Đêm đến, con đường đi sâu vào trong ngọn núi nhân tạo nằm phía đông bắc của Thị Trấn Begun không một bóng người.
Đường đi toàn bằng bùn đất, sỏi đá, nhưng không gập ghềnh vì hay có xe qua lại.
Cánh rừng ven đường đen tối như mực, gió khẽ thổi qua lại vang lên tiếng xào xạc của lá.
Ánh sáng từ những cây đèn đường cách xa nhau chiếu xuống mặt đất là thứ duy nhất để có thể nhìn thấy đường đi dưới chân.
Đạp vào ánh sáng, bước ra khỏi bóng tối, bốn bóng người chầm chậm tiến lên phía trước. Họ ăn mặc đồng nhất một loại trang phục, trong đêm tối và dưới ánh đèn leo lét họ trở nên bí ẩn, quái dị.
Người đi đầu cầm trên tay một chiếc vali đen, anh ta nắm chặt nó trong tay như thể có đồ vật cực kì quan trọng.
Hiếu oán thầm – “Tên Deidoro này không chịu chi tiền để làm cái đường hẳn hoi được à?”.
Mắt thấy gần đến nơi, cậu tập trung tinh thần hơn, điều chỉnh lại chiếc mũ đội trên đầu bằng cách kéo nó xuống để che đi đôi mắt.
Hai tên lính canh thấy đằng xa đi lại bốn kẻ lạ mặt, ăn mặc quý phái, sang trọng nhưng trong đêm tối lại hiện ra vẻ kì dị, đáng sợ.
Chúng bất an vội vàng hô lên:
- Người đằng trước! Mau dừng lại!
Bốn người dừng lại, Hiếu ra hiệu ba ngươi còn lại đứng im tại chỗ rồi một mình tiến lên phía trước.
Cậu ta tay xỏ túi áo, giọng nói lạnh nhạt, cố tỏ ra bản thân khó chịu:
- Tôi đến để gặp Deidoro.
Hai tên lính canh vẫn cảnh giác trước mối lo ngại:
- Đầu tiên, hãy bỏ tay ra khỏi túi áo. Tiếp theo, đặt rương xuống đất, giơ hai tay lên cao.
Cậu tỏ thái độ bực tức rõ ràng, thân thể tỏa ra một chút uy thế khiến bọn lính canh càng thêm coi trọng.
Sau khi nhấc tay ra khỏi túi, làm theo lời chúng, lần này Hiếu nõi rõ hơn về bản thân theo kịch bản đã được dựng trước:
- Các ngươi vừa lòng chưa? Ta đến đây để gặp Deidoro theo lệnh Thị Trưởng. Đừng làm phiền ta nữa.
Hai tên lính canh nghe đến cái tên Thị Trưởng lập tức sợ xanh mặt. Chủ nào tớ nấy, Deidoro e ngại Thị Trưởng cũng đồng nghĩa với đàn em hắn ta e ngại.
Trong lòng chúng hốt hoảng, lo sợ bản thân sẽ bị xử tội vì ngăn chặn người đứng trước mặt. Người xử chúng sẽ là lão đại – Deidoro.
Hắn ta là kẻ lấn yếu sợ mạnh, nhát như chuột. Để làm vui lòng những vị khách, Deidoro sẵn sàng lôi chúng ra tra tấn đến chết.
Đây chính xác là tâm lý Hiếu đoán được từ trước, kết hợp với nhiều yếu tố cậu nhanh chóng nhận ra ở Begun, Thị Trưởng chính là “trời”.
Deidoro hung tàn, bạo ngược gặp ông ta cũng phải kính nể, ngoan như cún.
Hai tên lính canh tuy sợ hãi nhưng vẫn tỉnh táo, không quên nhiệm vụ cảu bản thân:
- Ngươi… Người có thông báo trước cho lão đại Deidoro không? Vì ngài ấy chưa thông báo bất cứ lịch gặp mặt nào cho chúng tôi.
Hiếu thản nhiên đáp:
- Đương nhiên là chưa. Ta mới nhận lệnh cấp bách từ Thị Trưởng rồi đến đây luôn, chưa kịp thông báo tiếng nào.
Lính canh nghe thấy hai từ “cấp bách” toát mồ hôi hột. Chúng gượng cười, cố gắng thực hiện phần nhiệm vụ cuối cùng:
- Đi vào có thể nhưng trước tiên phải xoát người, đồng thời thu hết túi không gian trước.
Lần này, cậu không nhịn được nữa, Hiếu gằn từng chữ, nói với giọng cực kì giận dữ:
- Cả đường vội vàng di chuyển không ngồi xe ngựa, đường vừa đen, vừa sỏi đá mà giờ lại lằng nhằng bắt kiểm tra này nọ. Các ngươi có coi lệnh từ Thị Trưởng ra gì không hả? Được rồi! Nếu Deidoro không muốn thì ta trở về, hậu quả sau này hắn ta tự chịu.
Đến lúc này, hai tên lính canh nào dám cản trở thêm. Chúng khóc không ra nước mắt, nhiệm vụ của chúng là giữ cửa mà bị làm khó như này sao mà chịu được.
Tự tiện cho người đi vào thì thất trách, không hoàn thành nhiệm vụ, xảy ra chuyện chắc chắn chết với Deidoro, mà để lỡ lệnh từ Thị Trưởng bọn hắn càng chết hơn.
Cuối cùng, chúng quyết định để bốn người vào trong, đằng nào chúng cũng không tin những người này cả gan làm loạn bên trong.
Nở một nụ cười gượng ép, cố gắng hòa hoãn tình hình, hai tên lính canh đẩy cửa mời cậu bước vào trong.
Hiếu ra hiệu cho ba người tiến theo sau, lần này lính canh không hó hé thêm nửa lời.
Bên trong là một không gian đường đi chật hẹp, bên phải là phòng canh gác, có cửa sổ kín quan sát bên ngoài, khi nào có biến liền bật còi báo động tức thì.
Cậu không khỏi thầm may mắn vì không xúc động ám sát lính canh.
Một kẻ vội vàng chạy đến dẫn bốn người đến phòng làm việc của Deidoro. Trên đường đi có thể thấy không ít lính canh gác khắp nơi.
Trên tay chúng đa số là dao, kiếm, một số bộ phận trang bị súng ống. Bốn người tự nhiên tỏa ra khí thế trầm trọng xung quanh bản thân khiến chúng ngoan ngoãn hơn nhiều.
Thời gian dài chém gϊếŧ không phải chuyện đùa, máu quái vật nhiễm lên người cộng thêm Đẳng Cấp tăng cao có thể hình thành sát khí.
Đứng trước căn phòng làm bằng thứ kim loại đẹp đẽ, xa hoa, to gấp năm lần người bình thường, bốn người không tự chủ căng thẳng tinh thần.
Cánh cửa này là một loại khảo nghiệm đối với người đến đây, muốn đánh động Deidoro bên trong nhất định phải khiến cánh cửa kêu vang.
Để tạo tiếng vang lớn lên cánh cửa chắc chắn không phải chuyện dễ dàng.
Đức Cảnh đứng ra, xung phong nhận việc, tay phải anh tụ thành quyền, vận hết sức lực đồng thời kích hoạt kĩ năng bản thân học được gần đây.
Nắm đấm to lớn của anh ta vừa kéo ra sau lưng, giây sau đã đấm mạnh vào cánh cửa. Tiếng nổ lớn vang lên đinh tai nhức óc.
Trên cánh cửa xuất hiện dấu ấn của nắm đấm khá rõ rệt. Đức Cảnh bình tĩnh thu lại nắm đấm ửng đỏ, giấu sau lưng.
Chẳng mất quá lâu, cánh cửa liền được mở ra. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm nở nụ cười thân thiện, chào đón họ nồng hậu bằng màn sóng vỗ dập dìu.
Hiếu bước vào trong, chưa thấy Deidoro nhưng đã khoái chí cười lớn, giọng nói thêm phần kiêu ngạo:
- Haha! Deidoro à! Cánh cửa của ngươi thật sự khá thú vị đó, ta cứ tưởng cú đánh của đàn em đủ để đánh bay nó chứ.
Tên da đen kịt, đầu trọc, miệng toàn bộ là răng vàng, nằm trên giường tɧác ɭoạи cùng ba cô gái quyến rũ chậm chạp mở miệng:
- Các ngươi là ai?
Cậu nhăn mày, tỏ vẻ không thích:
- Ta nhận lệnh từ Thị Trưởng đến để thông báo cho ngươi chuyện này, mà trước hết ngươi mau đàng hoàng lại cho ta.
Nghe thấy sự có mặt của Thị Trưởng, hắn ta tập trung nhìn kĩ Hiếu rồi vội vàng mặc quần áo, đứng dậy, chân tay vung mạnh khiến cho những cô nàng vừa hầu hạ hắn ta bay khắp nơi trong phòng.
Trông họ không khác gì một miếng giẻ lau, đau đớn tột cùng nhưng vẫn gắng gượng bò ra khỏi phòng.
Hiếu để mọi thứ vào trong mắt, cậu không thể hiện thêm thái độ nào. Riêng Hiro, từ khi nhìn thấy Deidoro liền không thể ức chế được cơn tức giận, nhìn thấy hắn ta đối xử tệ bạc với các cô gái càng thêm điên tiết.
Cậu cúi gằm mặt xuống, cắn môi đến mức chảy máu, kìm nén cơn tức giận. Lục và Đức Cảnh trong âm thầm không ngừng nhắc nhở cậu bình tĩnh.
Nhìn thấy Deidoro đã ngồi xuống ghế, thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn ta Hiếu lập tức tỏ vẽ đã hiểu, cậu giới thiệu bản thân:
- Nghe danh ngươi đã lâu. Ta là Avanca, một lính chạy việc trung thành mới của ngài Thị Trưởng. Có lẽ ngươi chưa nghe tên ta trước đây bao giờ đúng không? Nhưng ta lại nghe rất nhiều về uy danh, khí phách của ngươi đó. Bản thân ta rất thích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có chồng, người yêu.
Nghe đến đây, Deidoro lập tức đứng lên, mặt mũi hớn hở, tay bắt mặt mừng như tìm được chí cốt của đời:
- Ôi! Ngài cũng cảm thấy vậy sao. Ngài chính là chí cốt đời tôi rồi. Đúng chỉ có những người như chúng ta mới nhận biết được sự hấp dẫn của họ.