Chương 82: Pensacola

Căn phòng được trả lại vẻ vốn có, như chưa từng có chuyện xảy ra. Giữa vòng tròn của nghi lễ chỉ còn lại xác chết khô héo của Slythela.

Lục tiến lên kiểm tra người của Slythela, cậu lấy hết túi không gian của hắn ta. Đức Cảnh đi xung quanh tìm đồ quý giá trong sảnh.

Hiro định tiến lên giúp đỡ liền cảm nhận được sự sống trong phạm vi Sóng Cảm Giác. Giờ cậu đã có thể bật Sóng Cảm Giác mọi lúc, mọi nơi, không kẻ nào có thể thoát khỏi cậu trong bán kính 65m.

Hiro thì thầm với Hiếu, cả hai chạy ra bên ngoài sảnh, qua lối rẽ liền thấy một nữ Ma Cà Rồng.

Cô ta có dung mạo xinh đẹp, ma mị, mặc một bộ đồ hở hang, rất nóng bỏng. Mái tóc đen dài, óng ả, cả người trắng mịn màng, không có cảm giác trắng bệnh giống với những Ma Cà Rồng khác. Thấy có người lạ mặt xuất hiện, ả cười khiêu gợi:

- Mấy anh này định đi đâu đây?

Hiếu không đáp lại, ra hiệu cho người đồng đội đứng bên cạnh. Hiro lao lên, nữ Ma Cà Rồng cười khinh bỉ, cô nàng sử dụng năng lực của bản thân lao vào tấn công.

Hiro sử dụng Bóng Dối Lừa để đánh lừa đối thủ, khi nữ Ma Cà Rồng sơ hở, cậu lôi ra khẩu súng bắn lần lượt vào chân tay khiến ả không thể di chuyển.

Cô gái xinh đẹp lập tức chuyển sang vẻ mặt dữ tợn, thét lên đau đớn. Đạn bạc gây ra nỗi đau quá khủng khϊếp. Ả nhìn tên con người trước mặt, không thể tin hắn có thể dễ dàng đánh bại bản thân.

Hiếu tiến lại gần, một con mắt trừng lấy nữ Ma Cà Rồng đang nằm dưới đất. Cậu nhìn là biết cô nàng này không phải một con Ma Cà Rồng bình thường.

Sau khi ra hiệu Hiro quay trở lại nhập bọn với mấy người còn lại để đi vơ vét hết mọi thứ trong kho báu của loài Ma Cà Rồng, Hiếu bắt đầu tra hỏi:

- Bây giờ ta hỏi gì ngươi cũng phải trả lời thật lòng. Đừng nghĩ đến chuyện nói dối, nếu không ngươi tự hiểu rồi đấy.

Nữ Ma Cà Rồng gật đầu liên tục, khuôn mặt tràn ngập nỗi thống khổ, xen lẫn đau đớn.

- Đầu tiên, ngươi tên là gì? – Hiếu bắt đầu hỏi.

- Pensacola.

Hiếu nhìn cô nàng một lượt, cái tên Pensacola cậu đã từng nghe qua, cô nàng trước mặt này chính là con gái của bá tước Dracula, công chúa của lâu đài Ma Cà Rồng.

- Tên con người trước đây bị bỏ lại trong đợt Trăng Máu tháng trước giờ còn sống hay chết?

Hiếu không chắc Hữu Minh có còn sống hay không, trước đó Hữu Minh đã bị đâm một vết lớn giữa người. Nếu sau đó được cứu thì tính mạng có được bảo đảm hay không cậu càng không biết.

Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo, Pensacola trả lời rất nhanh chóng:

- Có phải hắn tên Hữu Minh không?

Hiếu gật đầu, trong lòng vui mừng vì người đồng hương còn lại vẫn còn sống. Nghĩ đến việc bè lũ Ma Cà Rồng biếи ŧɦái, hung bạo cậu tiếp tục hỏi:

- Thế Hữu Minh giờ ra sao rồi?

Đôi mắt của nàng Ma Cà Rồng lảng tránh, Hiếu bóp má cô xoay sang để đối diện với con mắt còn lại cậu.

Pensacola nhìn sâu vào con mắt đối diện, sợ hãi đáp:

- Tôi không biết nhưng tôi biết cậu ta giờ ở đâu…

Công chúa lâu đài Ma Cà Rồng chưa kịp nói hết lời liền bị Hiếu vả vào mặt, đồng thời túm tóc kéo lên.

- Nhanh chóng đưa tao đi tìm.

Những giọt lệ ủy khuất từ hốc mắt của Pensacola chảy xuống. Cả đời làm công chúa của lâu đài, được vô vàn kẻ sủng ái, kính trọng, mà giờ lại bị tên con người hèn mạt trước mặt đánh. Vừa nhục nhã, vừa tủi thân khiến cô nàng không tự chủ được phải khóc.

Hiếu không bắt nạt giới nữ, cậu còn cảm thấy giới nữ phải được yêu thương, bảo vệ. Nhưng điều đó chỉ giới hạn ở chỗ người con gái đó không phải kẻ thù của cậu, không phải người khiến cậu tức giận, phiền phức.

Trường hợp của Pensacola rơi vào kẻ thù, đối với kẻ thù không có chỗ cho sự nhân nhượng.

Từ trước đến giờ, quan điểm sống của cậu luôn linh hoạt. Có thể nói Hiếu là người hành động theo cảm tính, nhưng trong cái cảm tính ấy luôn có một quy luật cụ thể.

Pensacola bị đạn bạc bắn vỡ khớp chân nên không thể di chuyển, cô nàng không có khả năng hồi phục siêu tốc như bá tước, loài Ma Sói.

Loài Ma Cà Rồng bình thường không thể hồi phục quá nhanh, chúng phải mất một quãng thời gian để làm điều đó.

Hiếu đành vác cô nàng lên vai, tay vốn đặt ở mông nàng Ma Cà Rồng, cảm giác mềm mại, đầy đặn truyền đến tay, cậu nhanh chóng dịch lên eo. Pensacola cảm nhận được điều đó, khuôn mặt kinh ngạc nhìn sang tên con người.

Hiếu lôi thanh đoản kiếm dí vào đầu cô, thúc giục:

- Nhanh lên.

Pensacola vội vã chỉ đường cho Hiếu, chỉ mất một lúc để cả hai đến trước căn phòng kì lạ. Trước khi đẩy cửa vào phòng, cậu thả nữ Ma Cà Rồng trên vai xuống, ra lệnh cho ả đẩy cửa đi vào trong.

Pensacola lúc này vẫn chưa thể đứng lên, cô bò dưới đất, ngoái đầu lên nói:

- Tí mở cửa vào ngươi đừng có điên lên rồi gϊếŧ ta nhé.

Hiếu gật đầu đồng ý, đợi công chúa mở cửa xong, cậu liền xốc người cô lên rồi giơ trước mắt mới từ từ tiến vào.

“Tên con người này cẩn thận đến mức bị điên à!?” – Pensacola gào thét trong lòng.

Thấy không có nguy hiểm, Hiếu lại để cô nàng lên vai, ném ra thanh phát sáng. Căn phòng u tối đột ngột sáng bừng để lộ cảnh tượng hãi hùng, khϊếp vía bên trong.

Căn phòng rộng lớn, khắp nơi đều có con người, hoặc các loài sinh vật khác bị trói, chỉ cần nhìn cũng biết họ trở thành chỗ để loài Ma Cà Rồng giải tỏa ham muốn. Đa số là những người phụ nữ, có số ít bụng đã mang bầu, có lác đác vài người là nam giới.

Khuôn mặt ai nấy đều vô hồn, đôi môi khô khốc, người còm nhom. Họ thấy ánh sáng lúc đầu không phản ứng gì, khi thấy rõ là con người liền bộc phát sức cầu sinh điên dại.

Hơn chục sinh linh giãy dụa, liên tục la lên “cứu tôi với.”. Hiếu nhìn cảnh tượng trước mắt không nhịn được nhíu mày.

Mùi hôi thối nồng nặc khiến cậu phải đưa tay lên che mũi. Pensacola vỗ vai cậu, chỉ về phía cuối căn phòng.

Hiếu thuận theo ngón tay, lập tức nhìn thấy người cậu muốn tìm kiếm, đó chính là Hữu Minh. Hiếu chạy vội đến, khi vừa đến trước mặt Hữu Minh liền vứt Pensacola xuống đất.

Nàng Ma Cà Rồng đau nhe răng, trợn mắt, đôi mắt u oán nhìn tên con người, lòng thầm nguyền đối phương chết đi sống lại.

Trước mắt cậu là người thanh niên gầy gò, da bọc xương, hốc má hóp lại, tay chân như que củi. Mái tóc bết bát lâu ngày chưa gội, râu ria xồm xoàm.

Trên người có nhiều vết thương, giờ vẫn còn đang đóng vẩy, đặc biệt hơn là khi móng tay, móng chân đều bị rút sạch.

Hữu Minh nhận thấy có bóng ai đó đến trước mặt liền hoảng sở, co người lại run rẩy, miệng không ngừng cầu xin:

- Xin… xin… xin… xin tha cho tôi… xin ngươi.

Nhìn dáng vẻ của anh, cậu cảm thấy đau lòng, chắc hẳn Hữu Minh đã phải sống trong địa ngục và nó khiến cho thần trí của anh không còn được ổn định.

Hiếu không vội đυ.ng chạm đến người Hữu Minh, quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng nói:

- Anh Hữu Minh ơi. Em đây. Hiếu đây. Anh đừng sợ nữa. Em đến cứu anh rồi.

Ngay khi cậu dứt lời, Hữu Minh liền ngưng cầu xin, anh ta từ từ ngẩng đầu nhìn kẻ trước mắt. Ánh sáng khiến anh ta có chút lóa mắt, hình ảnh của Hiếu dần dần xuất hiện.

Dù thời gian trôi qua, người em ngày nào giờ đã trở nên khác biệt, khuôn mặt chai sạn, có những vết sẹo, một bên mắt còn bị móc ra, hai đường sắc bén vẫn còn đó nhưng Hữu Minh chỉ cần nhìn lướt qua liền biết.

Đôi mắt của anh ấy đỏ hoe, rồi anh khóc, khóc lớn, nước mắt, nước mũi chảy ra ngoài, nghẹn ngào nói:

- Đúng… đúng là em rồi. Cảm ơn em vì đã đến.

Hiếu tiến lại gần hơn, ôm đầu người anh tựa lên vai mình.

- Vâng.

Cậu nhanh chóng phá vỡ xiềng xích để giải thoát cho Hữu Minh, đưa cho anh bộ quần áo tử tế.

Hữu Minh không còn sức lực do thời gian dài không được ăn uống đầy đủ nên Hiếu mặc quần áo cho anh ta, rồi đưa cho thuốc hồi lực.

Hiếu quay lưng nhìn về phía Pensacola, chỉ thấy cô nàng úp mặt xuống đất như đang lảng tránh.

Hữu Minh chỉ về phía cô ta, trong đôi mắt tràn ngập sự tức giận, nhưng không thể che giấu anh ta đang sợ hãi.

- Chính cô ta đã tra tấn anh khiến anh sống không bằng chết.

Trong lòng Hữu Minh còn rất nhiều điều chưa nói, mạng sống của anh được ả công chúa cứu, nhưng cũng chính ả ta khiến anh bị tra tấn mỗi ngày.

Anh ta bị bắt vào căn phòng này để làm ‘đồ chơi’ cho những tên Ma Cà Rồng, đã thế còn không phải nữ giới.

Lúc này đây, Hữu Minh thật sự muốn cầm kiếm tự tay gϊếŧ chết cô công chúa Ma Cà Rồng bệnh hoạn.

Pensacola không thể chối cãi, cô ngước lên nhìn Hiếu, cầu xin:

- Xin hãy tha cho tôi. Tôi có thể làm nô ɭệ cho anh.

Đáp lại cô là chân của Hiếu, cậu dẫm lên đầu cô, nhanh nhẹn chém đứt cổ họng cô nàng Ma Cà Rồng xinh đẹp, gợi cảm.

Cậu nhìn về phía Hữu Minh, an ủi:

- Được rồi. Em đã gϊếŧ chết cô ta. Anh ra ngoài đợi em giải cứu mọi người nhé.

Hữu Minh vui mừng nhìn xác kẻ hành hạ anh nằm trên đất, chỉ tiếc là để cô ta chết quá dễ dàng. Anh nhổ một bãi đờm lên người Pensacola, chân dẫm lên khuôn mặt xinh đẹp, khiêu gợi. Nếu như anh ta còn lực thì khuôn mặt đấy chắc chắn nát bét.

Hiếu dìu Hữu Minh ra bên ngoài, quay lại giải thoát cho tất cả. Những kẻ được giải cứu, miệng không ngừng nói cảm ơn, rồi thất thểu đi ra ngoài.

Trong lúc đám đông hỗn loạn, Hiếu quay lại xác Pensacola, với vết thương chém vào cổ họng loài Ma Cà Rồng vẫn chưa thể bị gϊếŧ chết.

Cậu đỡ xác cô nàng lên, cho uống thuốc hồi máu và thuốc chữa thương. Pensacola chậm chạp mở mắt, đôi mắt tràn ngập khó hiểu.

Chưa kịp nói gì thì Hiếu hành động, cậu đưa ngón tay chạm vào răng nanh của cô, kéo mạnh để máu chảy ra.

Cảm nhận dòng máu đi vào trong cơ thể, rồi phát tán khắp nơi, đôi mắt của cô công chúa sáng lên. Cô cảm nhận được huyết mạch của loài Ma Cà Rồng càng tinh khiết hơn, sức mạnh được tăng lên một chút, vết thương cũng hồi nhanh hơn.

Hiếu ghé vào tai cô nàng thì thầm:

- Bây giờ không còn Pensacola công chúa của lâu đài Ma Cà Rồng, chỉ còn Pensacola nô ɭệ của Khương Thiên Hiếu ta.

Cảm nhận được hơi nóng bên tai, cô nàng lập tức đỏ mặt, lắp bắp trả lời:

- Vâng. Thưa ngài.

Nếu còn sức lực, cậu sẽ nâng cấp Pensacola lên Hỗn Huyết Quỷ, nhưng cậu phải từ bỏ vì đã nâng cấp cho Wyman.

Hiếu sờ nắn khuôn mặt tinh xảo, đầy gợi cảm, bắt đầu ra lệnh:

- Ngươi hãy đi tìm tàn quân của loài Ma Cà Rồng rồi khiến chúng đi theo ngươi. Chúng bây giờ chắc hẳn đang tháo chạy từ làng Ma Sói về. Nói cho chúng biết Dracula cùng Slythela đã bị gϊếŧ chết. Cuối cùng, dẫn chúng đi gây dựng căn cứ tạm bợ ở gần đây. Khi nào nghe thấy ta gọi thì đi tìm ta.

Biết cả bố cùng anh trai đều bị gϊếŧ chết, Pensacola không khỏi hoảng sợ, thay vì cảm thấy hận kẻ gây ra cô lại có cảm giác rất lạ, một cảm giác muốn đến gần, không nhịn được trở nên thân thiết.

Trước khi rời đi, cậu quay lại ném cho cô nàng bộ quần áo khác kín đáo hơn.