Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 5: Đám người lạ mặt (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sói là tên gọi tắt cuả sói xám hay chó sói xám. Con đực nặng trung bình 40 kg và con cái 37 kg. Chúng có chiều dài từ 105 đến 160 cm, và chiều cao vai từ 80 đến 85 cm.

Thiên Hiếu là một học sinh giỏi,là người ham học hỏi, luôn tìm hiểu thế giới rộng lớn. Các loài động vật cậu cũng có tìm hiểu đôi chút . Những kiến thức đơn giản về loài sói không quá khó nhớ.

Nhưng những con sói trước mặt cậu phải to lớn hơn nhiều. Chúng có chiều dài cơ thể từ 150 đến 175 cm, chiều dài cơ thể khiến chúng càng thêm to lớn.Con nào cũng tầm 50 kg trở lên.

Bằng mắt thường cũng nhìn thấy dáng dấp mạnh mẽ,những bắp cơ to lớn chắc nịch khiến đám sói trở nên rất đẹp đẽ và mỹ miều.Có lực xung kích rất lớn về mặt thị giác.

Đặt ở thế kỉ 21 chúng sẽ được giới nhà giàu tích cực săn đón.

Đặt vào hoàn cảnh hiện tại những con sói to lớn ấy chính là những lưỡi dao sắc bén dễ dàng cắt cổ họ, đưa họ về với lòng đất.

Sói Vua mới là con quái vật thật sự, con quái vật mạnh nhất trong đàn quái vật.Chiều dài cơ thể nó phải hơn 2 m, tứ chi cường tráng như ẩn chứa sức mạnh to lớn bên trong.

Hàm răng sắc nhọn, miệng đỏ lòm, dễ dàng nuốt chửng đầu của nạn nhân xấu số.Nó bước ra từ đám sói với một tư thế khoan thai, nhẹ nhàng của một vị vua.Đôi mắt nhìn bốn người bọn họ chẳng khác gì nhìn một lũ sâu kiến.

Đàn sói bao vây họ không chừa một lối thoát mà có thoát cũng không thể chạy nhanh hơn được mấy con sói.

Sói là động vật đi săn thành đàn, không hay đi riêng lẻ.Sói không mạnh như sư tử hoặc là hổ nhưng đối mặt với một đàn sói thì chuyện lại khác.

Lối đi săn này có hiệu suất rất có vì đảm bảo con mồi không thể chạy thoát cũng như dễ vây công con mồi. Đối mặt với bốn người bọn họ lũ sói cũng làm như vậy.

Thiên Hiếu tin chỉ cần có 5 con sói...À không, 2 con sói bất kì trong đám sói hung tợn này cũng có thể tiêu diệt bọn họ chứ nói gì là gần trăm con.

Đám người yên lặng thở không ra hơi, đầu họ một mảnh trống không vì sợ hãi.

Từng ánh mắt sắc bén của lũ sói nhìn họ gắt gao.Giống như những chiếc đinh, những cái cọc đâm vào cơ thể khiến họ không thể di chuyển

Nếu như có một con đường thoát khỏi nguy hiểm thì bằng bất cứ giá nào Thiên Hiếu cũng thử.

Cậu không muốn chết sớm như vậy. Nhưng sẽ chẳng có lối thoát nào cho họ.

Một con sói bé hơn so với những con còn lại trong đàn sói không thể tiếp tục chờ đợi Sói Vua ra lệnh,trực tiếp lao về phía đám người.

Bốn người đương nhiên biết có sói lao về phía họ nhưng cũng bất lực, họ không thể làm gì. Chỉ cần nhìn thấy con sói hung tợn to lớn kia là lý trí của họ cũng vỡ vụn rồi.

Đối mặt với cái chết,Thiên Hiếu cảm thấy rất sợ hãi, cậu sợ sẽ không được gặp lại gia đình.

Thời gian như trôi chậm lại, não cậu không ngừng vận chuyển, không ngừng suy nghĩ về nhưng kí ức đẹp đẽ.Nhưng cậu không thể chết như vậy được.

Dù có chết cũng phải kéo theo con sói làm bạn đồng hành.Trước đây, đối mặt với nỗi sợ cậu luôn nghĩ đến một câu nói.

Không biết là cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó hoặc đơn giản do chính cậu nghĩ ra.

‘ Biến nỗi sợ thành cơn giận dữ, biến nỗi đau trở thành sức mạnh."

Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được sợ hãi, có chết cũng phải chết thật oai hùng.

Nhìn cây gậy gỗ có đầu khá nhọn trong tay.Cậu nắm chặt cây gậy hết mức có thể, tim đập không ngừng như tiếng trống.

Con sói nhanh như cắt lao đến, đồng thời Thiên Hiếu đưa gậy về phía trước chọc thẳng vào cổ họng con sói.

Trên không trung nó không thể chạy thoát đây là cơ hội tuyệt vời để gϊếŧ nó.Cậu biết mình chỉ có một cơ hội, phải gϊếŧ nó trong một nhát đâm.

Con sói không thể tin được chuyện con người nhỏ yếu trước mặt dám phản kháng lại sự tấn công của nó.Nó đã quá khinh thường đám mồi ngon, béo bở trước mặt.

Cây gậy khá nhọn đâm vào cổ họng của con sói dễ dàng nhưng không quá sâu để khiến nó chết. Các nhóm cơ, xương, thịt của con sói đã chặn lại gậy gỗ. Nó tức giận Gừ..Gừ... trong cổ họng muốn cắn nát đầu tên nhân loại trước mắt này.

Ánh mắt nó chòng chọc nhìn cậu. Từng tia máu hiện lên giống rất dữ tợn. Khả dĩ nó vội vàng muốn xông lên gϊếŧ họ đầu tiên vì nó muốn mạnh lên.

Trong đàn sói nó là con sói yếu và bé hơn so với những con sói khác. Gϊếŧ đám người rồi ăn thịt sẽ khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn.Nhưng tiếc là nó sẽ phải chết ở đây.

Thiên Hiếu nhận thấy lực cản liền dùng hết sức.Mọi sức lực của cậu đều dồn vào cây gậy.

Cuối cùng, sức lực của cậu đã giúp cây gậy đâm qua phần họng của con sói.Nó không chết luôn mà nằm giãy trên mặt đất, không có oxi và mất máu sẽ khiến nó chết.

Nó chết chính là do sự chủ quan, khinh thường con mồi chứ không phải do cây gậy đâm thủng cổ họng hoặc Thiên Hiếu.

Khi con sói chết, cậu cảm nhận được có nguồn năng lượng tiến vào cơ thể của cậu. Nguồn năng lượng này lớn hơn so với lúc cậu gϊếŧ con thỏ quái quỷ kia.

Thứ năng lượng ấy khiến câu cảm thấy mạnh mẽ hơn không ít. Nếu có sức mạnh này thì lúc nãy cậu có thể đâm thủng cổ họng con sói dễ dàng hơn. Đồng thời nó còn giúp cậu khôi phục lại một chút thể lực.

Sự phản kháng của Thiên Hiếu khiến cho ba người còn lại không thể ngờ được. Họ không nghĩ rằng cậu thanh niên trẻ tuổi lại có thể phản kháng mãnh liệt đến vậy. Chưa kịp nói câu gì thì đã có thêm một con sói khác lao tới từ hướng sau lưng cậu.

Thấy đồng bạn bị gϊếŧ chết những con sói kêu lên đầy giận dữ.

Thiên Hiếu biết nhưng cũng chẳng thể làm gì. Cậu hết sức rồi. Chắc hẳn ngày hôm nay cậu phải chết.

Thật nực cười mà ! Vừa chết xong mà giờ lại chết tiếp.

Khi hi vọng đã dập tắt thì dị biến đột nhiên phát sinh. Một âm thanh vang rền phát ra từ bên phải đám người.

Đoàng........

Tiếng sung vang dội trong màn đêm.Con sói đang lao về phía bốn người như diều đứt dây liền ngã trên mặt đất.

Tiếp đó là những tiếng súng vang lên liên tục.

Đoàng..........Đoàng...............Đoàng.......

Lần lượt....lần lượt từng con sói ngã xuống vũng máu. Một viên đạn không bắn vào điểm yếu rõ ràng không thể gϊếŧ nó ngay lập tức. Chúng hoảng loạn rồi nhanh chóng hợp thành bầy muốn phản công.

Sự việc xảy ra quá nhanh, chốc lát đã có kha khá sói chết. Chúng không ngừng kêu lên đau đớn.

Sói Vua – sói đầu đàn có lẽ nhận thấy sự nguy hiểm từ những cây súng hoặc đám người đang lao ra khỏi khu rừng.Nó tru lên một tiếng lập tức hạ lệnh cho đám sói rút lui.

Chúng chạy nhanh về phía ngược lại, len lỏi vào những cái cây. Chúng đi vội đến nỗi quên cả bốn người phút trước còn là mồi ngon.

Sói Vua thấy số sói thương vong khá nhiều không nhịn được mà hú lên. Tiếng tru của nó vang vọng ẩn chứa sự giận dữ ngút trời.

Thấy đám sói khuất dần sau những cánh cây, bốn người mới thở phào nhẹ nhõm.Sự xuất hiện của đám người chính là nhánh cây,cọng cỏ cứu họ khỏi hiểm nguy.

Niềm vui sướиɠ hiện rõ lên khuôn mặt của họ. Được cứu sống khiến Thiên Hiếu cảm thấy vui mừng và càng vui hơn khi ít nhất đã gặp được người ở nơi quái quỷ này.

Bốn người muốn đứng dậy chạy về phía đám người nhưng nỗi sợ từ chuyện lúc nãy khiến chân họ vẫn còn cứng đơ. Nhận thấy đám người lại gần nên họ dứt khoát ngồi tại chỗ.

Rất nhanh đám người đã xuất hiện trước mặt họ. Đám người khá đông, hơn hai mươi người là ít.

(Cuối cùng cũng hết lười)
« Chương TrướcChương Tiếp »