Chương 77: Đêm tàn của lâu đài Ma Cà Rồng( 1)

Giữa khoảng trống của khu rừng lúc này chỉ còn lại Hiếu và Dracula. Tên bá tước nở nụ cười khoái trá, hắn ta từ sau lưng tấn công Hiếu một cách bất chợt.

Hiếu sau khi gϊếŧ chết Werewolf liền nhảy vội ra xa, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh lén.

Cậu né tránh móng vuốt của Dracula dường như trong gang tấc, chỉ một chút nữa là sau lưng cậu sẽ có thêm năm vết cào sắc bén.

Bá tước đuổi theo đánh không ngừng, lòng hắn thầm tiếc bản thân không thể kết liễu Werewolf, đồng thời hoài nghi mục đích của kẻ đối diện.

Ai cũng biết tình huống bây giờ càng có nhiều đồng đội càng tốt, thế mà kẻ trước mặt lại vội vàng gϊếŧ đồng đội.

“Có lẽ hắn nhắm đến lượng kinh nghiệm sau khi gϊếŧ Werewolf.” – Dracula thầm nghĩ.

Rồi lại càng thêm chắc chắn khi hiểu rõ tình hình bây giờ, bản thân bị thương nặng, đối thủ lại không bị thương quá nhiều.

Nếu hấp thu kinh nghiệm từ Werewolf thì cả hai sẽ sàn sàn nhau. Nghĩ đến đây, bá tước có chút khinh thường, đẳng cấp đôi khi không nói lên điều gì, huống chi hắn ta lại là một trong những bá chủ rừng U Ám.

Không giống với Werewolf, hắn ta còn giữ quân bài tẩy, trận đấu này phần thắng lớn vẫn thuộc về hắn.

Dracula bắt đầu tỉnh táo, cố gắng để mọi thứ không đi xa khỏi tầm tay, hắn liên tục gây áp lực cho Hiếu bằng những đòn đánh nhanh, mạnh, hiểm hóc.

Về phần Hiếu, mỗi khi rời khỏi Dracula trong giây lát cậu sẽ đọc thông báo từ bảng thông tin.

Keng! Ngươi nhận được danh xưng ‘Kẻ Săn Sói’.

Thiên phú Tước Đoạt kích hoạt!

Keng! Ngươi nhận được kĩ năng ‘Cú Đấm Mạnh’.

Keng! Ngươi nhận được kĩ năng ‘Thủ Lĩnh Ma Sói’.

Keng! Ngươi nhận được 5 điểm tấn công, 5 điểm tốc độ.

Chức nghiệp Chúa Tể Vạn Vật kích hoạt!

Keng! Kĩ năng ‘Thủ Lĩnh Ma Sói’ chuyển đổi ‘Chúa Tể Ma Sói’.

Cậu nhìn qua dòng thông báo nhảy liên tục mà nước mắt lưng tròng. Thời điểm ban đầu cứ ngỡ thiên phú của bản thân sẽ giúp việc mạnh trở nên dễ dàng.

Mang tên tước đoạt sẽ có khả năng lấy đi mọi thứ từ đặc tính, điểm thuộc tính, kĩ năng, không có tỉ lệ trăm phần trăm thì ít nhất cũng phải có tỉ lệ khá cao.

Ai mà ngờ tước đoạt xảy ra với tần suất thấp, chỉ khi cậu đánh bại được đối thủ mạnh mới có khả năng xuất hiện, đã thế còn không phải một lần tước đoạt tất cả.

Mỗi đối thủ hầu như chỉ có thể lấy được một loại kĩ năng, thiên phú thì chưa xuất hiện bao giờ vì cậu gϊếŧ ít giống loài có thể có thiên phú.

Chức nghiệp Chúa Tể Vạn Vật với dòng thông tin mạnh từ đầu đến cuối ít khi được sử dụng, nhưng may là mỗi lần nó đều phát huy khả năng vô cùng mạnh mẽ.

Mọi nghề nghiệp, thiên phú, kĩ năng đều có thể tăng lên cấp cuối cùng. Ví dụ như Thủ Lĩnh Ma Sói có thể để cậu tăng thêm khả năng thu nhập Ma Sói dưới trướng của mình, nhưng Chúa Tể Ma Sói lại được tăng lên tầm cao mới.

*Chúa Tể Ma Sói: Có thể khiến cho những con Ma Sói khác vừa gặp đã có hảo cảm, 90% có khả năng để chúng dưới trướng bạn, khi đó chúng sẽ hoàn toàn trung thành. Ngoài ra, còn có thể biến các sinh vật khác thành Ma Sói bằng cách cho chúng uống máu hoặc tự lây lan, những con Ma Sói sinh ra từ máu của bạn trăm phần trăm trung thành đến chết.

Hiếu lúc này vẫn chưa rõ thông tin về Chúa Tể Ma Sói, chỉ biết mục kĩ năng của Chúa Tể Vạn Vật đã xuất hiện cái thứ hai.

Cậu không vội sử dụng Cú Đấm Mạnh, cẩn thận chống đỡ từng đòn, khác biệt vẫn còn đó khiến trên người trải dài không thiếu vết thương.

Dracula chống tay xuống đất, chân đá nhanh như thanh đại đao, nặng nề, sắc bén. Hiếu giơ tay lên đỡ để tránh việc đầu bị thương, cậu đã quên mất bản thân không hề có kĩ năng hay thiên phú tăng sức phòng ngự.

Sức tấn công của cậu cao, tốc độ không kém nhưng lực phòng ngự lại vô cùng yếu đuối. Cú đá của bá tước khiến cậu bị gãy tay bên trái trong chớp nhoáng, nó rủ xuống không thể cử động.

Hiếu đau đớn nhíu mày, sắc mặt có chút trắng bệch. Dracula cười nói:

- Hai ta giống nhau rồi nhé.

Đứng trước thế đánh vũ bão của bá tước, tình hình cậu lúc này càng thêm nguy kịch. Hiếu không còn dám đỡ đòn đá mạnh của bá tước, cậu biết hắn ta có kĩ năng liên quan đến cú đá.

Móng vuốt sắc bén của Dracula tha hồ vạch phá từng đường dữ tợn lên người đối thủ. Hắn ta ngày càng điên cuồng, cười phá lên man rợ.

Sau một đòn đá thẳng vào bụng của Hiếu, hắn ta đã nghĩ mình chiến thắng. Đối thủ của hắn nằm co quắp trên mặt đất, ho liên tục, miệng không ngừng phun ra máu, lẫn mảnh nội tạng bên trong.

Nằm trên nền đất lạnh lẽo, Hiếu cảm nhận nỗi đau từ bụng khiến cậu chết đi sống lại, cú sút mạnh mẽ đã khiến một phần nội tạng bị vỡ nát.

Nước mắt, nước mũi chảy ra ngoài liên tục, đầu choáng váng, mắt nhập nhòe, miệng không thể ngừng ho.

Bá tước quá mạnh, từ đầu đến giờ hắn ta luôn cẩn thận, đến mức đối mặt với thế công của cậu với Werewolf cũng lộ vẻ khó khăn.

Đáng lẽ từ lúc biết Werewolf dính thuốc cậu phải phát giác, sức mạnh trưởng làng yếu đi nhiều mà bá tước lại khó khăn trong việc đánh trả.

Tất cả chỉ là âm mưu vì hắn muốn quan sát phe thứ ba, chính là cậu. Tiếc rằng lúc nhận ra đã quá muộn. Từ lúc cậu xuất hiện tham gia màn tra tấn mèo vờn chuột của Dracula đã sai.

Hiếu cắn lưỡi, gắng gượng đứng dậy, đầu thầm nghĩ – “Nếu đã sai từ đầu thì việc gì mình phải trách bản thân không nhận ra suy nghĩ của hắn ta”.

Bá tước Dracula chầm chậm đến gần, không ngừng tán thưởng:

- Ngươi thật sự rất kiên cường. Ngươi cũng rất giỏi, rất thông minh. Bản thân yếu đuối nhưng lại ngỡ mình rất mạnh, ngu dốt mà ngỡ thông minh.

Hiếu không nói một lời, mọi điều cậu làm đều đã suy nghĩ, mọi điều đều phải quyết đoán.

Nếu đã muốn mạnh lên nhanh chóng thì sao lại có thể đi theo cách bình thường. Chỉ có cách ngu dốt trong miệng người khác mới có thể khiến cậu tiến bước.

Cậu cắn răng nói từng chữ:

- Con của ngươi đâu Draula?

Tên Ma Cà Rồng lúc này mới nhớ đến con trai, hắn ta dáo diếc nhìn xung quanh. Vị trí ban nãy còn đánh nhau với Đức Cảnh, Hiro giờ vắng bóng không một ai.

Quái lạ hơn là tên xạ thủ có khẩu súng với đạn bạc cũng biến mất tăm. Điều đó khiến hắn có chút lo ngại.

Đôi mắt sắc lẹm nhìn về Hiếu lần nữa, trong mắt ẩn chứa sát ý không thể che giấu. Hắn ta lao nhanh tới với tốc độ khó tin.

Phản diện chết vì nói nhiều, Dracula vô tình va phải vấn đề đó, không nói nhiều nhưng thiếu xót trong việc thích chơi đùa với con mồi trước khi gϊếŧ chết.

Đức Cảnh lao ra từ trong bụi cây, cầm chắc Khiên Bạc trên tay, khuôn mặt vẽ nét giận dữ, cơn giận đang sôi trào trong tâm trí anh.

Không ai biết được, răng anh đã cắn chặt vào nhau thế nào khi chứng kiến đứa em bị đánh không thể hoàn thủ.

Dáng vẻ Hiếu lúc này không thể dùng từ ‘thảm’ để hình dung, bộ giáp bị xé rách không còn mảnh liền nhau, quần áo bên trong rách tươm để lộ những đường cào nhìn thẳng thấy xương, mặt mũi bầm dập, máu liên tục chảy xuống từ mũi.

Con thú trong người anh bị đánh thức, vốn là dân anh chị, từ bé không có gia đình nên anh luôn coi trọng những người anh em.

Ở cái nơi xa lạ này, Hiếu chính là người thân duy nhất, đυ.ng đến người nhà của anh là đối phương không may.

Dù bá tước có mạnh đến đâu thì Đức Cảnh cũng không sợ. Quan điểm của anh ta là mày đánh em tao một cái, tao đánh mày mười cái.

Anh ta gào lên như một con thú, khuôn mặt đỏ bừng bừng:

- Có chết tao cũng phải khiến mày đau chết đi sống lại.