Thứ khiến họ hứng thú nhất vẫn là vật phẩm xanh lục Deidoro đã dùng trong lúc chiến đấu.
Một cái tên là Dây Chuyền Bảo Hộ, có tác dụng bảo vệ chủ sỡ hữu khỏi đòn đánh đầu tiên, sức chịu đựng của nó khá cao nên chỉ có thể ngăn chặn đòn công kích đầu tiên.
Cái còn lại là Nhẫn Thanh Tẩy, nó có tác dụng loại bỏ mọi hiệu ứng bất lợi, quá tuyệt vời cho một vật phẩm cướp được.
Vài ngày sau đó, việc lùng soát bị giảm bớt đáng kể nhưng binh lính vẫn luôn đi tuần tra mọi lúc, mọi nơi. Ngồi không một chỗ cũng chán, Hiếu nảy ra ý tưởng thú vị - một trò đùa – có lẽ sẽ khiến anh bạn nào đó phải buồn.
Cậu quay sang, ghé vào tai Đức Cảnh thì thầm, ông anh mặt mũi chán nản bỗng bừng tỉnh, khắp khuôn mặt lộ vẻ thích thú, đầu gật liên tục.
Bàn bạc xong xuôi, cậu nói với Lục,cậu ta đang ngồi chơi với Hiro, vừa chơi vừa chia sẻ kinh nghiệm đi săn của bản thân.
- Lục ơi! Tôi nghĩ chúng ta nên nâng cấp bản thân từ bây giờ để chuẩn bị cho màn trả thù Ma Sói và Ma Cà Rồng từ từ.
Họ vẫn biết lượng sức mình, không tự cao đến mức nghĩ bản thân có thể tiêu diệt được một trong hai phe bá chủ của Rừng U Ám.
Ma Sói, Ma Cà Rồng đều là giống loại mạnh mẽ, số lượng đông đúc. Bốn người đành lui về việc trả thù dần dần, bắt đầu bằng việc đi săn thành viên đi lẻ của hai giống loài.
Lục ngẩng đầu, ngừng chơi, gật gù:
- Được thôi. Để một mình tôi đi cho, đi đông quá khả năng cao lại bị phát hiện.
Đức Cảnh mỉm cười, cố nhịn cười, điều Lục nói đúng ý với kế hoạch Hiếu bày ra. Lục hóa trang tỉ mỉ, bôi đen mặt, cố không đeo khăn kín mặt để tránh hiềm nghi.
Hiro đưa mắt nhìn theo hình bóng Lục rời khỏi tầng hầm, rồi quay sang thắc mắc với hai kẻ điên cười khúc khích nãy giờ.
- Hai người có chuyện gì mà cười suốt thế?
Hiếu vỗ đùi, nhịn cười, nhưng tưởng tượng đến khuôn mặt của Lục sau khi bị trêu lại phì cười.
- Lại đây. Để tôi nói cho cậu nghe.
Hiro ghé tai lại gần, càng nghe cậu càng cảm thấy lo lắng:
- Có ác quá không?
Đức Cảnh ôm lấy cổ cậu, miệng trấn an:
- Có gì đâu mà ác. Mày cứ làm theo kế hoạch, mọi chuyện cứ để hai anh lo.
Có lẽ xuất phát từ góc nhìn của người mất đi bạn gái nên Hiro thấy trò đùa có sự ác ý. Cậu sợ Lục sẽ cảm thấy buồn tủi, phật lòng.
Hiếu nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Hiro. Cậu giải thích:
- Yên tâm đi. Bọn tôi biết thế nào là đùa, nên dừng lại khi nào để nó không gây mất đoàn kết mà. Tính của Lục kiên cường lắm, không phải sợ cậu ta buồn đâu.
Thấy Hiếu nói đến đây, Hiro đành gật đầu đồng ý. Ba người bắt tay vào việc chuẩn bị kế hoạch.
Lúc này, Lục đang mặc cả với người bán hàng, cậu ta cần mua dược phẩm, bom, vật tư, áo giáp mới.
Mua sắm xong xuôi tất cả mọi thứ, Lục đảm bảo lần này họ chính thức được vũ trang đến tận răng. Bao nhiêu đồ mua xong mà số tiền vẫn không vơi đi quá nhiều. Một lần nữa, cậu phải cảm thán trước độ giàu có của Deidoro.
Đi qua cửa hàng bán vũ khí xa xỉ, có tiếng về chất lượng, bỏ tiền để mua đồ trong đây là điều trước đây Lục chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng giờ đã khác, cậu đã có tiền.
Mở cửa bước vào trong, cậu lập tức nghênh đón ánh mắt nghi hoặc từ nhân viên bán hàng.
Họ nghi ngờ kẻ ăn mặc nghèo nàn, nhìn giống như tay thợ săn mãi không săn được thú, có thể trả tiền hay không.
Lục đi dạo một vòng quanh cửa hàng, ngắm nghía mọi thứ, cũng may nhân viên không đến ngăn cản.
Chú ý đến bộ đoản kiếm được chế tác tinh tế, tỉ mỉ, có cán bằng kim loại quý hiếm, lưỡi kiếm sắc bén, được phù chú thêm nhiều hiệu ứng khác nhau như sắc bén, đâm xuyên, đốt cháy. Một vật phẩm thuộc phẩm chất vàng, thứ cậu chưa được nhìn thấy bao giờ.
Tổng kết lại nó vừa đẹp, lại là món vũ khí mạnh mẽ. Quan trọng hơn cả bộ có bốn thanh, đủ với bốn người.
Cô nhân viên lại gần, mặt mỉm cười:
- Đây là bộ đoản kiếm đắt nhất của cửa hàng ạ. Khi mua bắt buộc phải mua đủ bốn thanh, không thể bán lẻ. Em nghĩ anh nên…
Lục chặn họng cô nhân viên, tiếp đó là một chữ phát ra từ miệng, tỏa ra khí thế của người giàu:
- Mua!
Cô nhân viên có chút đứng không vững vì chợt nhận thấy sự đẹp trai của vị khách hàng trước mắt.
Rời khỏi cửa hàng, cậu có chút tiếc tiền, số tiền bỏ ra để mua bộ đoản kiếm là 2000 CG, tổn hao một phần lớn gia tài của Deidoro.
Khi nghĩ đến vẻ vui mừng của những người đồng đội khi cầm lấy thanh kiếm, nghĩ đến sự thích thú của họ cậu liền vui trở lại, không còn thấy tiếc tiền.
“Đáng tiền.” – Lục thầm nghĩ.
Trở về quán trọ, cậu tránh hết ánh nhìn của khách, rồi lẻn xuống tầng hầm. Bên trong tối đen như mực, khi cậu đang nghi hoặc thì ánh đèn đột ngột sáng lên.
Ba người, Hiếu, Đức Cảnh và Hiro xuất hiện trước mắt. Hiro đứng bên cạnh, Hiếu và Đức Cảnh đứng giữa trung tâm.
Một người cầm trên tay cây sáo, một người cầm micro chuẩn bị hát. Sáo là Hiếu mua được từ cửa hàng nhạc cụ của thị trấn.
Bên trong có vô vàn nhạc cụ khác nhau, có một số loại cực kì giống với Trái Đất. Đàn ghita, trống, kèn, piano, dương cầm… Chúng có nhiều đặc điểm giống nhau.
Điều này khiến cậu nghi hoặc không thôi. Trong đống nhạc cụ, thật may Hiếu tìm được sáo trúc, món nhạc cụ duy nhất cậu biết sử dụng.
Đức Cảnh kéo mic lại gần:
- Ngày hôm nay. Tôi và Hiếu sẽ tặng cậu một bài hát, mang tên thay tôi yêu cô ấy.
Lục nghe đến tên bài hát liền cảm thấy không ổn, nhưng sự tò mò thôi thúc cậu ngồi xuống để nghe.
Tiếng sáo vang lên du dương, âm thanh trầm thấp tạo cho ta cảm giác man mác nỗi buồn.
Giọng ca của Đức Cảnh ngay lập tức vang lên, anh ta sở hữu chất giọng phù hợp với bài hát này hơn là Hiếu.
Ngày hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy.
Chỉ cần một người để yêu thương lúc này.
Câu hát được cất lên đến đâu là Lục lại chìm trong hồi tưởng đến đấy. Xvim từ trước đến nay vẫn luôn muốn có một người ở bên cạnh.
Cô nàng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần ở bên cạnh cậu đã đủ cô ấy vui vẻ sống hết cuộc đời. Chỉ tiếc con tim cậu không an ổn sống như vậy.
Cô ấy hay buồn lúc mưa, thích nghe câu ca ngày xưa.
Những lúc khi trời đông nhớ vòng tay ấm nồng và ôm cô ấy thật lâu.
Từng lời bài hát cứ như được viết lên từ câu chuyện tình của cậu với Xvim. Từ chuyện cô nàng sợ trời mưa vì gợi nhớ đến nỗi sợ hãi, cho đến chuyện Xvim thích được ôm từ phía sau.
Chẳng biết từ bao giờ nước mắt của cậu đã rơi xuống.
Đức Cảnh vẫn hát, giọng hát của người đàn ông trưởng thành, mang vẻ ưu sầu khi đã trải qua quá nhiều cuộc tình, sóng gió của cuộc đời.
Anh ta hát dễ nghe đến mức Hiro cũng cảm nhận được nỗi buồn trong từng lời hát, nghĩ đến cậu chuyện của mình cậu càng thêm buồn.
Đó chính là tác dụng lớn lao của giọng hát, chất giọng của Đức Cảnh thực sự phù hợp.
Người yêu của tôi ơi hãy tha thứ cho anh.
Đã yêu em khi chẳng có chi trong cuộc sống!
Anh ta hát đến cuối cùng, Hiếu vẫn thổi thêm một chút như đoạn điệp khúc. Nhìn dáng vẻ ưu sầu, ôm mặt cố che đi nước mắt của Lục, họ thầm lo lắng.
“Chẳng nhẽ tính toán sai.” – Đó chính là suy nghĩ của hai người ngay lúc này.
Hai người đi đến định an ủi, thì đột nhiên Lục ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, vỗ tay không ngừng:
- Hay! Thật sự là một bài hát hay. Hai người đoán đúng rồi đấy. Tôi không cảm thấy bực tức vì chuyện này đâu. Trái lại tôi phải cảm ơn hai người khi có thể cảm nhận cảm xúc rõ như thế này.
Cậu ta gọi Hiro đến gần, đốt một điếu thuốc, ngậm lên miệng, từ từ nói:
- Thật ra tôi không tin Xvim sẽ yêu người khác đâu. Cô nàng nhút nhát đó luôn ỷ lại vào tôi, sao có thể làm ra chuyện to gan đến thế. Nguyên nhân đại khái là muốn tôi đi xông xáo bên ngoài thế giới rộng lớn.
Lục nhìn ba người, phì cười, lắc đầu liên tục:
- Haha! Em ấy tưởng mình giỏi lắm ấy chứ. Giờ còn học cách lừa dối tôi, lừa dối bản thân. Nhưng quá đánh thấp việc tôi hiểu em ấy đến đâu rồi. Dù cho em ấy có lấy người khác thì sau này trở về tôi vẫn muốn trở thành chồng hai của cô nàng.
Cậu nhìn về phía Hiếu, đấm nhẹ vào ngực Hiếu:
- Còn giờ thì… Hãy để tôi đi theo cậu. Tôi sẽ trở thành người đồng đội đáng tin cậy của cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến thế giới rộng lớn.
Hiếu ngẩn ngơ một chút, rồi đấm lại về phía Lục, chắc nịch nói:
- Tất nhiên rồi!