Cậu mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay của Deidoro, tay còn lại vòng ra sau lưng, hơi mỉm cười thể hiện sự thiện chí.
Deidoro quay trở lại bàn, ngồi xuống ghế ra hiệu cậu ngồi xuống ghế đối diện. Ba người còn lại tự nhiên bị coi nhẹ, hắn ta nghĩ họ là vệ sĩ.
- Cảm ơn ngài đã đến thông báo cho tôi dù đã muộn. Không biết Thị Trưởng có điều gì muốn thông báo cho tôi?
Hiếu kéo ghế, ngồi xuống, hai bàn tay nắm lại để lên bàn:
- Lần này đương nhiên liên quan đến vấn đề vô cùng trọng đại. Theo thông tin từ những người làm nhiệm vụ quan sát rừng U Ám cho biết, chỉ vài ngày nữa chúng ta sẽ phải đối mặt với đợt thú triều khổng lồ. Để tăng cao khả năng chiến đấu cho quân lính, ngài Thị Trưởng muốn ngươi giúp tìm những vũ khí cực kì tân tiến, sức công phá lớn từ những tay buôn. Sau vụ này ngài ấy sẽ có một chút “quà nhỏ” tặng người.
Để giả trang hoàn hảo, cậu thậm chí đi tìm hiểu cách xưng hô của những người thân cận đối với Thị Trưởng. Chuyện này không quá khó chỉ cần tiếp xúc nhiều với họ sẽ có thể nhận thấy.
Bốn người còn lên đủ loại kế hoạch, tình huống, từ trên trời xuống dưới biển, mọi loại tình huống có thể hoặc không thể xảy ra đều có cách giải quyết.
Về phía Deidoro, hắn ta vừa nghe đến lợi ích liền sáng mắt, bàn tay đen kịt vuốt cằm, những ngón tay gõ trên mặt bàn.
- Được thôi! Chuyện này ta đồng ý. Ngươi cứ báo với Thị Trưởng cứ yên tâm về chất lượng của vũ khí.
Hiếu thấy câu chuyện bàn bạc giả tạo đã xong, cậu ra lệnh cho Lục mang đến một cái rương. Bên trong đặt chai rượu tinh xảo, cùng hai chiếc cốc chế tác tinh xảo.
Trong con mắt ngạc nhiên, xen lẫn thưởng thức của kẻ đối diện, Hiếu mời chào:
- Lần đầu gặp mặt không có gì quý giá, chỉ có chai rượu tôi cất giữ đã lâu. Nay gặp được ngài Deidoro đây, vừa hợp ý, lại có công với thị trấn. Thật sự tôi muốn uống với ngài vài ly.
Hắn ta bật cười ha hả, tay vỗ đùi thật mạnh, miệng liên tục nói:
- Được! Được! Đây cũng là vinh hạnh của tôi.
Hiếu cầm chai rượu, đặt hai cái ly xuống, rồi rót rượu. Cậu chủ động uống một hơi hết ly rượu, rót đầy một lần nữa rồi nói:
- Tôi kính ngài một ly.
Deidoro cầm ly rượu trong tay, đưa lên mũi ngửi như đang thưởng thức hương thơm của rượu.
Bốn người bên khỏi không biểu hiện gì nhưng bên trong cực kì căng thẳng. Nếu hắn ta uống hết cốc rượu sẽ bị suy yếu một phần.
Dù lấy ít đánh nhiều, họ vẫn muốn tỉ lệ gϊếŧ chết hắn ta đạt đến trăm phần trăm, chưa kể đến thời gian phải nhanh trước khi bị bao vây.
Lý do Hiếu dám uống mà không sợ bản thân bị suy yếu là do thuốc ở trong cốc, chứ không phải ở rượu.
Thời gian uống ly rượu càng lâu thì thuốc sẽ càng tan ra nhiều.
Hắn ta cầm ly rượu lên cao, đặt gần khóe môi, chuẩn bị uống. Trong con mắt chờ đợi của họ, Deidoro đột nhiên để cốc rượu xuống bàn, miệng mỉm cười.
Cùng lúc, âm thanh cửa nặng nề mở ra, một thân ảnh khổng lồ bước vào, hắn ta chính là tay sai đắc lực của Deidoro.
Nhận thấy kế hoạch khả năng cao bị bại lộ, hoặc bị cản trở bởi kẻ vừa đến, bốn người lập tức động thủ.
Nhưng đã châm. Họ vẫn chậm hơn một bước, từ lúc cánh tay đắc lực đến Deidoro lập tức thay đổi sắc mặt.
Hắn ta trở nên hung tàn, mặt tràn ngập sự giận dữ, đá phăng cái bàn về phía Hiếu. Cậu đứng lên, xoay người sút bàn gãy làm đôi.
Lục sử dụng thêm một vật phẩm xanh lục mang tên Sân Đấu Riêng Tư như trong kế hoạch.
Đây là vật phẩm họ mượn từ Swm, nó có tác dụng tạo ra một vùng không gian với bán kính 20 mét.
Lần này, bốn người vẫn chậm, tên tay sai đã kịp thời chui vào bên trong không gian.
Hắn ta nhún chân bật mạnh như quả tên lửa, đao giơ ra chém về phía ba người.
Bốn người vội tụ lại với nhau, biến cố liên tục xảy ra dẫn đến kế hoạch của họ tan tành, đổ vỡ.
Từ một trận bốn đánh một, kẻ địch bị suy yếu, không gian bị bao trùm, phong cấm âm thanh khiến binh lính không thể phát hiện, giờ đây đã trở thành hai đánh bốn, Deidoro không mất một chút sức chiến đấu, bên ngoài còn bị bao vây bởi binh lính đang không ngừng tràn vào.
Hiếu đảo mắt xung quanh, chiến ý tăng cao, trận thế này chỉ được phép thắng, thua lần này khả năng cao sẽ mất mạng.
Cậu đã quá quen với điều này, từ lúc đến Chiến Trường chưa một lần nào cậu có trận đấu thua có thể sống, tính mạng luôn được đem ra là tiền cược, thua là chết.
Lục cẩn thận đánh giá tình hình, tình huống bây giờ chưa quá bết bát. Hai đối bốn họ vẫn có lợi thế, bên kia lại có lợi thế về Đẳng Cấp.
Nguy hiểm nhất là vật phẩm, thứ có thể giúp mọi trận đấu kết thúc trong vài giây ngắn ngủi.
Chính vì thế Khóa Vô Hình chỉ có thể dùng để kết liễu Deidoro. Họ không cần phải gϊếŧ chết tên tay sai, chỉ cần Deidoro chết mọi thứ sẽ kết thúc.
Không phe nào nói thêm một lời, Deidoro không lải nhải thêm lời thoại, Hiếu cũng không thắc mắc tại sao hắn ta lại biết họ giả mạo.
Lục định cùng Hiếu sát cánh gϊếŧ chết Deidoro nhưng Hiro đã xung phong trước. Cậu ta muốn tự tay báo thù cho Mira.
Tuy liều lĩnh, nguy hiểm nhưng cậu vẫn thành công thể hiện khí phách của bản thân.
Deidoro vung tay ra, trên tay cầm theo chiếc rìu to lớn, nặng nề mà xa hoa. Hiro đẩy thiên phú Sóng Vô Hình lên mức cao nhất, cậu kịp thời cúi xuống, chân đẩy mạnh rồi bật lên.
Xoay người một vòng chân không, chân phải bật ra thành cú sút ngang vào đầu của hắn ta.
Cú đá bị chặn vì Deidoro kịp thời đưa tay đón đỡ, Hiro vừa rơi xuống đất liền sử dụng kĩ năng di chuyển sang bên cạnh.
Cậu ta sử dụng kĩ năng Bóng Dối Lừa của bản thân để phân thành ba. Ba bản thể đều xông lên cùng lúc, Deidoro ném chiếc rìu bay thẳng đến một phân thân.
Nó lập tức bị tan thành mây khói, nhân lúc rìu chưa quay trở về Hiro dùng một bản thể làm mồi nhử để bản thân bay lên trên như lúc đối đầu với Rắn Hoa.
Mắt thấy đòn tấn công sắp có hiệu quả thì Deidoro cười gằn, hắn ta rút ra một chiếc roi da, vung thật mạnh lên không trung đập vào người Hiro khiến cậu rơi xuống đất rồi trượt đoạn dài.
Hiếu muốn xem thử Hiro có khả năng tự mình trả thù hay không. Suy cho cùng người gỡ nút là người thắt nút, nợ máu phải trả bằng máu.
Cậu xông lên, liên tục sử dụng kĩ năng để tấn công nhưng Deidoro không phải kẻ yếu. Hắn ta không có nhiều kĩ năng, đổi lại có vật phẩm và vũ khí khá mạnh.
Những đòn tấn công như gió cuốn phong ba của Hiếu nhất thời không thể khiến hắn tổn thương.
Hiro giả vờ nằm một bên, đột nhiên nhảy dựng lên, cơ thể hóa thành làn khói rồi sử dụng Sóng Vô Hình né hết mọi công kích, vật phẩm khiến hắn ta bị đâm một nhát vào tay.
Thiên phú của cậu quả thực rất mạnh mẽ khi nó đã thoát thai hoán cốt, giờ đây mọi cử động của đối thủ trong phạm vi đều khó có thể tránh thoát suy nghĩ của cậu.
Hiro tiến lên đánh tay đôi với Deidoro, hai người trao đổi chiêu thức với nhau nhanh như bão tố.
Dù cậu chỉ mới bắt đầu con đường tăng cao thực lực nhưng thực lực vô cùng vững chắc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trải qua nhiều cuộc chém gϊếŧ mới có được ngày hôm nay.
So với một kẻ ít khi chiến đấu, cả ngày ăn chơi, trầm mê sắc dục như Deidoro, quả thực cậu có thể bù đắp lại sự chênh lệch Đẳng Cấp.
*Điểm danh những người đọc đến chương này*