác.

‘Chó dại’ dơ tay sờ lên mặt, cơn đau khiến hắn nhăn mày, đồng thời hắn thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Đức Cảnh nhìn tên bác sĩ chỉ băng bó qua loa lấy lệ cho Hiếu, không nhịn được tức giận.

- Ngươi làm bác sĩ kiểu gì vậy? Người này bị đánh vào đầu.

Sợ tên bác sĩ không rõ, anh ta nói thêm lại một lần nữa:

- Là đánh vào đầu đấy. Nghe rõ chưa.

Đối mặt với vẻ mặt tức tối của Đức Cảnh là vẻ mặt bình thản của tên bác sĩ. Hắn ta chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Thì sao?

Thật sự lúc này Đức Cảnh muốn đấm vỡ mặt kẻ trước mặt, bắt ép hắn chữa trị cho Hiếu. Nhưng anh ta không dám, Đức Cảnh sợ đám lính một lần nữa xông vào đánh đập hai người.

Đến lúc đó, Hiếu chắc chắn sẽ bị đánh chết. Tên bác sĩ này vốn là lính của Bangrakik nên không quá bất ngờ với việc hắn vô tâm với người bệnh.

Đức Cảnh chỉ có thể ôm Hiếu ra bên ngoài. Anh ta đặt Hiếu ở một bên, rồi dốc sức làm hết phần việc của mình. Đúng lúc này, một người lạ mặt xích lại gần, anh ta giới thiệu mình có biết phép chữa thương, muốn giúp Hiếu chữa vết thương trên đầu.

Đức Cảnh vui mừng ôm trầm lấy người đàn ông, cảm ơn rối rít. Người đàn ông ra hiệu không có gì, đồng thời nói:

- Tôi thật sự rất thích tính cách và lối sống của hai người. Đó là lý do tôi nguyện giúp đỡ.

Với thuật chữa thương sơ sài, vết thương trên đầu của Hiếu may mắn được chữa lành, miệng vết thương đã khép lại, vết nứt trên não cũng đỡ một chút nhưng cậu vẫn chưa thể tỉnh lại ngay.

Đức Cảnh vội nói lời cảm tạ, biểu thị nếu có việc cần giúp đỡ hãy đến tìm anh ta. Người đàn ông gật đầu lấy lệ, rồi nhanh chóng trở lại công việc.

Nhìn đứa em vẫn còn hôn mê, Đức Cảnh thêm ra sức làm việc. Ngày hôm đó, anh ta chỉ có thể nhận được phần lương của mình, phần lương của Hiếu không nghi ngờ gì đã bị cắt.

Điều này, Đức Cảnh không thể chống chế, những kẻ dám chống đối chắc chắn sẽ bị phạt. Cầm trên tay 1 đồng CG, cùng 1 đồng 50 G, anh cảm thấy uất ức. Cả ngày làm việc quần quật chỉ kiếm được 150 G, đã thế còn bị đánh đập, thương tích đầy mình.

Anh ta đã từng nghĩ đến số tiền cướp được từ lâu đài Ma Cà Rồng đủ để bản thân không phải lo chuyện tiền bạc, không phải làm việc vất vả mỗi ngày. Đời đúng là không ngờ trước được điều gì, chuyện đen đủi đã ập đến.

Đức Cảnh cất kĩ tiền vào túi quần, cõng Hiếu trên lưng, anh chầm chập bước từng bước rời khỏi khu mỏ. Khi ra đến ngoài cổng, anh bị chặn bởi hai kẻ lạ mặt, chúng đều thuộc chủng tộc khác con người.

Một tên trong số đó rút dao ra, đe dọa:

- Đưa hết số tiền mày đang có cho tao.

Đức Cảnh chưa kịp làm gì đã có bốn người chạy đến giải vây, họ đều là những người đào quặng cùng khu với hai anh em. Bốn người thì thầm vào tai hai kẻ kia, chúng nhăn mày, rồi bỏ đi.

Đức Cảnh cảm ơn bốn người thân thiện, anh ta tiếp tục cõng Hiếu về nhà. Đường về nhà hôm nay sao vắng lặng và buồn quá. Chưa một lần nào anh cảm thấy con đường này dài đến vậy.

Mọi lần đi về đều có Hiếu bầu bạn, cả hai trò chuyện rất nhiều. Vì cùng là người Trái Đất nên hai anh em có rất nhiều chủ đề để bàn tán.

Đi được hồi lâu thì Hiếu tỉnh dậy, cậu nói:

- Đã muộn như này rồi sao.

Đức Cảnh vừa cõng vừa hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng:

- Thế nào rồi? Em đã đỡ đau chưa?

- Vẫn còn hơi đau anh ạ. – Hiếu đáp.

Cậu muốn ngồi xuống con dốc cạnh bờ sông, Đức Cảnh làm theo. Hai anh em tựa lưng vào con dốc, ngắm nhìn mặt nước.

Ánh trăng đỏ mờ mịt chiếu xuống làm cả mặt sông chỉ toàn màu đỏ. Cơn gió nhẹ thi thoảng lại thổi qua làm rung rinh cỏ, cây cối xung quanh lại xào xạc va vào nhau.

Mỗi lần di chuyển đầu Hiếu lại đau, cậu cứ thế nhìn thẳng, con sông bên dưới, mặt trăng bên trên, cây ở đối điện thì ở giữa, mọi thứ đều được thu vào trong mắt. Đức Cảnh rút ra một điếu thuốc linh hồn.

Lần này, Hiếu không còn từ chối như lúc ở thị trấn Begun. Bàn tay sưng tím giơ ra tiếp nhận điếu thuốc, hai ngón tay chỉ có thể kẹp hờ hờ, không ngừng run rẩy.

Đức Cảnh châm thuốc cho cậu, cả hai đồng thời hút vào thật sâu. Cơn sảng khoái ập đến, nỗi đau khắp toàn thân được giảm bớt, nhất là Hiếu, đầu cậu có chút nhẹ nhàng đi, lâng lâng thoải mái.

Khói thuốc bay ra, rồi bị gió thổi tứ tán. Hiếu đề nghị hai người xuống suối tắm rửa. Đức Cảnh gật đầu đồng ý.

Khi hai người cởi trần. ta vẫn thấy cơ thể khỏe mạnh nhưng lại bị tím bầm nhiều chỗ, nhiều nơi còn rỉ máu, giống như hai người đã bị tra tấn từ ngày này sang ngày khác.

Nhất là Hiếu, hầu như không có chỗ nào trên cơ thể cậu là lành lặn, không tím thì bầm, không tím bầm thì chảy máu, mặt mũi sưng húp. Hiếu tiến ra chỗ sâu hơn một chút, để đầu mình ngập nước, cậu không dám cúi đầu, càng không dám để đầu dính bết máu quay trở về nhà.

Bàn tay gầy gò, tím tái, xương nứt vỡ cố gắng vò đầu một cách cẩn thận, từ từ. Đức Cảnh ngậm điếu thuốc, tiến lại giúp đỡ.

Cả hai cố gắng tẩy hết vết máu cùng vết bẩn trên người. Sau khi xong xuôi, họ nhận ra bây giờ đã trễ. Đức Cảnh cõng Hiếu, một lần nữa lên đường về nhà. Hiếu biết bản thân không thể đi nên không tiếp tục gắng gượng, Đức Cảnh biết đứa em đau đầu nên không dám đi nhanh.

Con đường đen kịt, lần này Đức Cảnh không còn cảm thấy nhàm chán, cả hai trò chuyện với nhau cả quãng đường.