Chương 79: Kết thúc

Dracula bình thản đi đến, đôi chân dần tăng nhanh tốc độ, rồi hóa thành tàn ảnh. Với tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đến trước người của Hiếu và Đức Cảnh. Đức Cảnh giơ khiên chặn phía trước, nắm đấm của bá tước đυ.ng vào khiên, lực đấm mạnh đến nỗi anh ta bị văng về sau.

Hiếu nhìn tình hình trước mắt, quyết liều một phen. Cậu kích hoạt thiên phú Hút Máu, vì xung quanh không có xác chết, đông đối thủ nên Hút Máu bị hạn chế đi khá nhiều.

Dracula nhận thấy cơ thể bị rút sức, máu bị giảm bớt, khuôn mặt lộ vẻ hoài nghi. Nhìn những dòng xanh, đỏ chảy về phía người Hiếu hắn liền hiểu rõ.

Hắn ta ngờ ngợ đoán được thiên phú của cậu, nếu thiên phú của kẻ đối diện hắn liên quan đến việc tước đoạt sức mạnh thì mọi chuyện có thể giải thích.

Dracula vận dụng trí khôn, sức phán đoán nhanh chóng phỏng đoán được lý do Hiếu có khả năng Hút Máu, mục đích của việc gϊếŧ Werewolf.

Bá tước càng nghĩ càng cảm thấy khó tin, đối thủ của hắn sở hữu thiên phú vô cùng mạnh mẽ. Nếu Hiếu tiếp tục sống sót, chắc chắn sau này sẽ trở nên cực kì mạnh mẽ.

Nghĩ đến đây, bá tước quả quyết tiếp tục tấn công, chân trái đạp vào tấm khiên, tay nắm thành quyền bồi thêm nhát đấm khiến Đức Cảnh lỏng tay. Đức Cảnh vội lui lại phía sau nhưng vẫn khó tránh thoát được cú sút ngang tiếp theo của hắn ta. Chỉ thấy bá tước tăng nhanh tốc độ, chân giơ lên, Đức Cảnh đã bay ra ngoài.

Anh ta ngã vào gốc cây, xương sườn đứt gãy nhiều nơi, đã không còn sức chiến đấu. Từ phía xa, Lục giơ tay chỉ về phía Hiếu rồi lại chỉ về phía mình.

Hiro nằm một bên, cơ thể khô quắt cố gắng cử động, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào mắt Hiếu, cánh tay vô lực chỉ về phía bản thân rồi lại đặt xuống đất.

Đức Cảnh nằm một bên cũng ra hiệu y hệt. Người ngoài chắc chắn không hiểu, nhưng Hiếu thì khác, cậu biết những cử chỉ đó có nghĩa là gì, hiểu rõ là đằng khác.

Những người đồng đội của cậu đang muốn cậu sử dụng Hút Máu lên chính bản thân họ. Thiên phú này không hạn chế chỉ có tác dụng lên đối thủ, cả đồng đội cũng có thể bị hút, ảnh hưởng đến tất cả sinh vật sống hoặc chết, chỉ cần ở bên trong phạm vi.

Đôi mắt cậu dần trở nên kiên định, vốn có chút do dự nhưng nghĩ đến việc Dracula cũng có khả năng tương tự liền quyết tâm.

Những dòng đỏ tượng trưng cho máu, dòng xanh tượng trưng cho thể lực dần xuất hiện thêm.

Hiếu không dám lấy thêm từ Hiro, sợ cậu ta không chết vì kẻ thù mà chết dưới tay đồng đội, người đồng đội lại là cậu.

Bá tước thấy đối thủ bắt đầu sử dụng Hút Máu lên đồng đội liền cười mỉa. Một giây sau hắn ta kích hoạt khả năng y chang Hút Máu. Cả hai lâm vào tình thế giằng co, ta hút của ngươi, ngươi hút của ta, đồng thời hút thêm cả Lục và Đức Cảnh.

Hiếu cùng Dracula thì không sao nhưng Lục cùng Đức Cảnh có thể bằng mắt thường thấy họ yếu đi nhanh chóng.

Dưới sự ảnh hưởng gấp đôi từ Hút Máu đó là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng, cán cân chiến thắng vẫn nghiêng về phía của Dracula.

Lúc này, Hiếu không còn quan trọng điều đó. Cậu cầm thanh kiếm Brasu trên tay, giải phóng kĩ năng đặc trưng của thanh kiếm mang tên Nhát Chém Đau Đớn. Thanh kiếm hút máu của cậu, trong mười giây tiếp theo nó sẽ tạo ra những nhát chém mạnh mẽ, đau đớn.

Hiếu bắn mạnh về phía bá tước, đối thủ của cậu cũng làm y hệt. Trận đấu chỉ mới trôi qua hơn 10 phút kể từ lúc Werewolf chết, Hiếu một mình đối mặt với Dracula, rồi đến cậu bị hắn ta đánh cho không thể chống trả, cuối cùng là cả những người đồng đội của cậu.

Khoảng thời gian 10 phút ấy đặt ở bình thường chẳng đáng là bao, chỉ mất một chút là nó sẽ trôi qua, bốn người nằm rình con mồi, nói chuyện với nhau một lúc là sẽ trôi qua, cậu ngồi đọc sách sẽ nhanh chóng trôi qua, luyện tập cùng mọi người cũng sẽ trôi qua bất giác.

Mọi lần 10 phút ấy gộp lại cũng không lâu bằng lúc này. Giờ khắc này đây, chính lúc này họ đang vận dụng mọi thời gian luyện tập, mọi nỗ lực, cố gắng, mọi sự quyết tâm, không ngần ngại đương đầu khó khăn, nguy hiểm.

Ấy thế! Sự thật phũ phàng và tàn khốc đánh cho họ một đòn thật đau.

Hiếu gầm lên, tiếng gầm từ trong cuống họng phát ra ngoài, phá vỡ khu rừng tĩnh mịch, đàn chim đậu trên những cánh cây gần đó phải tán loạn bay đi. Âm thanh chất chứa nỗi tức giận, bất lực, mọi thứ đều được gói gọn trong đó.

Thúy Lan từ xa, chứng kiến cảnh hai người lao vào nhau. “Ngay lúc này” – Cô thầm nghĩ.

Khi cô định vận dụng tối đa thiên phú để chết ngay lập tức lại có chút ngập ngừng. Thúy Lan nhìn sang phía Wyman, kẻ đã bắt cóc cô, khiến cô rời xa mọi người, nhưng cô lại không thể giận hắn.

Ngược lại, trong khoảng thời gian ở bên cạnh hắn, cô nàng cảm thấy yêu thích, quý mến, thương xót, đồng cảm với tên Ma Sói có mẹ là Ma Sói, bố là con người.

Wyman có vẻ ngoài dữ tợn của loài Ma Sói, nhưng trái tim của hắn lại là trái tim của một con người, biết yêu thương, biết đau khổ. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hiếu bị Dracula đá bay ra ngoài, hắn đuổi theo sát nút rồi cào về phía đầu của Hiếu.

Cậu vội vàng lùi lại, nghiêng sang phải, rồi hét lên thảm thiết. Móng vuốt của vị bá tước đã lấy đi một con mắt bên trái của cậu.

Hiếu đưa tay lên che mắt, vội vàng sờ nhưng không cảm nhận được gì, bây giờ cậu chỉ có thể nhìn bằng con mắt phải.

Cơn đau lan đến não bộ, Hiếu rên không thành tiếng, khoảnh khắc này nỗi đau đớn đã hóa thành cơn giận dữ sôi trào mãnh liệt, cậu không còn giữ được bình tĩnh.

Dòng suy nghĩ trở nên hỗn loạn. Những người đồng đội của cậu luôn mở mắt dõi theo từng giây, từng phút, lòng nguội như tro tàn, sẵn sàng bị thổi bay khi có một cơn gió.

Thúy Lan thấy Hiếu sắp phải chết, cô đưa tay lên sờ đầu Wyman. Nước mắt từ từ chảy xuống, nở nụ cười thật tươi, miệng thì thầm, khẽ nói:

- Cảm ơn anh, Wyman. Sống tốt nhé.

Trong lúc tên Ma Sói không hiểu chuyện gì thì cô đã vận dụng thiên phú. Cơ thể cô nhanh chóng phát sáng, một thứ ánh sáng thuần khiết như chưa từng nhuốm bụi bẩn.

Chúc Phúc vốn có thể dùng cho năm người nhưng giờ chỉ tập trung vào người Hiếu. Thúy Lan sử dụng chính sinh mệnh của mình để làm nguồn sức mạnh, bởi lẽ Chúc Phúc đến từ sức mạnh của sự sống, đến từ lòng thương yêu, nhân ái.

Wyman nhận ra điều bất thường, ôm cô nàng trước mắt vào lòng, cố gắng ngăn cản chuyện xảy ra. Chỉ là đã quá muộn.

Ngay khi cơ thể Thúy Lan phát sáng, Hiếu đã nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ. Nó lan nhanh trên toàn cơ thể cậu, mọi vết thương đều được chữa lành, cánh tay bị gãy cũng được hồi phục chút, con mắt thì không.

Hiếu không rõ chuyện xảy ra, đứng trước giây phút sinh tử khi Dracula ập đến, lý trí mất kiểm soát, nguồn sức mạnh sôi trào, cậu cầm chắc thanh kiếm trong tay.

Kiếm Brasu hút máu của cậu thêm một lần nữa, lý trí không còn nhưng tiềm thức mách bảo cậu sử dụng hết mọi loại kĩ năng, kể cả kĩ năng không có tác dụng trong chiến đấu.

Tốc Độ Đột Phá.

Cường Hóa.

Ẩn Nấp Trong Tối.

Húc Điên Cuồng.

Độc Tố.

Lưỡi Tinh Khôn.

Che Giấu Con Mắt.

Cú Đấm Mạnh.

Lang Nhân Kiếm Pháp – Thức Thứ Năm: Đột Phá, Thức Thứ Bảy: Vua Sói.

Ánh sáng lóe lên làm sáng vùng không gian u tối, tiếng sói tru dài, âm thanh nổ rền vang trong không khí.

Dracula mắt thấy tay gần chạm đến cổ Hiếu, miệng không nhịn được cười dữ tợn, một nụ cười khoái trá.

Khi thấy ánh sáng bùng lên, theo bản năng nhắm mắt lại và đó cũng là lần cuối hắn nhắm mắt, vì vĩnh viễn hắn không thể mở mắt thêm một lần nào nữa.

Nửa trên tính từ ngực của vị bá tước bị chém đứt đôi, cơ thể phân thành hai. Hiếu quay lại nhìn, trong đôi mắt tràn đầy sự giận dữ, lúc này lý trí của cậu đã bị đánh mất.

Theo bản năng cậu giẫm nát đầu của Dracula, moi tim vị bá tước rồi đưa vào miệng nhai ngấu nghiến để phát tiết cảm xúc trong lòng.

Đầu bị giẫm nát, tim bị moi ra ăn hết, Dracula chết không thể chết hơn. Hiếu ngã ra đất, trí óc mơ hồ, cơ thể mỏi mệt không thể cử động, cậu cứ thế bất tỉnh.

Ở bên kia, Thúy Lan nằm nghiêng đầu sang một bên. Wyman ôm cô trong lòng, cẩn thận lắc lư vài lần, miệng không ngừng gào thét tên cô:

- Thúy Lan! Thúy Lan!... Đừng làm anh sợ. Em hãy dậy đi. Đừng để anh ở lại một mình. Anh buồn lắm. Đừng bỏ anh mà.

Nhận thấy cô nàng không còn nhịp đập, hắn ta ngửa mặt lên trời, òa khóc như một đứa trẻ.