Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 78: Đêm tàn của lâu đài Ma Cà Rồng( 2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuồng Nộ Chiến Sĩ ngay lập tức được kích hoạt, tiếp theo là tổ hợp Đức Cảnh mới tập luyện và học được.

Đẩy Mạnh, Bắn Vọt, Nhắm Chuẩn.

Đẩy Mạnh là kĩ năng chuyên dùng khiên tấn công đối thủ, Bắn Vọt có thể đẩy tốc độ lên tối đa, đúng như cái tên, anh ta bắn vọt đến khoảng cách 15 mét trước mắt, Nhắm Chuẩn để tăng tính chính xác cho đòn đánh.

Chúng kết hợp với nhau thành một đòn vừa mạnh, vừa nhanh lại có tính chuẩn xác cao, cộng với việc tăng 50% tấn công, 20% tốc độ, khiến đòn đánh trở nên cực kì nguy hiểm.

Đức Cảnh không biết rằng thiên phú của bản thân có thuộc tính ẩn, càng tức giận sẽ càng mạnh. Giờ đây anh ta phát huy đâu phải trạng thái bình thường, mà là trạng thái phá vỡ cực hạn.

Dracula khinh thường, giơ tay lên đón đỡ đòn khiên của kẻ dám cản đường. Vì lẽ Đức Cảnh còn yếu hơn Hiếu mà Hiếu lại bị hắn đánh bầm dập.

Điều này giúp ích lớn cho Đức Cảnh, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đã đến trước mặt tên Ma Cà Rồng.

Bá tước nhận thấy không ổn nhưng khoảng cách quá gần, cộng thêm kĩ năng Nhắm Chuẩn khiến hắn ăn trọn đòn tấn công. Như sao băng đυ.ng địa cầu, cảnh tượng trở nên quá sôi sục tim gan. Âm thanh va chạm chấn động lòng người.

Đôi mắt của người đàn ông phát sáng, trong con mắt lòng nâu hiện chữ điên cuồng, trực tiếp đối diện với con mắt đỏ tươi của bá tước.

Khiên Bạc đập vào người hắn, Đức Cảnh gầm lên, ở trong trạng thái chiến đấu đỉnh cao anh ta có thể giảm nhẹ lực phản chấn.

Bá tước thì không như thế, hắn ta bị gãy mất vài cái xương sườn, trong người mọi thứ bị đảo lộn khắp nơi, cơ thể bị văng ra xa. Cơ thể mất khống chế đập mạnh mấy lần xuống đất. Đức Cảnh thì lùi lại vài bước rồi ngã xuống đất.

Bá tước nhận phải đòn đau, mặt mũi dữ tợn, từ từ đứng dậy. Chưa kịp mở miệng nói liền đối mặt với viên đạn xé gió nhắm thẳng vào đầu.

Hắn ngả người ra sau, miệng khinh thường cười. Lục thấy bá tước mắc mưu, từ sau lưng sử dụng kĩ năng Tam Liên Xạ. Ba viên đạn bắn ra liên tục, vừa là đạn bạc, vừa được đặc chế kèm theo hiệu ứng xuyên phá.

Đây là thứ Lục đã cất công chuẩn bị suốt thời gian rảnh rỗi, đạn bạc không quý mà lại còn phổ biến, nhưng để đạn kèm theo hiệu ứng thì không phải chuyện dễ dàng.

Cảm nhận được luồng nguy hiểm mãnh liệt từ sau lưng, bá tước vẫn nhẹ nhàng tránh né. Chuyện vẫn chưa kết thúc, sau ba nhát bắn liên tục chưa đến một giây của Lục là từng phát nã súng của Hiro.

Tránh được lần một, lần hai, chưa chắc tránh được lần ba, chạy trời sao khỏi nắng. Sự thật chứng minh dù Dracula có mạnh đến đâu, nhanh nhẹn đến mấy cũng khó tránh được hết mưa đạn.

Hai người Hiro và Lục không tiếc tiền xả đạn, chỉ mong gây được sát thương cho Dracula.

Cố gắng của họ được đền đáp xứng đáng, vị bá tước dưới cơn mưa đạn dần dần bị thương.

Ban đầu là một nhát, hai nhát rồi dần dần trở nên nhiều hơn vì hành động chậm lại. Nỗi đau từ những viên đạn không dễ dàng chịu đựng, ngoài gây đau đớn nó còn gây ra tác dụng phụ lên thể chất.

Dracula sử dụng một trong những quân bài tẩy của bản thân, biến bản thân thành đàn dơi, bay tứ tung đầy trời. Những con dơi bơi tán loạn khắp nơi, che kín vùng không gian rồi tán ra khắp mọi phía.

Hiếu cố gắng hét to:

- Cẩn thận! Hắn ta nhân cơ hội tập kích đấy.

Vết thương trên người cậu vẫn còn, dựa vào thuốc đã bớt đau một chút. Hiện tại Hiếu khó có khả năng chiến đấu, nhìn bầy dơi bay về phía mình không khỏi lo lắng.

Đức Cảnh đứng chắn trước người cậu, giơ khiên lên chuẩn bị đón đỡ mọi đòn tấn công. Nhưng mục tiêu của Dracula không phải là cậu, người vốn dĩ cực yếu như nến tàn trước gió.

Hắn không cảm thấy mối nguy hiểm nào từ Hiếu, mục tiêu của hắn là người sử dụng súng thành thục, điêu luyện, không ai khác chính là Lục.

Lục dùng súng bắn về phía bầy dơi, loại bỏ nhanh chóng từng con một. Dracula thình lình xuất hiện, hắn vung tay đập mạnh vào đầu Lục.

Trong giây phút quan trọng, Lục sử dụng kĩ năng Mờ Nhạt để né tránh, rồi vội vàng lộn nhào ra sau.

Bá tước đạp chân xuống đất, bám theo sát bên, tay giơ ra đấm vào bụng của Lục. Cậu ta bắt chéo hai tay trước người, liền bị đập mạnh xuống đất.

Dracula dẫm lên đầu Lục, giày xoay đi xoay lại in vết đất lên mặt kẻ dưới chân. Lục nhíu mày, đau đớn, khuất nhục chiếm trọn cậu lúc này.

Hiro từ từ lại gần, sử dụng Bóng Dối Lừa tiếp cận, sau khi hai bản giả bị đánh bay, cậu liền rút súng nhắm vào bụng bá tước bắn.

Dracula bóp lấy cổ Hiro, gắng gượng chịu hai phát đạn đau điếng, hắn ta nở nụ cười đầy máu me. Răng nanh của tên Ma Cà Rồng ngậm chặt lấy cổ Hiro, bằng mắt thường có thể thấy cơ thể cậu dần khô héo, trở nên tái nhợt.

Những lỗ thủng trên người hắn khép lại đôi chút, sức mạnh và thể lực hồi lại đáng kể. Hắn ta một lần nữa trở nên mạnh mẽ.

Lục nằm dưới chân của tên bá tước cố gắng giãy dụa, mắt chừng chừng nhìn như muốn toác mí mắt.

Bàn tay cậu nắm chặt lấy chân của tên Ma Cà Rồng, nắm chặt đến mức chủ cái chân cũng khó mà nhịn.

Dracula giơ chân lên đạp mạnh vào đầu của Lục khiến máu không ngừng chảy ra, cậu ngất đi ngay lập tức, điều may mắn nhất là không bị dẫm bể đầu.

Hiếu cùng Đức Cảnh đứng bên ngoài, nhìn cảnh tượng đồng đội bị đánh bại thảm hại một cách nhanh chóng, vẫn không sinh lòng thoái ý.

Đức Cảnh nhìn về phía người em:

- Em thấy chết như này có đáng không?

Hiếu trả lời:

- Có anh ạ.

Người anh gật đầu, tiếp tục hỏi:

- Thế em có muốn bỏ chạy không?

Hiếu không trả lời, chỉ lắc đầu. Bản tính cậu từ khi sinh ra đã luôn quý trọng người thân, những người quan tâm đến mình. Ở Chiến Trường, Lục với Hiro chính là gia đình mới của cậu. Gia đình của cậu không bao giờ có chuyện bị kẻ khác đυ.ng đến, kẻ phạm phải điều này chắc chắn không có kết cục tốt.

Đức Cảnh đỡ Hiếu tiến về phía trước. Dracula ngoái đầu nhìn, tiện tay vứt Hiro sang một bên. Lần này hắn không có nói thêm bất cứ lời thừa thãi. Một chân sút vào bụng Lục một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cậu lăn lộn ra vài mét.

Wyman nấp trong bụi cây, nhìn cảnh tượng trước mắt lòng không tránh được sợ hãi. Những kẻ thống trị của rừng U Ám thật sự mạnh mẽ vượt sức tưởng tượng.

Hắn quay đầu cố thuyết phục Thúy Lan:

- Anh nghĩ chúng ta nên bỏ chạy càng xa càng tốt.

Cô nàng lắc đầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng, càng kiên quyết với lựa chọn của bản thân.

- Không. Em không thể để hai người đồng hương tốt bụng của mình chết ở đây được. Thiên phú của em sẽ giúp họ lật kèo. Em biết rõ điều đó hơn ai khác.

Nghe đến thế Wyman bất đắc dĩ đồng ý, hắn không biết rằng cô nàng đã không còn ý chí để sống tiếp. Bóng ma tinh thần khi bị Wyrenwolf bắt đi vĩnh viễn không thể xóa nhòa, hắn cùng đồng bọn của hắn thay phiên nhau hành hạ cô khiến cô chỉ muốn chết.

Cô nàng cũng nghĩ bản thân không đủ can đảm và khả năng để sống tiếp.

Gắng gượng giả vờ đến giờ này là quá đủ. Cô muốn cái chết của mình có ích cho mọi người, nhất là những người cô quen biết, những người đồng hương duy nhất nơi địa ngục tăm tối.
« Chương TrướcChương Tiếp »