Chương 86: Kết thúc quyển 1 rừng U Ám và thị trấn Begun, một chút cảm nghĩ

Sáng hôm sau, khi Quang Cầu lên đến đỉnh đầu, cả đám mới lục tục thức giấc. Vẫn như mọi hôm, Hiếu cùng ba người đồng đội tập thể dục sáng sớm, Wyman cùng Hữu Minh bắt chước làm theo, cả hai tư thế không chuẩn, tập sai nhiều chỗ.

Cuối cùng chỉ có Wyman theo kịp, Hữu Minh mới tập được một chút đã lăn ra đất thở hồng hộc. Hiếu ngồi bên, hướng dẫn ông anh kìm nén cơn buồn nôn, điều hòa cơ thể để tránh đau đầu, chóng mặt.

Bản thân cậu cũng không tập được quá nhiều, do một bên tay chưa khỏi hẳn, nhiều bài tập đều không thể thực hiện.

Hữu Minh giơ tay ra hiệu dừng, khó nhọc nói:

- Anh cảm thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn em.

Cả hai ngồi đợi đám còn lại hoàn thành bài tập luyện. Lúc xong đã là giữa trưa, tên nào tên nấy bụng réo vang rền. Đức Cảnh nằm vật ra đất, ôm bụng, kêu gào:

- Anh đói quá. Thằng nào nấu gì ăn đi.

Lục ngồi một bên, lấy chân đẩy đẩy người Đức Cảnh.

- Đói thì tự đi tìm cái ăn đi.

Cả đám chỉ tứ tung, người này bảo người kia đi tìm đồ ăn, viện cớ bản thân không khỏe, không đủ sức, bao nhiêu lý do trên trời xuống biển đều được lôi ra.

Hiro lôi hẳn lý do bản thân mình vẫn còn tổn thương tinh thần sau cái chết của cô người yêu. Đức Cảnh lập tức lôi ra lý do cao siêu hơn, anh ta nói mình luôn là người bị thương nặng nhất, mọi vết thương từ trước đến giờ đều chưa khỏi hẳn.

Hiếu ngồi im, lặng nhìn cả đám cãi lộn, cậu không có ý định can ngăn vì chính cậu cũng lười không kém. Đói rồi ai chả cảm thấy mệt, Hiếu quyết định đợi chờ mấy tên này.

Wyman tham gia vào cuộc tranh cãi, một lúc sau không nhịn được nữa đành phải đầu hàng. Bản thân hắn không thể lôi ra những lý do vượt mặt mấy tên con người trước mắt.

Hắn lôi ra cả một đống lý do liền bị Lục chặn họng:

- Ngươi tiến hóa thành Hỗn Huyết Quỷ rồi. Với lại từ đầu đến cuối ngươi có bị thương nặng tí nào đâu.

Wyman ngậm ngùi, dứt khoát nhảy xuống hồ nước. Một quãng thời gian sau, khi tất cả mọi người nằm vật vờ thì hắn quay trở lại. Hai tay ôm hai con cá lớn, miệng ngậm theo một con bé hơn.

Tất cả ngỏm dậy, vỗ tay hoan hô chào đón ‘vị anh hùng’ trở lại, rồi lại nằm xuống, không một ai ý định nướng cá. Wyman nói với giọng bất lực:

- Thôi nào. Ai đó dậy nướng cá đi. Tôi đã đi bắt rồi.

Cảm thấy đói quá không thể lười được nữa, tất cả đứng lên, bắt đầu dựng thêm bếp, xỏ cá vào gậy gỗ để đặt lên nướng. Lục rút ra từ trong túi nhiều loại gia vị lỉnh kỉnh. Khi biết bản thân sẽ phải rời khỏi thị trấn Begun một thời gian dài, cậu ta đã mua rất nhiều gia vị.

Giờ có mở căn bếp lớn ở ngay đây, Lục vẫn tự tin bản thân có thể làm được điều đó. Con cá bị ướp từ trắng thành đỏ, khi nướng lên lại chuyển thành vàng.

Mùi thơm lan tỏa khắp không gian xung quanh, ai ai cũng thèm nhỏ dãi. Đức Cảnh không chịu được định xông lên liền bị Hiếu cùng Hiro ngăn lại. Cả hai gào thét:

- Bình tĩnh anh ơi.

Đây đúng là màn tra tấn khủng khϊếp nhất họ gặp được trên đời. Cái bụng kêu đói liên tục, nhìn con cá vàng ròn trước mặt lại không thể làm gì.

Khi con cá được nướng chín, mùi thơm trở nên thấm đậm tâm hồn, trong suy nghĩ chỉ còn “cá, cá”. Cả đám say sưa ăn uống, cá nhét đầy miệng, rượu rót tràn cốc.

Hò ca, hét reo ầm ĩ náo loạn không gian. Đức Cảnh đứng dậy biểu diễn mọi người xem điệu nhảy hiphop của anh ta. Hiro biết đánh trống, Lục biết đánh đàn, Hữu Minh trổ tài ca sĩ khiến cho mọi người tấm tắc khen hay.

Wyman thấy bầu không khí vui vẻ liền góp vui, hắn nghêu ngao theo điệu nhạc, thỉnh thoảng lại hú lên một tiếng. Sau vài tiếng hú, Wyman bị mọi người hợp sức vứt xuống hồ nước.

Hiếu đứng dậy, cầm cây sáo trên tay, thổi ngay vài bài, tiếng sáo du dương, trầm bổng, tiếng trống rộn rã, náo động không gian, tiếng đàn bắt tai không kém. Ba loại nhạc cụ hòa vào cùng nha như cảm xúc của họ lúc này.

Khi tất cả đều say, không rõ điều gì đang xảy ra, người hát, kẻ hú, múa may quay cuồng. Đã lâu rồi họ chưa có cảm giác vui thích như này.

Hiếu cảm thấy có nhiều linh hồn đột ngột liên kết với bản thân. Cậu biết Pensacola đã thành công, tính mạng của tàn dư loài Ma Cà Rồng giờ đã thuộc về cậu.

Trong cơn say, Hiếu không quá để tâm đến chuyện đó. Cậu cầm cốc lên, ngửa mặt lên trời, nói to:

- Uống nào mọi người. Dô.

Họ uống say sưa mấy tiếng đồng hồ, uống xong lăn ra ngủ, tỉnh rượu liền nhảy xuống hồ nước bơi. Dòng nước mát lạnh, trong vắt gột rửa mọi thứ. Hiếu định ngày mai hoặc ngày kia sẽ lên đường đến nơi tiếp theo, tiếp tục hành trình phiêu lưu, để có thể mạnh hơn nữa.

…….

Cảm nghĩ

• Quyển 1 rừng U Ám và thị trấn Begun đến đây là kết thúc. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để hoàn thành nó. Thật sự chính tôi cũng không tin bản thân mình đã làm được. Trước đây, khi nghĩ ra những tình tiết hay ho, đặc sắc tôi lại trách bản thân không đủ cố gắng để viết ra, biến nó thành những con chữ. Bây giờ tôi đã làm được. Tương lai thì không chắc :)))

• Tôi muốn cảm ơn những người đã đọc đến chương này. Tôi tự biết bản thân mình không giỏi, câu chuyện của mình vẽ ra không đủ xuất sắc, mọi thứ còn quá sơ sài. Bạn đọc được đến đây chắc hẳn đã phải chịu đựng nhiều lần rối não. Tôi biết điều đó, thế nên tôi mới cảm ơn bạn. Sau này tôi sẽ tiến bộ, điều đấy là sự thật, sẽ cố gắng hơn để truyện hay hơn. Hiện nay, người đọc vẫn chẳng có ai, thật sự rất buồn, mong sao thời gian trôi qua sẽ càng có nhiều người đọc hơn.

• Cuối cùng, cảm ơn anh bạn Bát nước đã ủng hộ tôi trong khoảng thời gian qua. Thật sự rất biết ơn bro. Để cảm ơn tôi sẽ tặng một món quà bí mật, xin lỗi trước nếu nó không tốt.

• Quyển 2 Mạo Hiểm Giả sẽ sớm bắt đầu.