Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Hiếu ngủ đủ giấc tự mình thức giấc, cơ thể cảm thấy thoải mái, đầu óc nhẹ nhõm.
Đã rất lâu cậu mới có một giấc ngủ tuyệt vời đến vậy. Nghĩ lại những gì vừa mơ thấy lòng cậu có chút bất ổn.
Lại một lần nữa, giấc mơ tiên tri đã xuất hiện, những lần trước nó luôn xuất hiện vào thời khắc quan trọng để nhắc nhở và lần này là về Gévaudan.
Bọn chúng một lần nữa mai phục họ, lần này chúng rút kinh nghiệm, từ trong ra ngoài, bao vây tứ phía. Thâm chí dù họ có dùng Mắt Msim cũng không thể thoát ra khỏi vòng vây.
Nhíu mày thầm lo lắng trong lòng, Hiếu không biết bản thân có nên rút khỏi Động Tử Thần hay không.
Nhưng làm thế thì không ổn lắm, rời Động Tử Thần tuy an toàn nhưng sẽ giảm đi tốc độ trưởng thành và kinh nghiệm chiến đấu.
Nghĩ mãi cậu quyết định liều mạng ở lại, nếu biết trước sẽ bị Gévaudan bao vây thì họ cần cẩn thận hơn, may mắn sẽ không bị chúng tập kích.
Lục là người thức dậy sớm nhất, thấy Hiếu ngồi trầm ngâm suốt liền hỏi :
- Sao vậy ? Cậu buồn đi vệ sinh hay đói bụng à.
Hiếu lắc đầu, tí nữa đợi hai người kia thức dậy rồi cậu sẽ nói luôn một thể.
Cậu gọi Lục đi đến chỗ rộng rãi, cả hai bắt đầu tập thể dục buổi sáng bằng những bài tập cực kì nặng nhọc.
Một số đến từ Địa Cầu, một số khác đến từ hành tinh của Lục, nghe bảo đấy là những bài tập dành cho Sát Thủ.
Lục đến từ hành tinh mà ai ai cũng là Sát Thủ, nơi chỉ có chém gϊếŧ và chém gϊếŧ nhưng chỗ cậu chỉ có kĩ năng và tâm tính là thứ trọng tâm, không thể mạnh mẽ như Chiến Trường.
Nhưng mọi bài tập rèn luyện thể chất và tâm tính của Lục rất tốt, nó đã trở thành việc bốn người chắc chắn phải thực hiện vào mỗi lúc thức giấc.
Tập được một chút Đức Cảnh và Hiro liền thức giấc, họ nhanh chóng tập cùng một chỗ.
Hiếu và Đức Cảnh vốn dĩ đều là những người thường xuyên rèn luyện thể thao như chạy bộ, tập thể hình nên những bài tập dù có nâng cấp cũng không quá khó đối với họ.
Những động tác dứt khoát, đúng quy đúng củ nhìn đã thấy đẹp mắt.
Bài tập thể dục buổi sáng kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, bốn người tập luyện không ngừng nghỉ chút nào.
Hiro đuối sức, cậu vốn chỉ là một chàng trai yếu đuối, tập luyện khá lâu mới theo được dạng bài tập này.
Một phần là do Đẳng Cấp tăng lên dẫn đến sức mạnh cơ thể bên trong tăng nên tập luyện không quá khó khăn.
Mục đích của bài tập là giúp họ khống chế hoàn hảo sức mạnh của mình, vận dụng nó linh hoạt và làm đẹp cơ thể, cũng như rèn luyện tâm tính.
Kết thúc bài tập luyện, bốn người đều cởi bỏ hết những dụng cụ tăng thêm sức nặng bản thân để lộ ra hình thể mạnh mẽ, khiến nữ sinh phải phát cuồng.
Lục là người rèn luyện lâu nhất, cơ bắp của cậu đẹp đến nỗi ba người còn lại nhìn phải mê.
Không phải sáu múi bình thường, cậu sở hữu cơ bụng tám múi, từng múi rõ ràng nhưng không quá thô, có vẻ tinh xảo, hơi chút mềm mại.
Hiếu tuy không có tám múi nhưng sáu múi cơ bụng của cậu cũng không thua kém gì, trước khi đến Chiến Trường cậu đã có cơ thể đẹp đẽ và khỏe mạnh.
Những ngày tập luyện càng khiến cơ thể cậu trở nên đẹp đẽ, vẻ nam tính toát ra không thể ngăn cản.
Đức Cảnh thường xuyên tập thể hình, anh ta sở hữu cơ thể to lớn vạm vỡ, hai tay chắc, khỏe, bả vai của anh ta cũng không kém cạnh, là người chuyên luyện tay, chân và lưng.
Nhưng khi hóp bụng lại và gồng lên vẫn thấy được cơ bụng lờ mờ của ông chú trung niên.
Hiro cơ sở kém nhất nhưng cơ thể cậu ta gầy gò nên những thời gian này đã thấy được lờ mờ cơ thể cậu bắt đầu trở nên vạm vỡ.
Nhìn một vòng cơ thể Lục vẫn đẹp nhất rồi đến Hiếu, hai người này đều có thể hình rất cân đối, cơ thể vạm vỡ mạnh mẽ, phát tán vẻ cuồng dã nhưng lại không quá thô như những vận động viên.
Hiếu lại thắng Lục ở chỗ cậu ta cao hơn, vừa cao lại vừa khỏe khoắn, khuôn mặt điển trai đứng một chỗ tự thành tranh.
Trong hang động, mùi mồ hôi và hình ảnh bốn người nhễ nhại thật rất nóng nực, không biết có cô gái nào chấp nhận ở chung với họ không.
Kết thúc bài tập thể dục, họ mon men đến dòng nước trong gần đó, nơi này khá khuất nên không lo lắng sẽ bị những con quái vật khác phát hiện.
Dòng nước nông khá chắc không có sinh vật nhưng để chắc chắn họ vẫn phải dò xét khắp nơi, hai bên bờ, dưới lòng nước.
Lục lôi ra một bộ dụng cụ kiểm tra thử độ bẩn thỉu của nước mang tên Bộ Kiểm Thủy, nhận thấy sạch sẽ an toàn lúc này họ mới an tâm xuống tắm rửa.
Hiếu cẩn thận gột rửa vết bẩn trên cơ thể, đưa nước khắp cơ thể rồi kì cọ, ngụp xuống rồi ngẩng dậy khiến dòng nước theo tóc của cậu tạo thành đường vòng cung.
Nước chảy xuống người cậu, có chút mắc lại trên xương quai xanh, những dòng nước chảy trên múi cơ bụng của cậu.
Nhìn nhìn Hiếu thấy khá thú vị, cậu khá yêu cơ thể của mình, lúc sau cậu quyết định nằm hẳn xuống đáy thả lỏng tinh thần.
Cả buổi tắm rửa không có chuyện gì xảy ra, yên ổn tắm xong bốn người lại quay trở về hang động.
Sau khi tắm rửa, họ cảm thấy cơ thể cực kì khoan thoái, mát mẻ, dễ chịu, nhất là khi vừa tập thể dục đến nỗi mồ hôi như tắm.
Quay trở về hang động, thời gian Mắt Msim hồi phục vẫn chưa đến, họ bèn lôi giáp trụ, vũ khí ra bảo quản.
Bộ giáp của bốn người đã nhiều chỗ hỏng hóc, không dùng được nữa thì quả quyết vứt đi, thay cái mới.
Đùa đấy. Số tiền bỏ ra để mua thuốc men, vật phẩm khác tiêu tốn một lượng khổng lồ, giáp hỏng hóc thì đành phải sử dụng tiếp chứ không có đâu mà thay cái mới.
Vũ khí cũng phải chăm sóc đàng hoàng, cẩn thận lau chùi hết những vết máu, rồi lại mang ra mài sắc bén.
Hiếu nhìn thanh kiếm của mình đã bị nứt mẻ vài chỗ, lòng không nhịn được đau đớn, nghĩ đến mình còn thanh kiếm lấy từ Lâu Đài Ma Cà Rồng liền bình thường, cùng lắm thì cất đi rồi thay cái mới, cái cũ thì mang về bán giá rẻ.
Thấy mọi người vẫn đang bảo quản đồ tỉ mỉ, cậu đứng dậy một mình ra ngoài tìm đồ ăn.
Cậu không lo đến việc bị Gévaudan tập kích, trong mơ lúc đó có bốn người với cảnh vật xung quanh rất lạ. Nhưng công tác phòng bị vẫn phải chuẩn bị đàng hoàng.
Hiếu mặc cẩn thận giáp trụ, cầm vũ khí, để lại câu đi tìm thức ăn rồi đi ra ngoài.
Cậu đến gần dòng suối lúc nãy vừa tắm rửa, đi xa hơn một chút thấy dòng nước dần sâu xuống, quả nhiên đi một lúc nữa liền thấy cá.
Những con cá với hàm răng sắc bén, cơ thể to lớn, im ắng bơi qua bơi lại. Hiếu cúi thấp người, đợi chờ cơ hội đâm mạnh thanh kiếm xuống dưới nước.
Lần đầu tiên cậu đâm trượt đành phải bỏ đi chỗ khác tiếp tục chờ đợi. Sau vài lần dần có kinh nghiệm cuối cùng cậu đã bắt được con đầu tiên.
Con cá to bằng một con corgi, cầm trên tay nặng trịch. Hiếu mất thời gian khá lâu để bắt được một con khác.
Nghĩ đến sức ăn của bốn người rất khỏe nên cậu lại tiếp tục đi xung quanh săn mồi. Hiếu nắm lấy một mỏm đá, rướn người nhìn lên trên, đã phát hiện con mồi.
Một trong số giống loài khác ngoài Gévaudan ở trong Động Tử Thần. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy lạ vì không biết trong đây đa số là Gévaudan, vấn đề chúng ăn gì thường ngày.
Cứ săn bắt giống loài khác thì nhanh chóng chỉ còn lại Gévaudan, hay chúng tự ăn thịt lẫn nhau ?
Lần trước cậu mới thấy chúng ăn thịt giống loài khác. Cậu định thần, tạm thời bỏ suy nghĩ lan man sang một bên.
Hiếu ẩn nấp thật kĩ lại gần con mồi, dùng Tốc Độ Đột Phá nhanh chóng tiếp cận, Xích Đen nhanh chóng cuốn lại chân khiến nó không thể chạy thoát.
Con mồi hoảng loạn, vừa chạy liền bị lôi ngã ra đất, nó vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng bị Hiếu thọc một dao vào đầu khiến nó chết ngay lập tức.
Cậu cắt đầu của con vật, đá nó bay ra xa, rồi lại dùng khăn quấn chặt phần đầu để ngăn máu không chảy ra, cuối cùng vứt nó vào trong túi để không bị những con vật khác theo mùi máu mà tới.
Hiếu hí hửng mang đồ ăn về, hôm nay bốn người chắc chắn sẽ được ăn ngon để thả lỏng cái bụng.
Những ngày ăn lương khô họ cảm thấy phát ngán, thậm chí mỗi lần nhìn thấy nó đều không nhịn được muốn nôn.
‘Chắc hẳn ba người kia sẽ vui mừng lắm đây.’ Thầm nghĩ trong lòng cậu tăng nhanh tốc độ.
Quay trở lại hang động ẩn náu, cậu không thể tin được vào mắt mình.