Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 85: Xử lý tàn dư Ma Cà Rồng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Wyman lao ra khỏi bụi cây, đống dây leo chằng chịt khiến hắn chậm lại vì hai vai vác theo hai người. Lục chạy nhanh hơn, tiến lên trước cùng với Hiếu, cả hai rút kiếm dọn sạch tất cả vật cản.

Wyman đằng sau hét lớn:

- Rẽ nhanh, trượt xuống, chạy thẳng rồi nhảy xuống dưới.

Hiếu và Lục vội làm theo, cả đám trượt xuống dưới một lần nữa. Đất bùn ẩm ướt dính bẩn cả người họ, mặt mũi, tay chân đều lấm lem.

Khi đi ngang qua một cái cây, Hiếu bất ngờ bị sinh vật lông lá, đen thui bổ nhào ra đất. Cậu rút rúng bắn nó khiến con vật đổ nhào sang một bên.

Lục quay lại, vội kéo Hiếu đứng dậy, cả hai chạy đến mép tảng đá liền dừng lại. Bên dưới là hồ nước rộng lớn, trong vắt nhưng khoảng cách từ trên xuống dưới quá cao.

Ước tính chiều cao ngang với tòa nhà bảy tầng, cảnh vật bên dưới khó nhìn lại mơ màng. Hai người có chút không dám, Wyman đằng sau vội thúc:

- Nhảy xuống đi.

Cả hai liếc nhau rồi lôi theo ông anh Đức Cảnh im hơi nãy giờ rơi xuống. Wyman nhảy xuống sau cùng, hắn bật cánh của loài Ma Cà Rồng rồi phi thẳng xuống.

Hiro cùng Hữu Minh kêu la oai oái, Hữu Minh mắc bệnh sợ độ cao càng không phải nói. Vừa liếc xuống nhìn, người ngay lập tức ngất.

Cảm nhận độ cao nhanh chóng giảm dần, tiếng gió rít gào bên tai, tim Hiếu đập liên hồi. Một cảm giác kí©h thí©ɧ đến phát điên trước nay chưa từng có, nó càng lớn hơn khi cậu thấy sắp rơi xuống mắt nước.

Với độ cao đấy rơi vào mặt nước không khác gì rơi xuống bề mặt bê tông. Cơ thể của họ đã mạnh lên nên có thể không chết, gãy xương thì khó mà nói.

Hiếu rút thanh kiếm từ bên hông, nhắm xuống mặt nước bên dưới sử dụng kĩ năng Lang Nhân Kiếm Pháp, Húc Điên Cuồng.

Thanh kiếm lóe lên, ánh sáng bắn ra, nhắm thẳng xuống hồ nước, một tiếng nổ vang lên, nước bắn lên tung tóe. Hiếu thành công trong việc kìm hãm tốc độ rơi, lực được giảm bớt, ba người thành công rơi xuống mặt nước an toàn.

Đức Cảnh cùng Lục nhanh chóng ngoi lên mặt nước, chỉ có Hiếu là hơi vất vả vì một bên tay gãy vẫn chưa lành hẳn. Sự chúc phúc của Thúy Lan giúp tình trạng nặng nề của cái tay bị giảm bớt nhưng vẫn chưa đủ để chữa khỏi hoàn toàn.

Hai người đồng đội thấy cậu khó nhọc liền lại gần, hợp sức đưa cậu lên bờ. Wyman lúc này cũng thành công hạ cánh trên bờ. Hắn ta đặt Hiro, Hữu Minh xuống đất rồi tiến đến kéo ba người lên bờ.

Hiếu nhìn đôi cánh của hắn ta, ánh mắt lấp lóe, có chút hâm mộ, thầm nghĩ bản thân có nên trở thành Hỗn Huyết Quỷ, hay đợi có cơ hội tìm kĩ năng có thể bay.

Wyman dẫn đám người đi sâu vào bên trong, hắn tìm củi rồi thắp lửa để cả đám có thể sưởi ấm, vừa tìm vừa nói:

- Mấy người yên tâm đi. Chỗ này kín lắm, tìm ra mép đá để nhảy xuống còn khó mà.

Lục ngồi một bên, cả người ướt sũng, tóc che mất mắt, cậu vuốt ngược nó lên rồi nói:

- Thị Trưởng không dám xuống đây đâu, xuống chỉ có nước chết thôi.

Điều đó là sự thật, tuy tất cả đều bị thương, không ở trạng thái bình thường nhưng hợp sức lại vẫn có thể gϊếŧ chết Thị Trưởng. Nhất là khi có Wyman, nguồn sức mạnh mới của cả đội.

Đội quân của Thị Trưởng càng không dám xuống, họ mặc trên người bộ giáp nặng trịch, thực lực lại yếu đuối. Sau khi rơi xuống nước vẫn có thể lên bờ mới tài.

Hữu Minh ngồi một bên, anh ta là người ngồi gần đống lửa nhất. Nhìn đốm lửa trước mắt, bất tri bất giác Hữu Minh thấy mình đã quay trở về cái đêm đầu tiên đến Chiến Trường.

Đêm chỉ toàn nỗi sợ, mở đầu cho những ngày tháng địa ngục. Lúc đó, ở bên anh còn có Thúy Lan, giờ cô em gái anh thầm thích đã không còn. Hữu Minh vẫn nhớ nụ cười, sự hồn nhiên, ngây thơ, nét mặt khi hoảng sợ của em ấy. Cô nàng chịu sự tra tấn không kém gì anh, kết cục lại thảm hơn anh.

Mắt của Hữu Minh đỏ hoe, có chút ướt ướt, anh ta cố để bản thân không khóc. Nhìn lại ngọn lửa trước mắt, mọi thứ vẫn ở thực tại, Thúy Lan ra đi nhưng Hiếu cùng Đức Cảnh vẫn còn, lần này một cuộc sống mới tươi đẹp sẽ đón chờ anh.

Ngày tháng địa ngục đã kết thúc, để bắt đầu cho một cuộc sống khác, nguy hiểm, cực khổ nhưng anh ta thích điều đó. Nhìn vào sự thay đổi của hai người đồng hương, nhìn thấy cơ thể chằng chịt vết thương khi họ cởi trần, Hữu Minh không mơ tưởng đến bản thân có thể yên ổn.

Điều đó không còn quan trọng. Anh ta biết mình đã khác, anh ta muốn mạnh hơn, muốn được sống. Đôi mắt trở nên kiên định, trái tim yếu đuối mong manh dần cứng cỏi sau khi trải qua bất hạnh.

Hiếu nhìn Hữu Minh, cậu không biết lúc này anh ấy đang dần lột xác. Cậu có chút lo lắng cho người đồng hương yếu đuối, không thể tự bảo vệ bản thân.

Hiếu mở miệng, nói với Hữu Minh:

- Sau này mọi chuyện sẽ khắc nghiệt hơn đấy anh Hữu Minh. Anh phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi.

Hữu Minh ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng về con mắt còn lại của cậu, anh ta nhanh chóng đáp lời:

- Em nghĩ anh sẵn sàng chưa?

Hiếu bất ngờ với việc Hữu Minh hỏi móc lại mình, nhìn vào sự kiên định, sẵn sàng tinh thần trong đôi mắt anh ấy. Cậu bật cười, gật đầu, rồi không nói gì thêm.

Bên đống lửa, cả đám chờ đợi Thị Trưởng rút về thị trấn, vừa bắt cá để nướng, vừa trò chuyện. Hữu Minh nghe câu chuyện của Hiếu cùng Đức Cảnh phải cảm thán liên tục, tiếp đó là cảm phục.

Khi nghe đến chuyện của Hiro không thể không sinh lòng thương xót, chuyện của Lục khiến anh phải rối não. Ban đầu anh ta đã chuẩn bị cảm xúc đau buồn nhưng không ngờ câu chuyện quay xe sang cả hai đều đang diễn kịch, Lục cao tay hơn, diễn kịch sâu hơn, chấp nhận chịu sau này Xvim cưới người khác.

Cậu ta nói rằng cả đời này chắc chắn không thể buông bỏ cô nàng. Nếu đã cưới chồng, cậu vẫn sẵn lòng làm chồng hai.

Dù sao ở Chiến Trường, chế độ nhiều chồng, nhiều vợ chẳng hiếm có gì. Cuối cùng là chuyện tình của Wyman cùng Thúy Lan.

Khi biết Thúy Lan đem lòng yêu kẻ nửa Ma Sói, nửa Ma Cà Rồng, Hữu Minh đã nghĩ bản thân sẽ cảm thấy ghen tức dù bây giờ anh ta chỉ còn lại nỗi xót thương vô hạn.

Nhưng anh lại chẳng thể cảm thấy ghen, Hữu Minh lẳng lặng nghe câu chuyện. Anh ta lắng nghe cuộc sống cơ cực của Wyman, sinh ra đã bị hắt hủi, rồi đến cái ngày hắn tìm được ánh sáng của cuộc đời.

Anh ta nhìn sang phía Hiếu, tò mò rằng liệu cậu ta có hoàn toàn tha thứ tha lỗi cho Wyman – kẻ đã bắt cóc Thúy Lan – dẫn đến mọi chuyện đi xa hơn hay không. Hữu Minh thấy bản thân vẫn chưa thể tha thứ cho Wyman, điều này cứ như tảng đá trong lòng.

Về phần Hiếu, có phần nghĩ thoáng hơn, cậu không chắc Thúy Lan sẽ an toàn nếu không bị Wyman bắt đi. Suốt chặng đường cậu bước đi, nguy hiểm luôn rình rập nhưng Hiếu chưa từng dừng bước, vẫn cố gắng để bước nhanh hơn.

Thúy Lan bị Wyman bắt đi, được sống an ổn ở căn chòi vây quanh là rừng, suối có khi lại là điều tốt nhất.

Hiếu càng không thể cảm thấy hận, chán ghét Wyman vì bây giờ hắn ta đã trở thành con rối của cậu. Một con bài bị cậu kiểm soát gắt gao.

Đêm đó, khi ánh lửa tàn chỉ còn lại tro, mọi người đều ngủ say thì Hiếu nhẹ nhàng rời đi. Cậu đi đến một góc tối tăm, lẩn vào những gốc cây cạnh hồ.

Ở đây, Pensacola đã đợi sẵn từ trước. Cô nàng kính cẩn quỳ một chân để chào kẻ đã khiến cha, anh cô phải chết cùng với đó là sự tổn hại nặng nề của quân đội Ma Cà Rồng khi Thị Trưởng nhúng tay.

Pensacola đặt tay trước ngực, ngước lên nhìn Hiếu, hỏi:

- Ngài có chuyện gì phân phó vậy?

Con mắt còn lại của Hiếu nhìn cô nàng một cách lạnh lẽo, cậu vẫn không thể quên được những gì loài Ma Cà Rồng đã làm. Từ trước đến giờ, Hiếu vẫn không có ý định để chúng sống.

Kết cục của chúng chắc chắn không dễ dàng, sống được hôm nay, ngày mai thì không chắc. Để tránh lũ Ma Cà Rồng phân tán, Hiếu mới lợi dụng Pensacola thu gom chúng lại.

Mục đích cuối cùng là sẽ khống chế tất cả bọn chúng, làm vật dò đường để đến địa điểm an toàn tiếp theo. Còn về Pensacola, cậu có chút tiếc cô nàng có vẻ đẹp mĩ miều, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Hiếu sẽ bỏ qua.

Cậu thích sống theo cách thuận theo cảm hứng, thích gì làm nấy, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc. Chỉ cần Pensacola là loài Ma Cà Rồng, cô nàng đã xác định dính dáng đến mọi tội ác.

Hiện tại, mạng sống của Pensacola sẽ được giữ, sau này sẽ xem xét sau.

Hiếu giơ tay ra trước, rồi ra lệnh:

- Há mồm ra.

Pensacola ngơ ngác nhìn cậu, rồi lại nhìn ngón tay trước mặt, khuôn mặt cô dần trở nên đỏ chót.

Tay chân cô không khống chế vung tứ phía, lắp bắp nói:

- Ở… ở đây sao? Xin ngài nhẹ nhàng. Em vẫn còn…

Hiếu biết cô hiểu nhầm, vội quát:

- Im. Nhanh làm theo.

Pensacola nhanh chóng im lặng, nhắm chặt mắt, mí mắt hơi rung rung, từ từ há miệng. Hiếu đưa ngón tay chạm vào ranh năng của cô nàng, máu lập tức chảy ra ngoài.

Cảm thấy mọi chuyện không như mình nghĩ, Pensacola chậm chạp mở mắt, khuôn mặt có chút ngơ ngác. Cô cảm nhận được dòng máu từ từ chảy xuống cuống họng. Tiếp đó là lực lượng kì lạ lan tỏa khắp cơ thể cô.

Sau vài phút biến đổi khác Wyman một chút, Pensacola thành công trở thành Hấp Huyết Quỷ. Vì cơ sở sức mạnh của cô rất tốt, tốt hơn Wyman nhiều nên khi tiến hóa sức mạnh được tăng lên điên cuồng.

Tuy không bằng Dracula, Werewolf nhưng vẫn có thể sánh ngang Wolffu. Đặc biệt hơn, dù đã lai với Ma Sói, cơ thể cô vẫn không thay đổi quá nhiều, chỉ có thêm cặp tai sói trên đầu, cùng sừng quỷ.

“May là không mọc lông” – Hiếu thầm nghĩ.

Pensacola đưa tay sờ tai sói trên đầu, cảm nhận sức mạnh tuôn trào trong người, cô biết bản thân đã tiến hóa nên tầm cao mới. Pensacola vội vàng cảm ơn, khuôn mặt không nhịn được lóe lên vẻ sùng bái.

Hiếu rút ra một con dao, đưa cho Pensacola bình đựng rồi dùng dao khứa đứt tay. Những dòng máu chảy ra, chứa sức mạnh của loài Ma Cà Rồng, đậm đặc, nhanh chóng được nửa bình.

Cậu tiếp tục dặn dò nàng Hỗn Huyết Quỷ:

- Ngươi cho thêm máu của ngươi vào để đầy bình. Tiếp đó tìm cách cho tàn quân đám Ma Cà Rồng hấp thụ. Mỗi tên một giọt là đủ rồi. Tự tìm cách mà làm đi.

Dứt cậu Hiếu quả quyết quay đi, cậu cảm thấy có chút mệt, muốn về đi ngủ. Pensacola nhìn chăm chăm dáng người dần dần biến mất trong đêm đen, miệng lẩm nhẩm:

- Hứ. Tên con người đáng ghét. Bây giờ còn định khống chế tất cả Ma Cà Rồng còn sót lại, ra tay cũng đủ ác độc đấy.

Trong tâm cô không muốn làm theo nhưng không thể kháng cự mệnh lệnh của Hiếu. Pensacola đội mũ áo choàng lên để che tai sói, nhanh chóng mất dạng.
« Chương TrướcChương Tiếp »