Chương 64: Chuẩn bị

Sau cơn mưa, trời quang, mây tạnh không khí mát mẻ trong lành, tiếng chim chuyền cành líu lo vang vọng không gian.

Đôi nam nữ sóng vai bước đi cạnh nhau, cô nàng muốn lại gần hơn nhưng liên tục bị đằng nam tránh né, cuối cùng cô mạnh dạn ôm chặt lấy tay người mình yêu.

Đến cô nhi viện, Hiếu tỏ ý muốn Xydra ngừng lại, cô nàng kiên quyết lắc đầu, phùng má, đáng thương nhìn cậu.

Ngày hôm đó họ đã ở bên nhau, cùng chơi với lũ trẻ, cùng nhau nấu nướng,.. Xydra chỉ lên thân của một cái cây trong sân cô nhi viện.

Cô nàng lấy từ trong túi ra một con dao, tỉ mỉ khắc lên đó vài chữ rồi tự hào khoe với Hiếu:

- Đây là minh chứng cho việc em sẽ chờ đợi anh.

Cậu theo ngón tay cô nhìn thấy những nét chữ “Em sẽ luôn đợi anh. Mãi yêu anh”. Vỏn vẹn vài chữ vẫn có thể thấy được tình cảm của cô dành cho cậu.

Hiếu không biết bản thân có gì để Xydra say đắm đến thế, cũng như lý do cô lại yêu thích một người vừa quen một cách dễ dàng.

Cậu xoa mái tóc xanh lá cây của cô nàng, ánh mắt tràn ngập nỗi do dự. Xydra dùng hai tay để nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu của mình, cô kéo xuống để cậu có thể chạm vào má, khẽ nghiêng đầu tìm hơi ấm từ bàn tay thô ráp.



Hiro ngạc nhiên nhìn Lục, đứng bên cạnh là Hiếu và Đức Cảnh, hai người cũng ngạc nhiên không kém:

- Cái gì? Sao cậu với Xvim lại chia tay?

Chỉ vài ngày trôi qua mà giờ Lục như trở thành con người khác. Nét mặt cậu ta ảm đạm, chán chường, gặng hỏi mãi mới chịu kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

Hiếu nghiêm sắc mặt, bình tĩnh, nghiêm túc hết mức nói:

- Có cần gϊếŧ chết hắn ta không?

Câu nói của cậu khiến Lục vội vàng xua tay, anh ta vẫn muốn tốt cho người yêu:

- Hắn ta chết rồi thì lấy ai chăm sóc Xvim.

Đức Cảnh cười dở dở, ương ương, không biết làm sao để biểu đạt suy nghĩ của bản thân.

Hiếu khoác tay qua vai kẻ si tình, an ủi:

- Thôi! Giờ chúng ta còn phải lo đến việc gϊếŧ chết Deidoro nữa mà.

Lục gật đầu, tinh thần phấn chấn không ít. Anh ta nhận ra bản thân còn phải chuẩn bị để đối đầu với kẻ thù hung tàn, mạnh mẽ.

Hiro nhìn ba người anh, trước đây cậu ta sẽ không nghĩ đến những người chưa quen biết bao lâu lại sẵn sàng mạo hiểm giúp đỡ mình.

Sâu trong thâm tâm, Hiro không muốn họ đối mặt với nguy hiểm vì mình dù biết bản thân không thể trả thù cho Mira.

Nhìn ba người bàn luận sôi nổi, cậu rút hết dũng khí khuyên nhủ:

- Tôi thấy các anh vẫn không nên tham dự vào chuyện này. Chuyện này quá nguy hiểm và các anh không có nghĩa vụ giúp tôi đến cùng. Khoảng thời gian qua đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi.

Thấy họ nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, cậu định cúi xuống để che đi nỗi bối rối trong đôi mắt. Cuối cùng, Hiro vẫn ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng về phía ba người để cho thấy bản thân không còn là con người yếu đuối.

Hiếu bật cười, cậu ta trêu ghẹo:

- Lời này nên nói từ lúc tôi bắt đầu giúp đỡ cậu.

Đức Cảnh dùng đôi tay ôm lấy cổ Hiro, kéo xuống dưới. Anh ta đang trêu đùa, đồng thời nói:

- Anh mày không bao giờ bỏ rơi những người anh em chí cốt.

Hiro mặt ướt lệ, cố kìm nén để bản thân không bật khóc, xấu hổ, chật vật lắm mới gật đầu:

- Ừm. Em cảm ơn.

Vì trận đấu này tồn tại rất nhiều mối nguy nên họ phải lập kế hoạch thật chi tiết và tỉ mỉ.

Đầu tiên là thám thính địa hình xung quanh hang ổ của Deidoro. Sau đó là theo dõi lịch trình hoạt động của chúng, ngày nào, hôm nào chúng sẽ phân tán để thu tiền từ Chợ Đen, hôm nào đi lấy hàng.

Để bảo đảm Hiếu còn thử giả làm người giao hàng để xâm nhập vào bên trong, tiếc là cậu bị chặn ngay từ bên ngoài.

Hết cách, họ đành phải nghiên cứu đường thoát thân, trải qua khoảng thời gian khá lâu để sắp đặt lộ truyến cuối cùng cũng thành công.

Khi đối đầu với Deidoro, bốn người phải nhanh chóng gϊếŧ chết hắn ta rồi theo kế hoạch ra ngoài, không thể để đàn em của hắn ta bao vây.

Lục điều tra thêm được thông tin, Deidoro có hai tên đàn em đắc lực, Đẳng Cấp không thấp lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trang bị vũ khí tận răng.

Nếu để chúng chi viện, nguy cơ cao họ sẽ chết không yên thân, cơ thể bị phân thành nhiều khúc, đem đi nuôi thú.

Thị Trấn Begun về đêm, Lục dẫn đầu ba người còn lại, hướng dẫn họ đến Chợ Đen. Nơi này là mặt tối của thị trấn, nó tồn tại đến ngày nay sở dĩ do Thị Trưởng mắt nhắm, mắt mở.

Ông ta nắm gắt gao Chợ Đen trong lòng bàn tay, bởi lẽ cả thị trấn hiếm có người đủ sức làm đối thủ. Những tên buôn bán đồ cấm, chất liệu hắc ám đều phải gửi một số tiền giống như thuế cho hắn ta.

Deidoro hung ác, tàn bạo đến đâu đi chăng nữa cũng phải hèn mọn khi chứng kiến Thị Trưởng.

Việc ác mà hắn ta gây ra chưa từng bị xử vì số tiền hắn ta đem lại quá lớn. Thế mới nói pháp luật ở Chiến Trường chỉ là công cụ để kẻ mạnh khống chế kẻ yếu.

Tại tiệm súng ống, trừ Lục ra, ba người còn lại không khỏi cảm thấy yêu thích nồng đậm đối với những khẩu súng treo trên kệ.

Giá tiền của chúng lại có phần chua chát, Hiro dùng hết số tiền của mình mới mua được một khẩu súng phẩm chất xanh lục.

Hiếu và Đức Cảnh cũng muốn mua một khẩu nhưng nghĩ lại thôi. Số tiền hai người đang có cộng thêm của Lục sẽ phải dùng để chi tiền thuốc men, vật phẩm xanh lá.

Bốn người quanh quẩn ở Chợ Đen một hồi lâu, kì kèo, giá tiền cao thấp biến đổi liên tục mới thành công mua được vật phầm mang tên Khóa Vô Hình, phẩm chất xanh lá.

Nó có tác dụng khóa chặt, không cho mục tiêu chỉ định di chuyển trong 30 giây, thời gian hồi là 12 giờ.

Vì cảm thấy Chợ Đen rao bán đồ quá đắt đỏ lại không rõ chất lượng, họ quyết định chờ đến hôm sau mua thuốc hồi máu và thuốc chữa thương ở tiệm chính quy.

Đợi chờ đến ngày thứ hai, thời gian hoàn hảo nhất đã điểm. Đàn em của Deidoro đa số đều đến Chợ Đen hoạt động, một phần đi lấy hàng, một trong những cánh tay đắc lực của hắn cũng đi theo để bảo vệ hàng hóa.

Bốn người đều mặc bộ trang phục tương tự nhau. Chân đi giày âu nam đen, quần bó sáng bóng, áo gi lê sọc kẻ xanh, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, thắt lưng và cà vạt đàng hoàng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo kiểu dáng rộng rãi. ( hình dung rõ hơn ở ảnh của Hiro)

Hào nhoáng, sang trọng, quý phái là những từ ngữ để hình dung họ ngay lúc này.

Tên nào, tên nấy mặt mũi cũng bảnh bao, tuy có điểm vết thương, chai sạn do chiến đấu nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều.

Ngược lại tô điểm nét nghiêm túc, uy nghiêm.

Hiếu ngắm nghía bản thân trong gương, không ngờ đến bản thân ăn mặc đàng hoàng sau sẽ đẹp đến vậy.

Thời gian trôi qua quá lâu từ khi cậu ăn mặc những bộ đồ sang trọng, lịch lãm. Giờ đã không thể nhớ hình dạng bản thân lúc đó ra sao.

Bây giờ cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, vóc dáng cao lớn, cơ tay cơ chân khỏe mạnh lại không quá thô, khuôn mặt điển trai, đôi mắt tràn ngập tự tin, khóe môi khẽ mỉm cười.

“Nếu em ấy ở đây liệu có say mê ôm lấy mình như khi ở Địa Cầu không nhỉ?” – Hiếu suy nghĩ.