Chương 71: Gặp nhau lần cuối

Khu rừng rộng lớn bao la cạnh thị trấn Begun hay rừng U Ám, được gọi như thế vì quanh năm, suốt tháng bên trong hiếm có ánh nắng mặt trời. Những cổ thụ cao với cành lá xum xuê, mọc sát nhau khiến cho ánh nắng khó lòng chiếu xuống.

Lâu đài Ma Cà Rồng nằm ở nơi có địa hình bằng phẳng, rộng rãi, bên trên đỉnh đầu là một ngọn núi có phần nhô ra hứng trọn ánh nắng cho cả tòa lâu đài.

Trong lâu đài, có nhiều phòng nghỉ khác nhau nhưng đa số là các phòng ngủ tập trung từ năm đến sáu người. Chỉ có các Ma Cà Rồng cấp cao mới có đãi ngộ tốt hơn, được ngủ riêng một phòng. Đương nhiên, phòng riêng cũng có này, có nọ.

Phòng nhỏ rồi đến bình thường, cao hơn là phòng ngủ giống với Slythela. Hắn ta với tư cách thủ lĩnh loài Ma Cà Rồng trong tương lai, con trai của Bá Tước, hoàn toàn không có vấn đề khi nhận đãi ngộ tốt nhất.

Căn phòng vô cùng rộng rãi, bằng ba căn phòng của lính quèn – phòng tập trung – gộp lại. Dựa vào sát tường phía trái là cái giường rộng đến mức ngủ được bốn người, phía cuối phòng bên kia là bàn, ghế đắt tiền, sang chảnh, ở giữa là bàn ăn dài.

Slythela nằm trên giường, hắn ngủ nhưng vẫn không quên ôm, xoa hai cô nàng nóng bỏng hai bên tay.

Luồng khói mờ nhạt, từ bên ngoài len lỏi vào trong, rồi chui vào bên trong người hắn. Slythela mắt đột ngột mở thao láo, mặt hiện lên vẻ nghiền ngẫm.

Hắn ta nhanh chóng đuổi người tình ra khỏi phòng, bước đến trước bàn, ngồi xuống rồi lôi từ ngăn kéo ra một quả cầu nhỏ.

Hắn lẩm bẩm:

- Deidoro chết rồi. Bí mật đã bị bại lộ. Kế hoạch phải triển khai ngay trong đêm nay.

Quả cầu trên tay hắn ta phát sáng nhấp nháy, Slythela nói với quả cầu:

- Đêm nay chúng ta sẽ tấn công làng Ma Sói.

Giọng nói hèn mọn, bỉ ổi trả lời:

- Nhanh vậy sao. Thôi được rồi.

Slythela nhét quả cầu vào trong túi áo, hắn nhanh chóng tìm đến Bá Tước.

Phía bên này, Lục đang bàn bạc với Hiếu:

- Cách ngày làng Ma Sói bị tấn công còn vài tuần nữa. Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Thông thường, họ sẽ phải chuẩn bị kế hoạch, đồ đạc, tăng cao sức mạnh nhưng lần này Hiếu không nghĩ thế.

- Tôi nghĩ Slythela sẽ tấn công làng Ma Sói sớm hơn chúng ta nghĩ. Việc Deidoro bị gϊếŧ chết, hắn sẽ biết sớm thôi. Để phòng ngừa kế hoạch bị phá hủy, tôi nghĩ hắn sẽ ra tay sớm.

Lời Hiếu nói hoàn toàn là đúng, nghĩ sâu xa hơn liền có thể nhận thấy điều đó. Vấn đề bây giờ là họ không rõ cụ thể thời gian nào.

Đức Cảnh gãi đầu, anh ta thăm dò hỏi:

- Chẳng lẽ chúng ta rình bọn chúng từ ngay bây giờ.

- Đúng! Chính xác là vậy. – Hiếu đáp.

Lục cùng Đức Cảnh dường như đồng thời kêu lên:

- Nhanh vậy sao!

Họ còn muốn nán lại một chút, để ghi nhớ mọi thứ về người mình yêu. Đức Cảnh muốn cạnh Swm đủ lâu để chắc rằng cô sẽ mang thai đứa con của anh ta.

Nghe hơi kì lạ nhưng đúng là như vậy. Đức Cảnh mong dòng máu của mình tiếp tục về sau. Tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành, anh vẫn luôn một mình, một đứa trẻ mồ côi không nhà, không cửa.

Swm mang thai đứa con của anh sẽ trở thành gánh nặng để anh tiếp tục sống sót. Chỉ có những người như anh mới hiểu được cảm giác không có gia đình. Anh sẽ cho con mình cuộc sống ấm no, đủ bố, đủ mẹ. Sau một vài năm, Đức Cảnh sẽ ngừng hành trình của mình, quay về bên gia đình nhỏ.

Mối quan hệ của anh ta với Swm lúc này đã trở thành đôi vợ chồng thực thụ, dù không qua nghi lễ. Riêng Lục, cậu ta muốn lặng lẽ, âm thầm ở bên Xvim, ngắm nhìn cô.

Trong lòng không muốn, hai người vẫn gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Hiếu. Họ biết điều gì quan trọng hơn.

Hiếu nhìn hai người, quyết định cho họ khoảng thời gian cuối cùng:

- Sau 40 phút nữa, chúng ta sẽ lên đường, phải đảm bảo đầy đủ thời gian để kịp đến nơi trước khi trời tối muộn.

Dứt câu, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi tầng hầm. Lục với Đức Cảnh nhìn nhau, khuôn mặt ngỡ ngàng rồi nhanh chóng chạy đi.

Hiro đứng một mình trong tầng hầm, bơ vơ và lẻ loi. Thầm chửi tốc độ của ba người đồng đội, cậu ta lên ghế liền ngủ, dưỡng sức cho tối nay.

Hiếu vội vã tìm đến nhà của Xydra, cậu muốn chào tạm biệt cô lần cuối. Ý cậu đã quyết, nếu trả thù thành công cậu sẽ tiếp tục tìm hiểu thế giới rộng lớn, thất bại đương nhiên chỉ có chết.

Lần này, sẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Cậu không muốn rời đi không nói một lời, không một lời giải thích, điều đó quá nhẫn tâm.

Bước đến trước cửa, ngó vào trong liền thấy cô nàng đang ngồi trước bàn đặt gần cửa sổ.

Mái tóc xanh nhẹ nhàng di chuyển theo làn gió, thỉnh thoảng cô lại vén tóc quấn ra sau tai, tay không ngừng viết. Đến lúc này cậu bỗng chần chừ, không dám đứng trước mặt cô nói lời tạm biệt.

Hiếu buông thõng tay, nghĩ đến việc cô nàng sẽ khóc, sẽ chạy đến ôm lấy cố gắng níu kéo, cậu liền quyết định. Hiếu gọi bố cô nàng ra ngoài cửa rồi nói chuyện, cậu bày tỏ mọi tâm tình, suy nghĩ, cố gắng truyền đạt cho ông ta.

Ông ấy muốn gọi cô ra nhưng liền bị Hiếu ngăn lại, cậu nói bản thân có lẽ sẽ không bao giờ quay lại, hoặc rất nhiều năm về sau mới tìm trở về, cũng có thể chết mất xác ở bên ngoài.

Cậu muốn cô hãy quên mình, tìm một người yêu mới, nghĩ kĩ rồi Hiếu quyết định nhờ bố cô nàng nói xấu mình, hãy bịa chuyện bản thân thật sự tệ bạc, tình cảm trước giờ chưa bao giờ có, luôn muốn lợi dụng cô.

Người đàn ông muốn đấm vỡ mặt kẻ gieo tương tư cho con gái mình, rồi nhanh chóng rời đi, đã thế lại muốn biến bản thân thành kẻ tồi tệ để mong con gái ông quên đi.

- Nếu thế hãy tự mình đi làm. Ta không chấp nhận giúp cậu.

Hiếu thẫn thờ, đôi mắt nhìn vào bên trong phòng, cậu uy hϊếp người thợ rèn:

- Vậy hãy để con gái ông đau lòng cả đời.

Nói xong, Hiếu dứt khoát quay người đi ra khỏi tiệm.

Cậu không chấp nhận tình yêu của Xydra, một phần là do bản thân chưa thể quên được người cũ, một phần là do cậu không thể ngừng chân ở nơi này, cô nàng sẽ không thể hạnh phúc khi yêu cậu.

Hiếu tăng nhanh bước chân, rồi dần trở thành chạy, đơn giản là cậu phải trở về để chuẩn bị cho tối nay, mọi thứ phải cẩn thận nếu không chết lúc nào cũng không hay.

Bố của Xydra tức tối, ông ta không nỡ lòng làm trái tim con bé tan nát. Đột nhiên ông ta nghe thấy những tiếng khóc nức nở.

Người bố vội chạy vào nhà, rồi thấy cô con gái ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào cửa, hai tay che mặt khóc không thành lời.

Thì ra mọi lời nói, cuộc nói chuyện, bàn giao của Hiếu đều bị cô nàng nghe thấy. Trời mới biết, cảm xúc lúc đấy của cô tệ đến đâu, trái tim đau đến dường nào.

Xydra muốn chạy ra ôm Hiếu lần cuối nhưng nghĩ đến cảm xúc của cậu liền dừng lại. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, cô nên dừng lại ở đó, cô nên dừng lại ở mức làm bạn, cớ sao lại muốn ở bên nhau.

Do cô sai. Cô đã sai. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ xuất hiện trong tâm trí cô nàng, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cô không ngừng đổ lỗi cho bản thân.

Ông bố không đành lòng, thương con nhưng lại chẳng biết làm thế nào cho phải, cuối cùng thì ngồi xuống bên cạnh rồi ôm con vào lòng.