Chương 83: Người Được Chọn

Hiếu ra khỏi phòng liền thấy Hữu Minh đứng đợi cạnh cửa, sau khi uống thuốc hồi lực anh ta đã đỡ hơn chút. Cậu cười nói với anh:

- Đi thôi. Em sẽ dẫn anh đến chỗ mọi người.

Hữu Minh nhẹ gật đầu, đi theo Hiếu, đôi mắt lén quan sát cậu thanh niên kém tuổi mình. Cả hai đều xuất hiện ở đây với cách thức giống nhau nhưng lại có con đường khác nhau.

Anh ta biết Hiếu đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lần, còn bản thân anh thì vẫn thế, vẫn yếu đuối, dễ dàng bị kẻ khác gϊếŧ chết.

Suy nghĩ ghen ghét vừa lóe lên trong lòng liền bị dập tắt, Hữu Minh để ý đến một bên tay cậu thanh niên cứu mình đã bị gãy, trên mặt chi chít vết thương.

Anh hiểu được ngay tại sao người ta có thể trở nên mạnh mẽ còn bản thân thì không. Suy cho cùng, khi Hiếu mạnh lên vẫn không quên người như anh ta. Hữu Minh tự biết thân, biết phận.

Anh ta đột ngột nói:

- Cảm ơn em nhé Hiếu. Đời này anh luôn nhớ đến ngày hôm nay.

Hiếu vỗ vai Hữu Minh, không coi trọng vấn đề:

- Có gì đâu mà. Anh đã hi sinh bản thân nên em mới chạy thoát được đấy chứ.

Hữu Minh nhẹ gật đầu, trong quãng thời gian bị tra tấn, anh ta nhiều lần nghĩ đến việc hi sinh bản thân cứu người khác là chuyện vô bổ, ngu ngốc.

Thời gian một tháng trôi qua, thể xác của anh cạn kiệt, mỗi ngày sống đều hơn chết. Hữu Minh bắt đầu nghĩ đến Hiếu và Đức Cảnh, hai con người đã để anh lại một mình. Anh ta hận, nỗi đau càng lớn thì anh càng hận.

Hiếu bước thật chậm để người bên cạnh có thể theo kịp. Đi được một lúc, Hữu Minh tiếp tục hỏi:

- Em có biết giờ Thúy Lan sao không?

Hiếu dừng lại, quay đầu nhìn về phía anh ta, trầm trọng đáp:

- Em ấy chết rồi.

- Cái gì!? – Hữu Minh không thể tin được, khuôn mặt anh hiện lên nỗi buồn, nghi hoặc.

Hiếu từ từ giải thích mọi chuyện, từ việc Thúy Lan bị Ma Sói bắt đi đến việc cô ấy bị Wyrenwolf hành hạ, cuối cùng là hi sinh bản thân cho chiến thắng của cậu.

Khi dứt lời, cảm giác xấu hổ lại xuất hiện bên trong Hiếu, cậu không dám nhìn thẳng mặt Hữu Minh. Đột nhiên, cánh tay của Hữu Minh đặt lên vai cậu như cái cách cậu thường làm với mọi người, anh ấy an ủi:

- Anh biết cảm xúc của em lúc này ra sao. Chính bản thân anh cũng cảm thấy hổ thẹn vì luôn làm gánh nặng cho mọi người. Sau những lần như vậy anh biết bản thân phải cố gắng nhiều hơn. Quan trọng là em đừng luôn nhìn vào việc mình không làm được, hãy nhìn vào những thứ bản thân đã làm được. Em đã trở nên mạnh mẽ hơn, đã cứu được anh, giải cứu cho nhiều người khác. Điều đó còn khiến em xấu hổ sao?

Hiếu nhìn người anh đứng trước mặt, từng lời nói của anh ấy đều giúp cậu rất nhiều. Từng lời xoa dịu cảm xúc hổ thẹn, nỗi chán chường khi bản thân thắng nhờ người khác hi sinh. Cậu lắc đầu, nhẹ nhàng ôm Hữu Minh, rồi buông ra nhanh chóng.

- Đi thôi. Mọi người đang đợi anh.

Hiếu dẫn Hữu Minh đến kho báu của lâu đài Ma Cà Rồng, ở đây cậu thấy khá nhiều xác chết những tên lính canh.

Đức Cảnh đang bận rộn với đám vàng bạc, châu báu liền sững sờ khi nhận ra cậu thanh niên đi sau lưng Hiếu. Anh ta vội vàng bước đến.

Hữu Minh thấy Đức Cảnh bước càng ngày càng nhanh, có chút sợ hãi. Anh vẫn không quên được việc Đức Cảnh là người hung dữ, thường xuyên mắng chửi.

Nhưng lần này không giống như những lần trước, Đức Cảnh ôm lấy Hữu Minh thật chặt, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

- Mừng vì em vẫn còn sống.

- Vâng anh. Em cũng mừng khi anh còn khỏe – Đôi mắt chảy từng dòng nước mắt hạnh phúc, Hữu Minh đưa tay ôm lại người ông anh bề ngoài hung tợn, bên trong lại sống tình cảm.

Khi cả hai tách nhau, Hữu Minh không nhịn được nói:

- Bây giờ anh đã trở nên điềm đạm hơn nhiều rồi. Trước kia anh hung dữ, đáng sợ lắm.

Đức Cảnh cười lớn, rồi giải thích:

- Thời gian qua anh trải qua nhiều chuyện lắm. Với tính anh cũng không có hung, lúc mới quen anh mới vậy ấy. Lần em xả thân cứu mọi người, anh đã phải nhìn em bằng con mắt khác. Nhiều lúc anh cảm thấy ân hận vì trước đó luôn mắng chửi em là kẻ hèn nhát, yếu đuối.

Hai người trò chuyện một lúc, Hiếu mới giới thiệu Hữu Minh cho hai tên chưa biết anh ấy. Hiro cùng Wyman đều nhiệt tình chào hỏi, họ liên tục giới thiệu bản thân.

Hữu Minh biết Lục, có chút bất ngờ khi Lục vẫn tiếp tục đi chung với Hiếu. Hiro là người bình thường, Wyman là tên nửa Ma Sói, nửa Ma Cà Rồng. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy khó hiểu. Lòng có chút lo sợ khi đi chung với quái vật, thấy mọi người đối xử với hắn ta bình thường, anh ta mới yên lòng.

Cả đám lao vào dọn sạch đám vàng bạc, châu báu còn sót lại. Trong lúc tham gia cùng mọi người, Hiếu bỗng nghe thấy âm thanh kì lạ.

“Lại đây… lại đây… lại đây…”. Tiếng gọi kì lạ liên tục thu hút cậu, kì lạ hơn mọi người đều không nghe thấy gì, chỉ có mình cậu nghe được tiếng gọi.

Nghĩ đến Người Được Chọn ở trong tờ giấy Thúy Lan, cậu mơ hồ suy đoán – “Lẽ nào mình chính là Người Được Chọn?”.

Cậu quay sang hỏi xem có ai nghe được âm thanh đó không. Tất cả lắc đầu khiến Hiếu càng thêm tin tưởng, đồng thời có chút lo sợ bản thân sẽ xảy ra chuyện.

Để đảm bảo an toàn, cậu giục mọi người nhanh chóng dọn sạch kho báu rồi đi theo mình. Sau khi hoàn thành công việc, Hiếu liền đi theo tiếng gọi, mấy người con lại thì đi theo sau lưng.

Tiếng gọi dẫn cậu quay trở lại sảnh lâu đài Ma Cà Rồng, ngay khi chân cậu bước vào trong mọi thứ liền thay đổi.

Trước mắt không còn là khung cảnh u ám, đen kịt mà cậu từng thấy. Thay vào đó là khung cảnh sảnh sáng rực ánh đèn, tươi tỉnh, đầy sức sống.

Thực tế là Hiếu đã ngất xỉu sau khi bước vào phòng. Mấy người lập tức bu lại, cố gắng đánh thức nhưng không có hiệu quả.

Họ liên tục dùng nhiều phương pháp, vẫn không ăn thua, mắt cậu vẫn nhắm chặt.

Quay lại với khung cảnh Hiếu nhìn thấy, cậu quay lại nhìn nhưng không thể thấy ai sau lưng.

Chạy ngược ra ngoài cũng không được. Bất đắc dĩ Hiếu tiếp tục bước về phía trên. Kì lạ thay, cậu bước đến đâu là khung cảnh bên trong sảnh càng hiện ra rõ ràng.

Đôi mắt cậu như đang đeo bộ lọc vàng ố của thời gian, nhìn xung quanh đều có màu vàng nhạt. Khi bước thêm một bước cậu dần thấy hình ảnh của những người kì lạ hiện lên xung quanh.

Họ đều có những đặc điểm cơ thể khác nhau, cao thấp bất phân, giống nhau ở chỗ đều không có hình dạng cụ thể.

Dù không có mặt mũi nhưng Hiếu biết họ đang nhìn mình, đôi môi còn đang mỉm cười. Cậu cắn răng tiến xa hơn. Những giọng nói bắt đầu xuất hiện.

- Chào mừng ngài quay trở lại.

- Ôi! Ngài quay trở lại rồi sao? Tôi không thấy được nhưng biết chắc ngài vẫn đẹp trai ngời ngời.

- Mong sao lần này có thể thành công ăn thịt của ngài.

- Lần nãy hãy cưới tôi nhé.

- Ngài cho phép chúng tôi đi theo ngài nhé. Chúng tôi nguyện hi sinh bản thân vì trận chiến cuối cùng.

- Haha. Chắc hẳn giờ ngài đang rất yếu, muốn được ở đây lúc đó để đánh ngài quá.

- …………….

Từng người một nói chuyện, nội dung rất đặc sắc, muôn vàn kiểu, nhưng có thể biết họ đang nói chuyện với người họ rất tôn trọng, gọi theo cách gọi là ‘ngài’.

Hiếu có thể cảm nhận được cảm xúc của họ, rất sảng khoái, ấm áp, thứ tình cảm họ dành cho ‘ngài’ đều chân thành, không e ngại, lại kính cẩn hết mực. Đó là thứ cậu luôn mơ về.

Hiếu cảm thấy khó hiểu, đôi chân cậu vẫn không dừng bước, tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi đến trước bậc.

Cậu tiến lên phía trước, hai bên là hình bóng của những con thú mạnh mẽ, đang gầm thét chào mừng.

Hiếu dừng lại trước mặt ngai vàng, một bóng hình mờ ảo tay chống cằm nhìn về phía cậu. Cậu có cảm giác hắn ta đang thật sự nhìn thấy bản thân, thật sự biết cậu đã đến trước mặt. Bóng hình bắt đầu nói, giọng nói làm lòng người điên đảo, tinh thần bất ổn giống như tiếng trời.

- Mừng ngươi quay trở lại. Ta đã đợi chờ rất lâu đấy. Cuối cùng ngày này đã tới. Hãy nhanh chóng mạnh lên trước khi quá muộn. Nhớ kĩ lời ta. Giờ thì quay về hiện thực đi.

Tiếng nói dần trở nên yếu đuối như đang cố gắng gượng. Hiếu quay đầu lại nhìn xuống dưới, nơi cậu đứng ban đầu giờ đã xuất hiện lỗ hổng. Bóng dáng mờ ảo sáng lên, bộc phát uy áp mạnh mẽ, cách xa con quái vật Slythela triệu hồi, khẽ đưa tay ra hiệu cậu rời đi.

Hai bên là hàng loạt hình bóng quỳ xuống, đầu cúi thấp. Hiếu quay trở lại, những giọng nói đồng loạt vang lên.

- Vĩnh biệt chủ nhân.

Giọng nói của họ ẩn chứa nỗi niềm đau xót vô hạn, người người cúi đầu nhưng liếc qua cậu cảm nhận được từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Có những giọng nói lẩm bẩm mơ hồ, Hiếu không thể nghe rõ ràng.

Con tim cậu trở nên rộn ràng, một cỗ bi thương vô hình xuất hiện. Tiếng khóc dần xuất hiện từ những bóng dáng mơ hồ, nước mắt cậu không tự chủ tiết ra.

Hiếu quay đầu lại nhìn họ lần cuối, ánh mắt ngước lên nhìn bóng dáng mờ ảo ngồi trên ngai, hắn ta đang vẫy tay tiễn cậu.

Hiếu chạy thật nhanh ra bên ngoài, mắt cậu mở ra, liền thấy những người đồng đội xung quanh đang lo lắng nhìn cậu.

Họ mừng rỡ ôm lấy cậu. Lục nhìn Hiếu rồi hỏi:

- Sau cậu lại khóc?

Hiếu đưa tay lên sờ mặt, cậu cảm nhận được dòng nước ấm lăn dài trên má. Nghĩ đến giấc mơ, cậu trả lời:

- Tôi không biết nữa.