- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Dị Giới
- Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
- Chương 67: Deidoro( 3)
Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
Chương 67: Deidoro( 3)
Phía bên kia, Lục và Đức Cảnh phối hợp nhịp nhàng kiềm chế tên tay sai gắt gao. Hắn ta phẫn nộ muốn chạy đến cứu giúp thân chủ nhưng đối phó với hai người cùng lúc là điều không dễ dàng.
Để nói thì tên này không phải kẻ yếu, nếu đánh đơn lẻ, Lục hoặc Đức Cảnh đều chưa có thể thắng.
Không giống như Deidoro, hắn ta có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, Đẳng Cấp cao, vũ khí trang bị đầy đủ.
Trong khi cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng, hắn ta và Lục dường như đồng thời rút súng.
Cả hai bắn về phía đối thủ điên cuồng, từng viên đạn bắn ra kêu vang ầm ĩ, thuốc súng, khói, ánh lửa nổ liền mấy nhát.
Điều đáng nói là súng của cả hai đều thuộc phẩm chất xanh lục, một bên được thân chủ phân phát, một bên tích góp, nhịn ăn, nhịn uống nhiều ngày mới có.
Kết cục của màn đọ súng trong nháy mắt là tên tay sai của Deidoro bị thương ở bên đùi trái, đó là cái giá phải trả khi đối đầu với Lục trong một trận đấu súng.
Hắn ta, ba người đồng đội còn lại đều không biết đến thiên phú của cậu – Xạ Thủ Tinh Thông.
Đây là thiên phú bị động, cung cấp cho cậu các kĩ năng vốn có của một xạ thủ, đồng thời có khả năng làm quen, sử dụng các loại vũ khí viễn trình vô cùng nhanh.
Thiên phú còn ảnh hưởng đến nhiều mặt khác như tốc độ, tinh thần và thể lực.
Tên tay sai ăn quả đắng, nhận thấy bản thân sẽ không thể thắng đối phương trong một trận đấu súng.
Giao tranh tiếp tục nổ ra, lần này hắn ta giả vờ tấn công Lục, rồi quay sang bắn về phía Đức Cảnh.
Dù có chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, cơ thể được cường hóa, anh ta vẫn khó lòng tránh né. Điều duy nhất có thể làm là kịp thời tránh đi chỗ hiểm.
Viên đạn đã làm gãy xương cánh tay phải của anh ta, bắt buộc Đức Cảnh chiến đầu bằng tay không thuận.
Hiếu thấy Hiro chiến đấu với Deidoro trong lúc nhất thời không thể phân thắng bại liền hành động.
Vốn muốn cho người đồng đội có cơ hội rèn luyện, tự tay trả thù nhưng thời gian không cho phép.
Sau 30 giây từ khi điều khiển túi không gian để lấy ra Khóa Vô Hình, cậu cầm nó trên tay và bắt đầu sử dụng.
Đến đây chúng ta phải giải thích kĩ càng hơn về túi không gian – vật dụng cực kì tiện ích, cần thiết trên Chiến Trường.
Túi không gian bản chất chính là vật phẩm không gian có tác dụng trữ vật, chia thành nhiều loại khác như túi, nhẫn, dây chuyền…
Ở Thị Trấn Begun thường thấy nhất là túi không gian, do Thị Trưởng chính thức nhập hàng rồi phân phát cho các cửa hàng.
Các vật phẩm không gian được chia thành bốn đẳng cấp: hạ, trung, đỉnh, siêu.
Túi không gian thuộc về hạ cấp, đồ “phế” đương nhiên kèm theo hạn chế. Nó không thể chứa đựng quá nhiều đồ vật, thời gian lấy ra lại lâu.
Trung bình vật phẩm không gian hạ cấp muốn lấy đồ phải đợi 30 giây.
Đó là về thời gian còn không gian thì túi hạ cấp cũng có cái này, cái nọ, thường thì là ba mét vuông, tốt hơn là năm mét vuông, may mắn thì có thể mua đến bảy mét vuông.
Chính vì thế, những vật phẩm, hay vũ khí muốn sử dụng đều phải dự đoán từ trước, không thể nghĩ phát lấy luôn.
Khóa Vô Hình tạo thành l*иg kính, nhanh chóng bao chặt lấy Deidoro, chiếc nhẫn từ trên tay hắn ta phát ra ánh sáng chói lòa, l*иg kính tiêu tán trong phút chốc.
Xuất hiện nhanh chóng, tan rã nhanh không kém. Cậu cay cú muốn cắn nát răng, điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Deidoro có vật phẩm vô hiệu hóa vật phẩm khác.
Vật phẩm xanh lục mà họ tổn hao lượng lớn tiền tài lại chẳng làm nên trò trống.
Tác dụng duy nhất của nó là khiến hắn ta tiêu hao con át chủ bài. Điều này không quá xấu, ít ra bây giờ hắn đã giảm cơ hội sống sót.
Cậu muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, trước khi Sàn Đấu Riêng Tư kết thúc. Hiro nhìn cậu, đôi mắt muốn nói lên tâm tình của cậu ta lúc này.
Cậu ấy muốn được một lần ích kỉ, chỉ lần này, hãy để cậu tự tay gϊếŧ chết Deidoro.
Nhận thấy Hiếu không có ý định tham dự, Deidoro cười toe toét, hắn ta bắt đầu chọc giận đối thủ:
- Tao nhận ra mày rồi. Mày là Hiro – người yêu của một con đĩ – một thằng hèn nhát, vô dụng như mày lại dám quay trở lại. Tao thật sự rất bất ngờ với tình yêu của hai đứa chúng mày đó. Một đứa thì ngu ngục, một đứa thì vì tình yêu không ngần ngại cưỡi ngựa, chổng hông. Để mà nói thì nó quả thực rất tuyệt. À còn việc nó chưa bao giờ mất trinh nữa. Lúc đó tao cười muốn chết luôn đấy, không thể ngờ được mày chưa từng làm gì với nó. Nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là rác rưởi thôi, bị tao chơi chính là mục tiêu duy nhất của đời nó, xong rồi thì chết.
Hắn ta mong chờ vẻ cảm tức tối của Hiro, một trận đấu đối phương không thể giữ bình tĩnh quá có lợi cho hắn ta, không phải kẻ nào cũng mạnh hơn khi tức giận.
Suy nghĩ của Deidoro không có gì sai, chiến thuật của hắn ta vô cùng tốt, kí©h thí©ɧ khiến đối thủ giận dữ rất đúng đắn.
Nhưng hắn ta đã sai, Hiro đâu còn phải là người bình thường. Cậu lạnh nhạt, khuôn mặt không mảy may vẻ giận dữ, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Em ấy muốn có một vườn hoa tràn ngập nắng vàng, muốn ở bên cạnh người mình yêu. Đó mới là mục đích sống của em ấy.
Deidoro ngạc nhiên, định cố chọc giận đối thủ, Hiro không cho phép hắn ta mở mồm.
Cậu triển khai đợt tấn công dữ dội, những đòn đánh mạnh mẽ, nhanh nhẹn như trở thành một người khác.
Thanh kiếm trên tay rõ bé nhưng đánh xuống lại nặng nề như búa tạ, rõ có thật lại trở nên vô hình khó đoán.
Hiếu đứng bên ngoài vô cùng bất ngờ trước sự phát triển thần tốc của đồng đội. Chỉ khi đứng trước nguy cơ, hận thù ta mới có thể trưởng thành.
Hiro xoay người, tay phải kéo thanh kiếm từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng, mềm mại như vẽ.
Deidoro giơ rìu đón đỡ lại cảm thấy lực tựa núi đá rơi xuống, tay ê ẩm, chân đứng không vững.
Cậu ta đạp đất nhảy lên rìu, dùng Bóng Dối Lừa phân thành ba, một phần chặt vào tay đối thủ, một phần đá vào khớp gối, bản thể dùng kiếm nhắm chém thẳng vào bên tay còn lại.
Deidoro sử dụng thêm vật phẩm là dây chuyền treo trên cổ, một quả cầu bao bọc lấy người hắn ta, suýt soát chặn được kiếm của Hiro.
Cậu ta vội nhảy ra ngoài khi thấy bên tay còn lại của hắn ta trống rỗng xuất hiện lọ thuốc.
Hắn ta ném lọ thuốc về phía cậu, Hiro dùng phân thân để lấy lọ thuốc, ngay lập tức chúng bị tan chảy, vài giọt bắn lên chân cậu tạo thành vết thương bỏng rát, không ngừng lan tràn ra mọi phía.
Cậu quả quyết gọt bay phần thịt dính độc, Hiếu đứng từ xa nhíu mày, cảm phục sự quyết đoán.
Sự hận thù, nỗi lòng muốn trả thù cho người yêu đã biến cậu từ người hèn nhát, nhu nhược thành đấng nam nhi.
Nỗi đau từ chân khiến Hiro hơi choáng, cậu chạy thật nhanh để áp sát, mặc nỗi đau liên tục truyền đến.
Deidoro điên cuồng vung roi, vật phẩm có thể sử dụng đã tiêu hao hết, những thứ còn lại không giúp ích được nhiều.
Đối mặt với thế công mãnh liệt, hắn ta không ngừng lùi lại cho đến khi bị trọng thương.
Hiro chém từ dưới lên trên, đánh bật cái rìu lên cao, tay còn lại cầm súng dí thẳng vào bụng của kẻ tàn ác.
Đoàng! Tiếp đó là liên tục tiếng súng phá vỡ tứ chi của hắn ta. Deidoro đại thế đã mất, giây phút sai lầm khiến hắn ta không thể tiếp tục chống cự.
Hắn ta nằm trên mặt đất, không còn khả năng chiến đấu, miệng liên tục cầu xin:
- Tha… Tha cho ta. Ta sẽ cho người tiền tài, của cải. Làm ơn hãy tha cho ta.
Hiro tiến lại gần, bóp cổ hắn ta để có thể nhìn thẳng bên trong đôi mắt của kẻ tàn ác.
- Ngươi có tha cho em ấy không?
Biết bản thân sẽ bị gϊếŧ, Deidoro điên cuồng gọi tay sai nhưng tên tay sai bị Lục và Đức Cảnh ngăn chặn, có muốn cũng không thể giúp đỡ.
Hiro cầm thanh kiếm trên tay, đầu tiên cậu chém phăng tứ chi của hắn ta. Tiếp đó là cắt bỏ hoàn toàn thứ bẩn thỉu, ghê tởm.
Deidoro khóc khàn cổ họng, nước mắt, nước mũi không thể điều khiển. Cậu chưa có ý định dừng lại.
Cho hắn ta uống xong thuốc hồi máu và chữa thương, Hiro tiếp tục màn tra tấn. Cậu cắt nhỏ thứ vừa cắt xuống từ người Deidoro, rồi bắt hắn ta nuốt vào trong.
Cuối cùng là mổ bụng, moi hết tim gan của hắn ta ra ngoài. Lúc này hắn ta đâu còn ra dáng con người.
Chưa hết hận thù, Hiro điên cuồng giẫm đạp mọi thứ, xương cốt, bộ phận cơ thể, đầu lâu đều bị giẫm nát.
Biến thành hình dạng thịt băm chính là kết cục xứng đáng cho kẻ làm ác.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Dị Giới
- Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
- Chương 67: Deidoro( 3)