Chương 80: Chôn cất

Trong cơn mơ màng, Hiếu cảm thấy có ai đó đang lay cơ thể mình, kèm theo đó là giọng nói không ngừng gọi tên cậu.

- Hiếu. Hiếu. Dậy đi. Cậu đã làm được rồi.

Lục là người bị thương nhẹ nhất đám, ngay khi Dracula bị gϊếŧ chết, cậu liền đứng dậy. Rồi nghi hoặc về nguồn gốc của tiếng gào khóc thảm thiết của loài Ma Sói.

Nghĩ đó là kẻ định đánh lén, Lục nhanh chóng chạy đến chỗ Hiếu, đồng thời đánh thức người đồng đội đang mê man.

Hiếu khó nhọc mở con mắt còn lại bị sưng, nỗi đau ê ẩm lan truyền toàn thân, cậu chợt nhớ ra mình đã bị mù một bên. Thấy người trước mắt là Lục, cậu đưa tay bám lấy áo đối phương, dùng lực để bản thân có thể đứng lên.

Cậu bị thu hút bởi tiếng khóc ỉ ôi, thi thoảng lại tru lên của tên Ma Sói khuất sau bụi cây phía xa.

Hiếu nghi hoặc nhìn Lục:

- Chuyện gì vậy?

Lục lắc đầu, biểu thị không rõ. Cả hai đang trong trạng thái yếu đuối, sợ rằng kẻ nấp sau bụi cây sẽ gϊếŧ chết họ.

Thấy kẻ bí ẩn không làm ra bất cứ hành động nào khác, hai người phân tán tìm đến Hiro và Đức Cảnh.

Tình trạng của cả hai đều khá nghiêm trọng, người Hiro khô héo, môi tái nhợt, như thể lão già, được cho uống thuốc mới dần dần có sắc, Đức Cảnh thì bị gãy xương sườn, đi lại khó khăn.

Ngoài ra, bốn người đều có nhiều vết thương to nhỏ khác nhau, nhưng không đáng để kể tiếp.

Họ tụ lại rồi dần dần tiến tới bụi cây phát ra tiếng khóc. Họ sửng sốt khi nhìn thấy kẻ đang khóc lóc chính là tên Ma Sói mới quen, được giao cho nhiệm vụ bảo vệ Thúy Lan.

Hiếu cùng Đức Cảnh nhìn thấy thi thể tái xám của Thúy Lan lập tức sôi trào sự tức giận. Hiếu dùng cơ thể vô lực của bản thân túm lấy cổ của tên Ma Sói, quát to:

- Em ấy bị sao rồi? Tao đã bảo mày phải bảo vệ em ấy mà.

Wyman nhìn họ, trong mắt hắn ta ẩn chứa cơn giận dữ không kém, đồng thời man mác nỗi buồn.

- Chính em ấy muốn chết để cứu chúng mày. Chính sự ngu ngốc và lương thiện ấy đã cướp em ấy khỏi tay tao. Chúng mày chỉ là những kẻ yếu đuối, sống sót nhờ sự hi sinh của em ấy. Chúng mày không có tư cách để nói tao.

Từng lời, từng lời Wyman nói ra như con dao của sự thật đâm thẳng vào trái tim của Hiếu. Hắn ta dần tăng giọng, rồi chuyển sang chửi bới, dùng dằng thoát khỏi việc bị túm cổ.

Hiếu không còn quan tâm đến điều đó, đôi tay thõng xuống dưới. Hồi tưởng lại việc Thúy Lan tiết lộ thiên phú của bản thân là chúc phúc, rồi đến sức mạnh, tốc độ, thể lực bản thân đều được tăng mạnh vào thời khắc sinh tử.

“Đúng là Thúy Lan rồi” – Hiếu thầm nghĩ.

Cậu choáng váng ngồi bệt xuống đất, cơn hổ thẹn ập đến để hòa quyện cùng nỗi buồn.

Chiến thắng của cậu có được là nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, nhờ người khác hi sinh bản thân. Một kiểu chiến thắng nhục nhã, đáng hổ thẹn mà Hiếu không bao giờ muốn.

Quan trọng hơn, người hi sinh cho chiến thắng này lại là Thúy Lan – người cậu đáng lẽ phải bảo vệ.

Đức Cảnh đứng bên ngoài không biết nói gì, trong lòng toàn là suy nghĩ vẩn vương, rồi anh ta cảm thấy hổ thẹn hơn cả Hiếu.

Cái chết của Thúy Lan để cả hai người anh xuất hiện vô vàn suy nghĩ, đa số đều là sự hổ thẹn, buồn đau. Hiếu tiến đến muốn ôm thi thể cô vào lòng nhưng bị Wyman ngăn cản.

Hắn ta biết lỗi không phải kẻ trước mắt hắn, hắn biết người hắn yêu lương thiện đến mức nào, đến mức có thể cảm thông, chia sẻ với một tên Ma Sói như hắn.

Wyman nói:

- Tôi sẽ chôn cất em ấy.

Hiếu vội vàng nói:

- Hãy chôn cất em ấy ở nơi an toàn. Nếu có thể tôi muốn chôn cất em ấy ở trong thị trấn Begun.

Cậu nghĩ đến việc Wyman không thể đi vào thị trấn liền sửa lại lời nói:

- Có nơi an toàn hơn thì hãy chôn cất em ấy ở đấy.

Đức Cảnh nhíu mày, không có nơi nào an toàn bằng thị trấn, chôn xác ngoài dã ngoại có khi lại không toàn thây.

Tên Ma Sói không nói gì, cứ thế ngắm nhìn cô nàng nằm trong tay. Vài phút sau, hắn chạy thật nhanh vào rừng.

Hiếu quay sang nhìn Đức Cảnh, rồi cả bốn người vội vàng theo sau. Wyman mang cơ thể Thúy Lan đến căn chòi tựa vào núi, cạnh là con suối nhỏ, có rừng hoa thơm ngát ngào ngạt.

Đây là nơi ở của hắn và cũng là nơi chứa kỉ niệm đẹp của cả hai. Wyman chôn cô nàng giữa rừng hoa thơm. Mùi của những loài hoa khiến những con thú không đến gần.

Thi thể của cô sẽ được giữ nguyên, cô nàng sẽ được nghỉ ngơi giữa rừng hoa thơm theo sở thích, mãi mãi yên nghỉ trong niềm vui, thanh thản.

Hiếu tận mắt nhìn Wyman chôn cất Thúy Lan, cậu quay đầu sang nhìn về phía làng Ma Sói.

Đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng chìm trong biển lửa, tiếng la hét, gầm rú của hai giống loài liên miên không dứt. Trong màn đêm bất tận của rừng U Ám, bỗng xuất hiện dòng ánh sáng đến từ thị trấn Begun, đó là ánh sáng từ những ngọn đuốc.

Đội quân đông đúc, cầm đuốc trên tay khiến cậu lầm tưởng. Số lượng của đội quân không thua kém gì so với loài Ma Cà Rồng, Ma Sói. Nhưng phải nhớ, loài Ma Cà Rồng với Ma Sói đã chiến đấu từ nãy đến giờ, thương vong cực kì lớn.

Dưới trí tuệ của Slythela, quân đội Ma Cà Rồng hao binh, tổn tướng không đáng kể. Phe Ma Sói trái lại với điều đó, chúng bị đánh tan tác, chết như ngả rạ.

Lục đưa mắt nhìn sang, khẽ nói:

- Thị Trưởng đã đến. Tin tức của tôi đã đến tai ông ta. Làng Ma Sói chết chắc rồi. Lũ Ma Cà Rồng sẽ bị tổn thương khá nghiêm trọng cho xem.

Hiếu khẽ gật đầu, khuôn mặt dưới ánh sáng đỏ cam lộ ra dữ tợn, kinh khủng. Khuôn mặt dính đầy máu, bị sưng tím nhiều chỗ, mắt trái là hai đường sắc bén, dữ tợn kéo từ má lên trán, lỗ mắt thì trống trơn, chỉ còn phần thịt đỏ tươi.

Cậu quay sang nhìn Wyman đang đứng lặng im nhìn phần mộ của Thúy Lan, mở miệng nói:

- Wyman. Ngươi định sau này ra sao?

Tên Ma Sói quay đầu nhìn, trong đôi mắt không nhìn thấy một chút sức sống. Hắn lấy từ trong túi một tờ giấy cũ nát, ố vàng, đưa cho Hiếu.

- Thúy Lan bảo ta đưa cái này cho ngươi.

Hiếu cầm tờ giấy trên tay, đọc từng dòng chữ rồi suy tư. “Lâu đài Ma Cà Rồng còn có bí mật sao? Người được chọn là ai?” - Cậu thầm nghĩ.

Vốn mục tiêu tiếp theo của họ là đột kích lâu đài Ma Cà Rồng nhân lúc quân chủ lực của chúng không có nhà, để cứu Hữu Minh.

Sau cái chết của Thúy Lan, cậu thêm quyết tâm về ý định giải cứu người đồng hương còn lại. Sẽ không cần thêm người phải ra đi.

Trong lúc đó, Hiếu tiện thể tìm hiểu thứ được nhắc đến trong tờ giấy cổ xưa. Lời nhắn nhủ của chủ cũ tòa lâu đài – kẻ đã ở đó vài nghìn năm trước – chắc chắn không thể coi thường, có thể đó sẽ là kho báu, sức mạnh hoặc vũ khí.

Cậu cất tờ giấy vào trong túi áo, nói bằng giọng nhẹ nhàng để cố thuyết phục Wyman:

- Cậu hãy đi với bọn tôi. Tôi có cách để cậu trở nên mạnh mẽ hơn.

Tên Ma Sói lẳng lặng nhìn bốn người, rồi quay sang nhìn căn nhà chòi nhỏ bé nhưng chứa đựng khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời hắn.

Hắn đi đến vườn hoa do Thúy Lan tự tay trồng, hắn nhìn thấy bóng dáng miệt mài, nụ cười tươi rói vì vui, cùng mồ hôi trên trán khi làm việc chăm chỉ.

Hình bóng tan biến nhanh chóng, kéo Wyman trở về sự thật. Nhìn nấm mồ cô gái hắn yêu lần cuối, hắn quyết định.

Wyman đến trước mặt Hiếu, nói với giọng kiên định:

- Tôi muốn mạnh hơn. Tôi sẽ đi khắp thế gian này, chỉ để tìm cách hồi sinh em ấy.

Hiếu chưa kịp nói gì thì Hiro đã nhanh chóng bước đến. Cậu ta ôm lấy tên Ma Sói, vỗ về nó, từ từ nói:

- Hoàn cảnh của cậu rất giống tôi. Tôi cũng muốn tìm cách để giúp người yêu mình sống lại. Dù có trải qua bao nhiêu đắng cay, tôi vẫn sẽ làm.

Wyman nhìn tên con người trước mặt, nhìn vào đôi mắt đầy chân thành ấy, tâm linh của hắn được vỗ về.

Hiếu thu hình ảnh cả hai kẻ ôm nhau vào trong, cậu lên tiếng:

- Wyman. Hãy đến đây. Tôi sẽ cho cậu sức mạnh.

Khi gϊếŧ bá tước Dracula, cậu nhận được kĩ năng Hóa Dơi và thêm một kĩ năng mới cho chức nghiệp Chúa Tể Vạn Vật, đó chính là Chúa Tể Ma Cà Rồng.

Giờ đây, cậu sở hữu hai khả năng có thể tạo Ma Cà Rồng và Ma Sói. Khi đọc kĩ tờ giấy cậu nhận ra dòng máu của hai giống loài có thể pha trộn với nhau để tiến lên trạng thái mới.

Wyman chính là kẻ cậu chọn để thử nghiệm, Hiếu cần hắn ta trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bốn người. Tình trạng của cậu khá nghiêm trọng, sức lực chưa hồi được nhiêu nên sẽ vô cùng nguy hiểm nếu bị tấn công.

Một kẻ mạnh mẽ lại trung thành chính là lựa chọn tốt nhất lúc này. Cậu sẽ không vì hắn ta có mối quan hệ mật thiết với Thúy Lan mà thả lỏng cảnh giác.

Để đề phòng, cậu vẫn quyết định khiến Wyman nghe theo sự kiểm soát của bản thân.