Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 6: Đám người lạ mặt ( 2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hữu Minh thấy ân nhân đã đến gần liền đứng dậy, miệng không ngừng nói cảm ơn. Không cần biết như nào cậu vội vàng cảm ơn họ trước. Có thể thoát chết trong gang tấc để cậu cảm thấy rất vui .

Nhưng khi nhìn thấy đám người ân nhân kia thì cậu thật sự không cười nổi.

Hơn hai mươi người đứng trước mặt cậu, trên tay họ đều cầm một khẩu súng có thân khá dài, đấy có thể là một loại súng kíp.

Trên lưng hoặc trên hông, họ để các loại vũ khí. Đao, kiếm, rìu, giáo....thứ gì cũng có.

Đám người này mặc những bộ quần áo bên ngoài được làm bằng da thú. Trông rất chắc chắn, có lẽ đấy chính là đồ phòng ngự của họ.

Thiên Hiếu còn để ý đến người đàn ông đi đầu, đang đứng ngay ở trước mặt cậu, trên người hắn ta mặc một cái áo giáp sắt.

Khí thế uy nghiêm đáng sợ mà vẻ mặt lại trầm tĩnh như nước, có thể chính hắn là người đứng đầu của đám người này.

Đặc biệt, hắn còn cao lớn vô cùng, Thiên Hiếu cao 1m80 nhưng cảm thấy vẫn thấp hơn nhiều so với tên này. Ít nhất hắn cũng phải cao 2m10, xứng danh người khổng lồ.

Ngoài cơ thể cao lớn thì hắn còn có vóc dáng khỏe mạnh, cơ thể săn chắc vạm vỡ. Bắp tay, bắp chân cuồn cuộn, một đấm của hắn đấm lên đầu người có thể tin chắc lực lượng từ cú đấm đủ để gϊếŧ người.

Không những tên cầm đầu có vóc dáng to lớn, vạm vỡ mà những tên còn lại cũng vậy.

Trung bình thì tên nào, tên nấy cũng phải cao m80. Trên người cơ bắp cũng rất vạm vỡ, khỏe mạnh nhưng lại có phần kém so với tên cầm đầu.

Chỉ có duy nhất một cậu thiếu niên chạc tuổi cậu, cơ thể không hề to lớn vạm vỡ như những con quái vật cơ bắp kia và chiều cao cũng rất bình thường. Thấp hơn cả cậu nhưng không quá là nhiều.

Vóc dáng nhỏ bé của cậu giống như việc cho một con chó chung chuồng với đàn hổ vậy.( suy nghĩ của nhân vật )

Đội hình hai mươi mấy người chẳng khác gì đội hình cảu một đám quái vật cơ bắp cả. Nhìn vào còn tường họ là bộ đội siêu cấp của quốc gia nào đó chứ.

Lúc này, Thiên Hiếu cũng thoát ra khỏi sự kinh ngạc, bàng hoàng vừa trải qua nỗi sợ khủng khϊếp. Cậu và mấy người còn lại đều vội vàng đứng dậy cảm ơn rối rít.

Hữu Minh vội nói :

- Thật sự rất cảm ơn các anh. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của các anh thì chúng tôi đang nằm gọn trong bụng sói rồi.

Đợi bốn người bọn họ cảm ơn xong thì tên cầm đầu mới chậm rãi nói :

- Cũng không có gì to tát. Tiện bọn ta đang đi săn sói nên cứu các người thôi.

Ba người còn lại còn tưởng đấy chỉ là một câu nói khách sáo nhưng Thiên Hiếu lại thấy có lẽ họ tiện việc thật.

Nhưng tiện việc thì thế nào ? Có như nào thì cũng không thể phủ nhận đám người này vừa cứu cậu.

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cậu cũng không hề buông bỏ cảnh giác.

Tên cầm đầu phất tay một cái rồi nói với đám người đứng sau :

- Thu dọn thi thể sói, chỉ lấy da, lông, thịt, răng, móng, đầu sói còn lại nội tạng các thứ phải xử lý cẩn thận. Nhớ là phải chôn dưới lòng đất để tránh thu hút thú dữ. Đêm nay chúng ta hạ trại ở đây.

Đám người đằng sau lập tức tản ra. Họ bắt đầu xử lý thi thể của lũ sói. Có một số người thì chia nhau ra canh gác.

Nhìn điệu bộ ‘ Xe nhẹ đường quen, quen tay quen việc ’ của họ cũng biết được họ đã làm điều này rất nhiều lần. Là những tên thợ săn lành nghề chính hiệu.

Trong đám người đó có một số tay thợ săn quay lại cánh rừng hướng họ vừa đi ra sau khi nghe lệnh của một người đàn ông khác. Người này cũng to khỏe để râu ria xồm xoàm, mái tóc hơi bạc.

Tên cầm đầu đám người thấy mấy tên thợ săn bắt đầu làm việc thì quay sang nói với đám người Thiên Hiếu :

- Chào các ngươi, ta tên là John. John Wetson.

Giọng của tên John rất to và dõng dạc nhưng trong giọng nói lại rất trầm tĩnh, thể hiện khí phách của một người đàn ông.

Hữu Minh đương nhiên biết tên này là thủ lĩnh của đám người thợ săn lực lưỡng. Dù gì hắn cũng không phải người ngu.

Hắn phải ‘ ôm đùi ’ người này thật gắt gao. Cậu ta vội vàng bước đến, đưa tay về phía trước tỏ ý bắt tay.

Lưng thì hơi cong xuống để thể hiện sự kính trọng đối với John hoặc là để thể hiện sự hèn mọn của bản thân hắn.Vội vã nói :

- Dạ vâng ! Chào ngài John. Tôi tên là Hữu Minh. Ba người bọn họ lần lượt tên là Đức Cảnh, Thiên Hiếu và Thùy Lan.

Tên John chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Thiên Hiếu cảm thấy tên Hữu Minh này đang lên mặt đội trưởng của ba người bọn họ. Tranh lời nói trước cộng với việc giới thiệu ba người chỉ cố bày tỏ điều đấy.

Còn John thì quay về nhìn về phía Thiên Hiếu với ánh mắt thích thú :

- Cậu là Thiên Hiếu nhỉ. Cậu rất dũng cảm đấy. Trong hoàn cảnh đấy có thể gϊếŧ ngược lại con sói là tốt rồi.

Nói rồi hắn đưa bàn tay to khỏe chắc nịch lên vỗ nhẹ vài cái vào lưng của Thiên Hiếu. Tuy hắn vỗ rất nhẹ nhưng lại khiến cậu có cảm tưởng có cả tảng đá đập vào lưng.

Hữu Minh thấy Thiên Hiếu có được sự khen ngợi từ John thì trong lòng sinh ra lòng ghen ghét.

Để có thể sống sót thì hắn phải ôm chặt lấy bắp đùi John. Làm ‘ liếʍ cẩu ’ còn hơn là chết.

Thùy Lan thấy John không quá đáng sợ như vẻ bề ngoài mới cảm thấy an tâm đôi chút. Cô rụt rè hỏi John :

- Có thể cho tôi biết nơi này là đâu được không ? Còn mấy còn thỏ có răng sắc bén và móng vuốt nhọn giống quái vật đấy là gì vậy.

Đương nhiên Thiên Hiếu và Hữu Minh cũng muốn hỏi câu này từ lâu rồi nhưng ít nhất cũng phải chào hỏi đàng hoàng với John trước.

Thật sự thì cảm xúc của Thiên Hiếu không giống với những nhân vật trong truyện cậu từng đọc.

Trong truyện họ sẽ hoảng loạn hết cả lên vì thoát khỏi nguy hiểm và đương nhiên có người thì họ sẽ tới tấp ra câu hỏi rồi.

Còn cậu thì thấy không nên làm như vậy. Việc làm đấy chỉ tổ khiến cậu tỏ ra yếu đuối, nhút nhát và cũng khiến người đối diện cảm thấy phiền phức.

Hữu Minh đang cố tỏ ra mình là đội trưởng thì càng phải cẩn thận. Cậu càng phải tỏ ra bình tĩnh thì mấy lấy được sự khen ngợi của John.

Điều đấy rất dễ dàng nhận biết khi ông ta khen Thiên Hiếu. So với kẻ nhút nhát thì ông ta càng thích người dũng cảm.

John nghe thấy câu hỏi của Thùy Lan thì chầm chậm nói ra :

- Nơi đây chính là Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường. Con Thỏ cô vừa miêu tả là Thỏ Máu.

Trong cùng một lúc, miệng bốn người đồng thời thì thầm lấy cái tên " Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường " còn mấy con thỏ kia tên nghe cũng rất lạ. Họ chưa từng nghe thấy thứ này ở đâu trên Trái Đất.

John thấy đám người đăm chiêu suy nghĩ thì nói tiếp :

- Không cần phải suy nghĩ đâu. Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường không hề có trên hành tinh của các người, cả loài thỏ kia nữa.

Câu nói của John như sét đánh ngang tai, bốn người họ có thể nắm bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của John.

‘ Không có trên hành tinh của các người ’ có nghĩa là họ đang ở một hành tinh khác sao. Trong đầu họ lập tức bùng nổ vô vàn các câu hỏi.

Đức Cảnh nãy giờ im lặng không thể nhìn được hỏi John :

- Thế là thế nào ? Ông đang đùa chúng tôi phải không.

John thấy phản ứng của đám người vẫn rất bình tĩnh. Đối với câu hỏi của Đức Cảnh ông ta chỉ nói :

- Không. Chẳng rảnh hơi mà ta đi lừa các ngươi.

Hữu Minh vội vàng hỏi John :

- Thế có cách nào để chúng tôi trở về nhà không.

John nghe thấy câu hỏi của Hữu Minh thì lập tức bật cười. Tiếng cười của ông ta rất to giống như một cái loa vậy.

Nhưng giờ không phải lúc để cười bốn người bọn họ dang rất căng thẳng. Tiếng cười của John khiến họ càng mất bình tĩnh.

Ông ta nói với đám người :

- Rất tiếc ! Ở đây chỉ có đường đi chứ không có đường về. Bớt mơ mộng về một thực tại đẹp đẽ ở chỗ quái quỷ này sẽ giúp các người sống lâu hơn đấy.

Nói rồi hắn quay lưng rời đi để lại đám người còn đang trong sự ngơ ngác. Đám người còn có chuyện muốn hỏi nhưng John đi rất nhanh chỉ chốc lát đã biến mất.

Thiên Hiếu cũng từ trong cơn hoảng sợ không tin vào hiện thực trở lại. Cậu bình tĩnh suy tính các vấn đề.

Trải qua chuyện vừa rồi thì cậu thật sự tin vào lời của John nói. Đám người này mặc quần áo giống thợ săn cũng đã khiến cậu cảm thấy điều không đúng rồi.

Nếu nơi đây là thế giới khác thì trước tiên cậu phải đảm bảo cậu không thể chết trước khi tìm ra cách quay về Trái Đất. Cậu phải sống.

Theo lời nói của John thì đây là hành tinh khác. Không biết hành tinh này lớn hơn hay nhỏ hơn Trái Đất.

Thiếu sót quá nhiều thông tin Thiên Hiếu cũng chỉ đành đứng dậy. Cậu đi đến mấy người đang xử lý thi thể sói muốn giúp họ làm việc.

Làm quen với nhiều người thì càng giúp cậu thêm phần an toàn. Dù gì thì kết bạn cũng là chuyện rất dễ dàng.

Lúc nãy có một đám người đã đi vào khu rừng, John cũng đi theo họ. Một số người khác thì đứng canh gác ở khắp nơi nên số người xử lý thi thể sói cũng ít.

Mà xác sói có thể lên đến 50 con. Có thêm người giúp chính là thứ họ đang cần.

Thiên Hiếu lựa chọn đi về phía cậu thanh niên thấp, bé hơn đám người khổng lồ kia. Có lẽ làm quen với cậu ta sẽ dễ dàng hơn.
« Chương TrướcChương Tiếp »