Chương 84: Truy đuổi

Rừng U Ám đêm nay phá lệ ồn áo, các loài quái thú thi nhau tìm đến nguồn âm thanh inh ỏi, rồi lại vội vã chạy đi. Những tiếng nổ ầm vang xé tan mọi thứ, đất đai nổ vỡ, cây cối đổ rạp, bụi mù bay lên tứ phía.

Tiếng mắng chửi, nguyền rủa liên miên không dứt. Tiếng binh khí va chạm thỉnh thoảng lại vang lên khắp nơi, kèm theo đó tiếng rên la đau đớn.

Thị Trưởng của thị trấn Begun đưa mắt nhìn đội quân của mình ập vào làng Ma Sói. Ngay giây phút chiến cuộc khởi động lại, đếm không xuể số lượng sinh linh ngã xuống.

Đám Ma Cà Rồng, Ma Sói ngạc nhiên khi thấy phe thứ ba xuất hiện. Một tên Ma Sói hét lên:

- Đám này gan to thật. Lũ Ma Cà Rồng có đồng ý cùng bọn ta gϊếŧ chết chúng trước không?

Hắn vừa dứt lời, đầu liền bị cắt, tên Ma Cà Rồng khác xuất hiện sau lưng, khinh bỉ nói:

- Chúng mày phải chết trước.

Theo lệnh của Thị Trưởng, quân lính từ Begun chăm chăm hợp sức với loài Ma Cà Rồng ưu tiên diệt cỏ tận gốc loài Ma Sói. Đám Ma Sói buồn bực, dần hoảng sợ, chúng quay sang hỏi đồng loại Trưởng Làng đã đi đâu, cả con trai của ông ta – Wyrenwolf.

Hai kẻ có tiếng nói, địa vị lớn nhất, trong lúc tình thế dầu sôi lửa bỏng không cánh mà bay. Không khác gì Ma Sói, Ma Cà Rồng đang lâm vào cảnh tương tự. Chúng chiến đấu mà không có sự chỉ dẫn của người đứng đầu.

Một tên Ma Cà Rồng chạy từ trong rừng ra, nhanh chóng tiến lại gần từng đám đồng loại. Hắn ta thì thầm một cách nhanh chóng, rồi vội vàng lui ra sau, tiếp tục lặp lại hành động như thế với những kẻ còn lại.

Loài Ma Cà Rồng có thể thấy chiến ý sụt hẳn, khuôn mặt buồn bã, lo sợ. Chúng không vội vã lao lên tham gia trận chiến, đánh tượng trưng rồi dần dần tụ lại với nhau.

Thị Trưởng nhìn khắp mọi nơi vẫn không thấy bóng dáng của Werewolf cùng Dracula. Hắn cảm thấy có điều không đúng, xuống ngựa, cảnh giác quan sát thật kĩ từng chi tiết.

Thị Trưởng để ý đến loài Ma Cà Rồng bắt đầu rút lui. Loài Ma Sói dưới áp lực bị tấn công từ hai phía, dần dần không thể chống trả, chúng vội vã tháo chạy. Đó là dấu hiệu để loài Ma Cà Rồng bắt đầu làm y hệt.

Trận chiến này chúng đã chiến thắng, đồng thời chúng đã thua. Lúc này, chạy trốn mới là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua làng Ma Sói, ánh lửa cháy rực, sợi râu của Thị Trưởng đung đưa nhẹ nhàng, đôi mắt sáng rực của ông ta phá lệ rõ ràng trong đêm tối. Thị Trưởng phất tay ra lệnh:

- Chia quân hai đường, số ít tiếp tục truy sát đuổi cùng gϊếŧ tận lũ Ma Sói. Số còn lại theo ta đuổi theo bọn Ma Cà Rồng.

Binh sĩ nhanh chóng chấp hành, phần lớn đều theo chân Thị Trưởng truy đuổi những tên Ma Cà Rồng còn khá nhiều tên. Trải qua trận chiến dài, số thương vong của chúng không quá lớn.

Một vài giống loài được nhờ đến giúp đỡ, thấy mọi chuyện đã kết thúc đành phải rút lui. Bọn chúng không dám quấy nhiễu đoàn quân từ thị trấn Begun.

Nếu cả khu rừng U Ám hợp sức lại, dù chỉ nửa khu rừng cũng đủ để thị trấn đau đầu, Thị Trưởng càng không dám càn quấy. Nhưng vài giống loài không làm được gì, chỉ khi thú triều xuất hiện chuyện ấy mới có thể xảy ra.

Thị Trưởng vừa truy đuổi, vừa quan sát mọi thứ xung quanh, bất ngờ khi quân đội Ma Cà Rồng không có ý định quay lại lâu đài. Ông ta dừng ngựa, đưa mắt nhìn những hình bóng biến mất sau rừng cây.

Bè lũ Ma Cà Rồng thông minh, phân tán rồi hóa dơi ẩn nấp, chạy trốn khắp nơi. Thị Trưởng muốn đuổi cũng không thể. Ông ta vuốt râu, chỉ sang đường khác, ra lệnh cho tất cả tiếp tục di chuyển đến lâu đài Ma Cà Rồng.

Hiếu cùng mọi người vừa bước chân ra khỏi lâu đài liền thấy âm thanh vó ngựa lao nhanh phát ra từ phía khu rừng. Cậu thúc giục mọi người chạy sang bên khác, chui vào rừng cây để trốn chạy.

Điều đó vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt thần kì của Thị Trưởng. Con mắt của ông ta tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ, liếc qua tòa lâu đài cổ liền hiểu rõ, rồi nhanh chóng xác định được hướng đi của kẻ đứng sau mọi việc.

Thị Trưởng không phải kẻ ngu, ông ta nhanh chóng đoán được kế hoạch của kẻ đứng sau. Bắt đầu từ việc báo tin để ông ta đến gia nhập chiến trường, quấy nhiễu quân đội Ma Sói, Ma Cà Rồng, để kẻ đứng sau thoải mái khuân hết kho báu của lâu đài.

Thị Trưởng mặt mũi dữ tợn, cả đời ông chưa bao giờ bị lôi ra làm mồi nhử, tay chân cho người khác sử dụng.

- Một số người quay lại cùng với đội quân còn lại thu dọn hết kho báu làng Ma Sói. Những người còn lại tiếp tục theo ta vây bắt đám đạo chích.

Đức Cảnh vừa phóng nhanh, vừa than:

- Vốn tưởng còn cơ hội quay về thị trấn Begun để gặp mặt Swm, thế mà gặp ngay Thị Trưởng.

Hiếu bên tay trái anh ta, mở miệng khuyên nhủ:

- Để đề phòng bị hắn phát hiện chúng ta phải chấp nhận điều đó thôi anh.

Lục luôn cẩn thận, cậu ta biết nhiều thứ về Thị Trưởng hơn, rất chắc chắn nói:

- Thị Trưởng đã biết. Ông ta sở hữu nhiều kĩ năng, vật phẩm đặc biệt, đến cả thiên phú của ông ta cũng được đồn thổi rất mạnh mẽ. Nó chính là con mắt, không gì có thể lấn tránh dưới mắt ông ta. Việc Thị Trưởng phát hiện kho báu lâu đài Ma Cà Rồng bị cướp hết chỉ là chuyện sớm muộn, nhất là khi xâu chuỗi tất cả sự kiện. Thị trấn Begun sẽ bị phong tỏa, một cuộc kiểm tra nội bộ sẽ diễn ra. Ông ta không bao giờ chịu để yên đâu.

Những lời Lục nói đều đúng, Thị Trưởng cực kì coi trọng tiền bạc, kho báu, ông ta cần thứ đó để phát triển sức mạnh thị trấn, tiếp tục mở rộng lãnh thổ, xông pha Chiến Trường.

Đúng lúc này, sau lưng họ lại truyền ra tiếng vó ngựa, Hiếu biết Thị Trưởng đã phát hiện họ. Cả đám lúc này đều trong tình trạng suy yếu vì trận chiến với bá tước quá khốc liệt.

Lục có thể chạy bình thường, Đức Cảnh nhịn đau vẫn có thể phóng nhanh nhưng Hiếu, Hiro, Hữu Minh thì khác. Cả ba người đều bị suy yếu một cách trầm trọng.

Wyman hai bên vai, hai người lần lượt là Hữu Minh, Hiro. Hắn ta vẫn có thể lao nhanh, mạnh mẽ vác theo hai người trốn chạy.

Hiếu tuy mệt muốn đứt hơi, tay chân rã rời nhưng vẫn gắng sượng chạy tiếp. Cậu không thể bỏ cuộc, sau tất cả khó khăn cậu càng không thể. Hiếu cắn răng, dùng lý trí để di chuyển, chân đã mất cảm giác nhưng cậu vẫn không đề nghị Đức Cảnh hay Lục cõng giúp.

Wyman dẫn đầu, hướng dẫn mọi người đi theo lối bí mật hắn vô tình khám phá trong quãng thời gian sinh sống ở rừng U Ám.

Hiếu quay đầu nhìn về phía sau lưng, ánh sáng từ những ngọn đèn đuốc chiếu sáng khắp nơi. Tiếng vυ"t vừa vang lên, mũi tên xoẹt qua mặt cậu, tiếp đó là vô số mũi tên, bay ngập trời.

Lục đang chạy, cố gắng tránh né, vẫn không tránh được bị tên bắn trúng, mũi tên đâm vào xương bả vai cậu.

Wyman chạy đến chỗ dốc liền hét lên:

- Chạy xuống đây.

Hiếu đi cuối cùng, vừa nhảy xuống, liền nghe thấy sau lưng là hàng loạt tiếng súng nổ vang rền. Đức Cảnh ngoái đầu thấy Hiếu không có việc gì, mới yên tâm tiếp tục chạy trốn.

Thị Trưởng đưa mắt nhìn, trong mắt ông ta rõ ràng hiện lên dấu vết mờ nhạt đám người để lại.

- Tiếp tục lao xuống.

Quân lính tuân lệnh, không chần chừ dẫn ngựa theo xuống bên dưới.

Màn truy đuổi kéo dài mấy tiếng đồng hồ, chỉ kết thúc khi Thị Trưởng hoàn toàn mất dấu đám người. Ông ta bất đắc dĩ thở dài ra lệnh binh lính quay về. Ít nhất ông ta còn có kho báu làng Ma Sói, tiếp tục vào sâu rừng U Ám chỉ khiến ông cùng binh lính gặp nguy.

Quan trọng hơn, Thị Trưởng phải gấp rút tăng cao cảnh giác của thị trấn Begun, không để đám đạo chích lẻn vào. Điều đó không thể ngoại trừ vì muốn đi đến chỗ gần nhất cũng phải mất mấy ngày. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.