Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 7: Lần đầu tiếp xúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiên Hiếu lại gần, mở miệng hỏi :

- Tôi có thể giúp gì không ?

Lục ngẩng đầu nhìn, nói :

- Cũng chẳng có gì làm ở đây cả. Nếu cậu muốn giúp thì ra hỏi đội trưởng John Wetson ấy. Có lẽ ông ấy sẽ cần cậu giúp.

- Được thôi. Hiếu đáp.

Nói rồi cậu đứng dậy đi về phía John. Ba người còn lại thấy Thiên Hiếu hành động cũng vội vàng đi theo cậu.

Đang đi thì Thiên Hiếu dừng lại, quay sang nói với Thúy Lan :

- Cô hãy lấy đất trét lên mặt mình đi. Trét sao cho cô thật xấu vào.

Thúy Lan hiểu suy nghĩ của Hiếu. Dù gì cô cũng xem qua nhiều bộ phim. Ưa nhìn đôi khi cũng là một cái tội.

Lúc nãy khi được cứu hoàn cảnh có chút tối tăm. Với lại Thúy Lan luôn nấp sau họ nên Hiếu nghĩ những tên thợ săn ắt hẳn chưa nhìn rõ mặt của cô.

John đang chỉ huy đám thợ săn xử lí xác những con sói thì thấy Hiếu lại gần.

Theo sau cậu là ba người Thùy Lan, Đức Cảnh và Hữu Minh.

John tỏ ra hơi bất ngờ :

- Ồ ! Mấy người định hỏi gì à ? Nếu vậy thì để sau nhé. Tôi đang rất bận.

Thiên Hiếu vội nói :

- Dạ không. Chúng tôi muốn giúp mọi người một chút thôi. Hãy để chúng tôi làm gì đó để cảm ơn ông.

Đấy cũng chỉ là lí do để Hiếu có thể rút ngắn mối quan hệ với đám người thợ săn. Tiện thể thu thập thông tin về nơi kì lạ này.

John đương nhiên biết họ đang nghĩ gì. Hắn trầm ngâm một lúc.

Nhận ra việc họ giúp đỡ cũng không có gì nguy hại nên John đã đồng ý.

- Được thôi. Nhưng với điều kiện là đừng lấy trộm bất cứ thứ gì. Nếu không tôi sẽ cho các người biết “ mùi vị ” của thế giới này.

Khuôn mặt của John Wetson đột nhiên trở nên hung tợn và dữ dằn.

Khuôn mặt hắn toát lên sát khí. Giống như việc dọa nạt người khác đã là thói quen của hắn vậy.

Nhưng rồi hắn lại tươi cười. John nói :

- Haha. Nếu các người nghe lời sẽ không bị gì đâu. Giờ thì ra chỗ kia giúp mọi người di chuyển đồ đi.

Theo hướng chỉ tay của John, Thiên Hiếu thấy những đốm sáng lập lòe từ rừng gần rò hơn.

Khi quan sát kĩ hơn thì đấy là những cây đuốc đang phát sáng rực rỡ.

Ánh sáng của những cây đuốc san sát nhau tạo thành một biển lửa chiếu rọi xua tan bóng đêm.

Dần dần bốn người cũng thấy được đoàn người.

Đúng như suy đoán của họ, đám người kia ai ai cũng mặc trang phục rất giống với nhân vật trong game.

Đa số thì mặc đồ bằng da hoặc vải. Đằng sau còn có rất nhiều đồ đạc.

Ngoại trừ một số người mặc áo giáp, cổ trang Trung Quốc, ăn mặc giống lữ khách, hành khất ( người ăn xin ) …..

Đa dạng các kiểu người, có người còn ngồi trên xe ngựa trông rất xa hoa.

Khi đến gần hơn thì cậu thấy đoàn người phải hơn trăm người.

Đa số là các thương nhân, đằng sau đều có một đám người vận chuyển các loại hàng hóa,

Nhìn qua thì Thiên Hiếu đại khái có thể hiểu vấn đề của đám thợ săn. Chắc hẳn họ được thuê để bảo vệ đoàn người này.

Cũng có thể họ chỉ là vật hi sinh có nhiệm vụ dò đường và cản đường.

Vì trong đoàn người cũng có ¼ số người nhìn qua là biết có khả năng chiến đấu rất cao.

Có thể họ còn mạnh hơn cả John Wetson – thủ lĩnh của đám thợ săn được thuê để ‘bảo vệ’cho họ nữa.

Nhưng điều đó chẳng có gì là sai cả. Đấy là một việc rất đúng, một lựa chọn thông minh.

Dù sao nhiều người vẫn hơn một người. Một tên thợ săn thì không bảo vệ được họ nhưng một đám thợ săn thì sao ?

Trong khi đó còn có rất nhiều người mạnh hơn bản thân ở trong đoàn người sẽ ra tay khi gặp nguy hiểm.

Bốn người Thiên Hiếu vội vàng chạy đến đoàn người. Đứng trước mặt đoàn người hơn trăm người khiến họ cảm thấy rất ngại ngùng xen lẫn chút sợ hãi.

Đúng lúc này, một người trông còn cao to vạm vỡ hơn John đứng ra. Hắn ta hỏi :

- Các ngươi là ai ? Nói nhanh nếu không muốn bị băm thành trăm mảnh.

Bốn người đương nhiên nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của tên đàn ông cao lớn. Sau khi biết họ chỉ muốn giúp đỡ hắn ta cũng không thả lỏng cảnh giác.

Tên đàn ông nói với giọng ồm ồm :

- Ta là Cadric – Đội phó của đoàn thợ săn. Các ngươi muốn giúp cũng được thôi. Chạy ra đằng sau đoàn người giúp họ đẩy xe. Nhớ đừng gây ra rắc rối gì đấy.

Cadric là một gã đàn ông vạm vỡ, cường tráng, da hơi ngăm đen. Mặc một bộ áo giáp không phủ kín người, có 2 miếng giáp hai bên ở khuỷu tay và khuỷu chân.

Bên hông dắt một thanh gươm dài và trông khá nặng. Sau lưng giống như mọi người, hắn mang theo một cây súng kíp.

Hắn có mái tóc trắng râu ria xồm xoàm và đặc biệt nó cũng có màu trắng. Trên mặt có một cái sẹo lồi dài từ mắt kéo xuống miệng.

Nhìn hắn ta còn cao hơn cả John Wetson và đáng sợ hơn nữa.

Bốn người gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhanh chân chạy ra đằng sau đoàn người.

Cuối đoàn xe là những đám người đang đẩy hoặc kéo những chiếc xe chở đầy hàng hóa hoặc là lương thực.

Nhìn dáng vẻ bẩn thỉu, mặc trên người bộ đồ bẩn thỉu, có người còn không có cả giày. Thiên Hiếu mạnh dạn đoán họ là nô ɭệ.

Đám người nô ɭệ nhìn qua cũng không có nhiều. Tầm 20 người, chắc hẳn là nô ɭệ của những người thương nhân.

Hiếu lại gần đẩy giúp họ. Những chiếc xe chở đầy hàng hóa rất nặng, Hiếu dùng hết sức để đẩy.

Đức Cảnh có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút nhưng cũng không có mệt nhọc như Hiếu.

Còn Hữu Minh thì rất biết điều, hắn cùng Thúy Lan đẩy giúp một cái xe khác vốn có khá nhiều người.

Một bên những người nô ɭệ nhìn cảnh này cũng không biết nói gì. Ngoại trừ Thiên Hiếu cùng Đức Cảnh có sức khỏe có thể giúp họ đỡ mệt thì hai người còn lại có đẩy cũng như không.

Trong khi đẩy xe Hiếu thỉnh thoảng lại để ý đến cái nhìn của đám nô ɭệ.

Cậu thấy chúng thỉnh thoảng lại nhìn về hướng của Thúy Lan.

Lúc này những chiếc xe ngựa đều có đuốc chiếu sáng xung quanh nên mặt của Thúy Lan có thể thấy rất rõ những vết bớt, mun ruồi xấu xí.

Nhưng không như trong tưởng tượng của cậu. Đám người nô ɭệ không cảm thấy ghét bỏ Thúy Lan mà cậu còn cảm thấy chúng có vẻ rất thèm khát.

Đặc biệt, có một tên nô ɭệ trông rất to béo nhìn về phía cậu. Cậu cũng quay lại nhìn chằm chằm hắn ta.

Cuối cùng hắn cũng thay đổi mục tiêu nhìn về phía Hữu Minh. Thanh niên Hữu Minh cũng nhận thấy ánh mắt của tên mập.

Nhưng cậu lại rụt rè quay đi và thế là cậu bị ánh mắt của tên mập ghim rất gắt gao.

Thiên Hiếu cũng chẳng biết nói gì hơn. Tên Hữu Minh này đúng là số nhọ.

Hiếu thầm nghĩ :

- Không được. Mình phải tìm vũ khí để phòng thân mới được. Mấy tên nô ɭệ này nhìn vậy nhưng là mối hiểm họa lớn.

Nhìn xung quanh đám nô ɭệ một lượt. Còn tốt đám này không có vũ khí như kiếm, súng ….

Vừa đẩy xe cậu vừa nghĩ về gia đình. Đáng lẽ giờ cậu đã về đến nhà rồi. Vậy mà….

Nhưng cậu nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ buồn vì nhớ nhà đi. Bây giờ cậu phải tìm cách để có thể quay lại Trái Đất.

Dù trước đây cậu yêu thích mạo hiểm và kịch tính nhưng sau khi đám Thỏ Máu đuổi và bị lũ sói tấn công thì cậu chẳng muốn nữa rồi.

Đang suy nghĩ thì có một tên thợ săn chạy đến nói với đám người :

- Dừng ! Dừng lại. Đi nghỉ ngơi thôi, sắp đến 13 giờ đêm rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cắm trại tại đây.

Thiên Hiếu một mặt khó hiểu. Bọn họ vừa nghe thấy ‘ 13 giờ đêm ’.

Hữu Minh không nhịn được quay sang nhìn một tên nô ɭệ thắc mắc :

- 13 giờ đêm là gì vậy ? Không phải chỉ có 12 giờ đêm thôi sao.

Tên nô ɭệ kia nhìn Hữu Minh rồi nói :

- Cậu vừa đến thế giới này nên không biết. ’13 giờ đêm’ là giờ quái vật hoạt động mạnh nhất. Trong vòng một giờ chúng sẽ được tăng cường sức mạnh. Có một số loài sẽ trở nên điên cuồng. Đồng thời xuất hiện rất nhiều thứ khác chỉ ở 13 giờ đêm. Nếu không cẩn thận thì cả đoàn người sẽ chết như chơi. Trước quê hương tôi, ý tôi là hành tinh của tôi chỉ có 10 giờ đêm thôi.

Thiên Hiếu nghe vậy thì không thể không cảm thán. Thế giới này thật sự rất độc lạ.

Tên thợ săn tỏ ra mất bĩnh tình :

- Nói ít thôi. Để gọn xe kéo vào bên kia đi, rồi ra tập trung với mọi người. Đừng làm phí thời gian của mọi người nữa.

- Vâng vâng. Tên nô ɭệ đáp.

Tên thợ săn quay lưng bước đi, rồi đám nô ɭệ cũng đi theo. Đám người Thiên Hiếu thấy vậy cũng theo đuôi họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »