Cây Heasul có dược hiệu mạnh, sau một thời gian bị cơn đau hành hạ Đức Cảnh mới có thể chợp mắt.
Sự mệt mỏi ập đến, nỗi đau rút dần, hai mí mắt díu lại rồi dần dần nhắm hẳn. Khi ngủ khuôn mặt Đức Cảnh vẫn hiện rõ thống khổ.
Hiếu tựa lưng vào tường, mắt nhìn Đức Cảnh rồi nói:
- Thời gian ở trong Động Tử Thần nguy hiểm chẳng kém gì lúc bị giam ở Lâu đài Ma Cà Rồng. Nhiều lần tôi tưởng mình sẽ chết.
Từ trước đến giờ cậu luôn sống trong môi trường hòa bình, chưa bao giờ phải đối mặt với vấn đề sinh tử dồn dập.
Suy cho cùng Hiếu chỉ là thanh niên chưa trải qua nỗi sợ hãi cái chết. Khi thấy thỏ máu và đàn sói cậu liền biết bản thân phải mạnh mẽ.
Dù đó có là sự mạnh mẽ giả tạo, Hiếu vẫn muốn tạo ra nó. Cậu cần sống.
Những lúc rảnh rỗi, yên lặng cậu lại cảm thấy nỗi sợ hãi cái chết, sự mệt nhọc sau chiến đấu.
Về vấn đề này Đức Cảnh tốt hơn Hiếu rất nhiều, anh ta vốn dĩ là giang hồ. Thế giới này ban đầu khiến anh ta lo sợ nhưng sau đó chỉ còn lại thích thú.
Ngước mắt nhìn lên trên trần, cậu nhắm mắt lại để cố gắng loại bỏ sự yếu kém trong tim mình. Hiro và Lục không nói một câu, cả hai yên lặng tựa vào tường nghỉ ngơi.
“Một khi nỗi sợ vẫn còn mình sẽ không thể sống sót. Loại bỏ… Loại bỏ… Mình cần loại bỏ nó. Hiro giỏi thật khi có thể nhanh chóng thích ứng cuộc sống nguy hiểm. Mình thì chỉ giỏi giả vờ”. – Cậu nghĩ vu vơ, cố loại bỏ thứ yếu kém trong mình.
Thời gian cứ thế trôi, đột nhiên Hiếu mở mắt, trong đôi mắt là ánh sáng khi vừa hiểu ra điều mới, khi vừa khám phá ra một chân lý.
Giờ đây, cảm xúc của cậu được thăng hoa, cậu biết mình phải giải quyết nỗi sợ khi bản chất con người không thể từ bỏ nỗi sợ.
Nếu đã không thể khiến nó biến mất thì ta sẽ đề nó hòa nhập vào bên trong. Hiếu nhận ra nỗi sợ không gây cản trở đến việc cậu mạnh mẽ, sinh tồn.
Mất đi nỗi sợ cậu sẽ thành người ngu muội, chỉ biết đâm đầu vào nguy hiểm, dẫn đến bị thương, chết thảm.
Có nỗi sợ giống như trong người có máy cảm biến nguy hiểm. Hiếu có thể rõ ràng bản thân mình nên nhắm đến thử thách phù hợp, không đâm đầu vào chỗ chết.
Suy cho cùng an toàn, sống lâu vẫn đứng đầu tất cả. Nỗi sợ không thể bỏ qua, không thể biến mất, phải khiến nó hòa nhập vào con người, phải khống chế gắt gao.
Ta phải biến nó thành máy đo, thước đo để biết khi nào cần “điên”, khi nào phải cẩn thận, giữ mạng.
Thời khắc này suy nghĩ trong cậu đã thay đổi, lối sống sinh tồn Chiến Trường dần trở nên rõ rệt.
“Điên” hình thành sau khi bị Gévaudan truy đuổi, “sợ” hình thành sau những lần vào sinh ra tử.
Hai thứ cảm xúc được gieo mầm từ đây, sau này nó trở thành Chỉ Nam – một thứ sức mạnh đặc biệt của Chiến Trường đến từ cảm xúc – bất cứ người đứng đầu nào cũng phải có.
…
Bốn người lang thang vô định trong Động Tử Thần, gặp quái gϊếŧ quái, gặp giống loài khác Gévaudan liền điên cuồng truy đuổi để ăn, gặp suối thì tắm rửa.
Thời gian cứ thế trôi đi, nhoáng một cái họ đã ở đây được ba tuần. Cơ thể lâu ngày không tiếp xúc ánh nắng có chút mỏi mệt, may Đẳng Cấp tăng cao kéo theo thể chất chứ không giờ bốn người đang nằm một chỗ bị bệnh tật, ốm yếu dày vò.
Hiếu không nhớ được cảm giác của ánh nắng chiếu vào cơ thể sẽ ấm dịu hay bỏng rát. Cậu thèm thấy ánh sáng, thèm không khí trong lành, thèm nhìn thế giới đa sắc.
Thông qua cái nhìn từ kính nhìn đêm chỉ có thể thấy hai màu trắng đen. Tâm lý không chắc sẽ bị tâm thần.
Cậu có chút lo ở trong hoàn cảnh u ám quá lâu, khi ra ngoài sẽ không thể thích ứng:
- Đẳng Cấp chúng ta bây giờ đã khá cao rồi. Tôi nghĩ mình nên bắt đầu tìm lối ra.
Ba người còn lại đồng ý, họ giống Hiếu có chút lo ngại ảnh hưởng khi ở trong tối quá lâu.
Sức mạnh tăng lên như gió bão, kinh nghiệm chiến đấu được trui luyện không ngừng, đã đến lúc trả thù.
Lục lấy từ trong túi vật phẩm mang tên Quay Về, tên như ý nghĩa, nó có tác dụng dẫn họ quay trở về lối ra vào.
Khi vào trong động chỉ cần giấu viên đá có tác dụng làm mốc, máy sẽ chỉ rõ ràng đường về.
Nhưng có giới hạn khoảng cách không thể vượt qua 10 km.
Lục chỉ về bên tay trái, ra hiệu để ba người đi theo, không hề mảy may đằng xa con mắt lạnh lẽo của kẻ săn mồi đã chú ý đến họ.
Hiro hỏi Lục:
- Tôi nghĩ khi về chúng ta cần tìm súng. Tôi thấy đó là vũ khí rất tốt với lực sát thương cao.
Lục gật đầu đồng ý:
- Tôi biết người buôn súng trong thị trấn, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cậu đi mua, bản thân tôi đã có sẵn con hàng yêu thích của mình ở nhà. Anh Đức Cảnh và Hiếu thì sao? Cần súng không?
Đức Cảnh và Hiếu xua tay. Tuy hai người muốn có súng, không người đàn ông nào không mơ về một giấc mơ sở hữu khẩu súng đẹp đẽ, bá khí nhưng tiếc là không có tiền.
Nghe Lục nói một khẩu súng có giá khá đắt, Hiro bán vật dụng trong nhà mới tích góp đủ.
Hai người thấy bản thân không nhất thiết phải dùng súng. Nếu may mắn thì họ sẽ lấy nó từ tay mấy tên đàn em của Deidoro.
Bốn người dần dần dựng lên kế hoạch để gϊếŧ chết Deidoro. Hắn ta tuy là kẻ tàn ác nhất Thị Trấn Begun nhưng lại không phải người mạnh nhất.
Hội Trưởng Hiệp Hội Masax và Thị Trưởng mới là hai người mạnh nhất Thị Trấn Begun.
Đẳng Cấp của họ đều trên 150, có lẽ mấy năm sau sẽ vượt qua Siêu Phàm, đạt đến Cực Cảnh.
Deidoro theo dự đoán Đẳng Cấp trên 100 một chút, bốn người họ Đẳng Cấp đều trên 90.
Bốn đánh một, dù chênh lệch Đẳng Cấp vẫn có khả năng thắng cao.
Nếu kết hợp với chiêu trò, mưu hèn kế bẩn phần thắng sẽ tăng lên nhiều hơn.
Hiếu ngó ngang bốn phía, tự dưng có chút hoảng hốt, linh bảo sắp có chuyện không hay xảy ra.
Trước giờ trực giác của cậu vẫn rất chuẩn, Hiếu thì thầm:
- Tôi cảm nhận có điều không lành. Chúng ta nhanh chạy gần hang động kia đi.
Lục với kinh nghiệm thợ săn, trực giác của cậu giống như Hiếu, đang cảnh báo nguy hiểm sắp đến gần.
Cảm nhận đây sẽ lại là thời khắc sống còn, bốn người chạy như điên về phía hang động đề phòng bị Gévaudan bao vây như lần trước.
Từng hình bóng ẩn trong bóng tối dần xuất hiện, tiếng chân vang lên dồn dập quen thuộc.
Bốn người mặt mũi tái mét, khung cảnh họ lo lắng nhất đã xảy ra.
Tiếng chân, tiếng gầm gừ quen thuộc sau lần đầu tiên họ nghe thấy, từng thứ âm thanh cứ như tiếng gõ cửa của tử thần.
Họ dừng lại, không phải đã mất đi khát vọng sống mà đường đi đã bị bao vây hoàn toàn.
Lần này đám Gévaudan thật sự muốn họ phải chết. Từ trong ra ngoài bao vây kín không để một con ruồi lọt qua.
Đánh tầm mắt ra xa vẫn có thể thấy từng đàn Gévaudan đổ về, chúng như dòng nước chảy tụ về một chỗ.
Hang động trước mắt vẫn còn cách xa, đám Gévaudan đã ngăn chặn nó gắt gao. Hiếu cắn răng có chút bất lực, tiếc bản thân nhận ra nguy hiểm quá chậm.
Bốn người dựa lưng vào nhau, từng người sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt gắt gao cảnh giác.
Hiro thay đổi rất nhiều, đặt vào thời điểm trước đó cậu sẽ run rẩy không thể đứng lên nhưng giờ đây Hiro vẫn đứng vững, vào tư thế sẵn sàng cho một trận sinh tử.
Trái tim đập rộn vang, não hơi choáng do thiếu oxi, không gian xung quanh yên lặng dường như chỉ có tiếng tim đập của họ.
Phía xa dòng Gévaudan đã ngừng chảy, giờ đây đích xác bốn phương tám hướng bị bao vây hoàn toàn.
Điều kì lạ là Gévaudan chỉ ngồi đó, chúng yên ắng nhìn về bốn người. Từng đôi mắt sắc lẹm trong đêm khiến họ rợn người.
Hàng trăm con Gévaudan không làm gì, chỉ bao vây rồi nhìn họ, điều này như đang tra tấn tinh thần.
Khung cảnh cứ thế diễn ra, tinh thần bốn người có chút mệt mỏi, một giọng nói vang lên đánh tan hoàn toàn cảnh tượng kì dị, ma quái.
Từ trong hang động bốn người định chạy vào, một con Gévaudan bước ra. Nó có hai đầu, bộ lộng rực đỏ như lửa, mõm dài và cơ thể to gấp ba một con Gévaudan bình thường.
Đôi mắt nó hiện lên vẻ trêu cười:
- Dự đoán của ta là các ngươi sẽ kịp thời chạy vào trong hang động này nhưng không may ta đã sai. Trình độ các ngươi kém hơn ta tưởng.
Đầu Hiếu rung mạnh, không kể đến xung kích thị giác khi thấy con Gévaudan biến dị, uy dũng, cậu vẫn ngạc nhiên đến sự thông minh trong câu nói.
Vị vua Gévaudan dự đoán đến khả năng khi nào bốn người sẽ phát hiện ra bản thân bị bao vây, xung quanh hang động gần họ nhất chỉ có một, đề phòng việc họ có vật phẩm dịch chuyển nên bao vây từ phía rất xa.
Kế hoạch khá đơn giản với một con người nhưng ở quái vật lại khá hiếm thấy.
Đặc biệt, nó biết nói tiếng người. Một con quái vật mở mồm nói tiếng người, cậu nghĩ có thể câu thông với nó:
- Mục đích của ngươi là gì?
Con vật vào thẳng vấn đề, nó chậm rãi ra khỏi hang, tiến về phía trước, vừa đi vừa nói:
- Trong bốn người các ngươi cử ra một kẻ chiến đấu với ta. Thắng thì sống, thua thì chết.
Vị vua tỏa ra khí thế mãnh liệt, đi đến đâu là Gévaudan tránh ra đến đấy. Chúng tự tạo thành một đường, ngồi hai bên cúi đầu kính cẩn.
Họ nghe thấy điều kiện của Gévaudan vua khá bất ngờ, đây là lý do tại sao lũ Gévaudan không nhào lên cắn chết họ ngay lập tức.
Thập tử vô sinh giờ đã thay đổi, tình thế vẫn còn khả năng cứu vãn. Đức Cảnh hỏi:
- Nhỡ chúng ta thắng nhưng ngươi không giữ lời thì sao?
Con vật nhếch mép như đang cười mỉa, không một chút cảm xúc nói:
- Các ngươi không có quyền lựa chọn.
Bốn người im lặng, họ đúng không có quyền lựa chọn. Tình thế bắt buộc phải chiến đấu với vua Gévaudan nếu không sẽ chết.
Thế họ nên chọn ai để đối đầu với vị vua Gévaudan đây ?