Quay lại quãng thời gian sau khi Đức Cảnh bị thương nặng. Lục đã rời nhà trọ Mộng Mơ, chuyển đến sống cùng với cô vợ sắp cưới Xvim.
Hiếu nhìn Lục tất bật khăn gói đồ đạc :
- Chán thế. Cậu chuyển đến sống cùng với người yêu, nghe thích thật đấy.
Lục lấy hết đồ, đi ra khỏi phòng, vỗ vai Hiếu :
- Haha. Cậu cũng tìm tình yêu của đời mình đi.
Hiếu nhún vai, cậu hiện không quan tâm đến tình yêu. .
Lục lắc đầu không nói gì, tình yêu đâu phải dễ dàng mà có. Thà đợi chứ nhất quyết không yêu nhầm người. Hiếu có mục đích của mình ở Chiến Trường nên không muốn dính đến tình yêu.
Hiếu đi theo Lục xuống dưới lầu, cùng trả phòng cho bà chủ Swm.
Swm đưa tẩu thuốc của mình cho Lục :
- Chúc cậu mạnh khỏe. Này làm hơi cuối cùng hẵng đi.
Lục vui vẻ tiếp nhận, cậu ngắm nhìn xung quanh có chút thổn thức :
- Thời gian trôi nhanh thật nhỉ. Nhớ trước đây, lúc mới đến Chiến Trường tôi lang thang khắp nơi, ngủ trong góc tối, sống nhờ gϊếŧ người, trộm cắp. Vào ngày mưa to đó tôi đã gặp được bà chủ.
Cậu ta đưa tẩu thuốc lên miệng, hút một hơi thật sâu, sâu nhất trong những lần từng hút. Tham lam như một đứa trẻ, cố níu lấy những gì bản thân không muốn mất.
Mùi thuốc quen thuốc bao lâu nay nhưng có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội. Lục nén khói thuốc vào hết bên trong, không nhả ra dù chỉ một chút.
- Cảm ơn ngày đó đã cho tôi chỗ ở tuyệt vời, Swm.
Bà chủ vẫy tay, chào tạm biệt Lục, Hiếu đi theo sau lưng tiễn ra ngoài nhà trọ.
Lục vẫy tay rồi lên đường đến nhà của Xvim. Trên đường đi cậu sực nhớ mua một bó hoa tươi đẹp dành tặng cho người yêu mình.
Đi qua một tiệm bánh, thấy loại bánh kem nàng ưa thích cậu liền ghé vào mua. Tay cầm hoa, tay cầm bánh kem, đi trên đường không ít người chú ý đến.
Đi qua tiệm thú nhồi bông, Lục bất lực với bản thân rồi chọn mua con thú có giá khá đắt đỏ trong tiệm.
Giờ thì hai tay mang đồ, lại còn phải ôm thú nhồi bông, cậu đã trở thành tâm điểm của mọi người.
Gõ cửa nhà người yêu, động tác đã không ít lần làm nhưng ngày hôm nay cậu lại thấy rất hồi hộp.
Cánh cửa hé mở, thân ảnh nhỏ bé có mái tóc vàng dài ngang lưng lao ra. Cô nàng định ôm chầm lấy Lục nhưng thấy cậu mang theo đồ liền phàn nàn :
- Gì đây ? Hoa với bánh kem với thú bông à. Anh đến còn mang theo nhiều đố thế. Phí tiền thật đấy.
Phàn nàn vài ba cậu, Xvim nhận những món quà, cô để sang một bên rồi một lần nữa ôm lấy Lục :
- Nhưng mà em rất thích. Cảm ơn anh.
Ôm lấy người yêu vào lòng, họ dính chặt vào nhau như không muốn tách rời. Lục nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của cô nàng.
Xvim nói với Lục :
- Trưa nay em sẽ nấu thật nhiều món ngon để kỉ niệm ngày này. Ngày chúng ta về một nhà. Nhưng em vẫn luôn đợi một ngày thật sự để có thể về làm vợ anh đấy nhé.
Lục không nói gì, ngồi đó cười ngây ngô. Những năm qua, tình cảm của hai người đã quá sâu đậm nhưng lại chưa thể có một đám cưới viên mãn.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của người yêu tất bật với bếp núc, cậu đi ra ngoài quan sát một vòng ngôi nhà tìm chỗ cần sửa chữa và làm đẹp.
Như một người chồng, một người đàn ông cậu ta bắt đầu sửa chữa ngôi nhà. Xong xuôi cậu lại quay ra chẻ củi, tưới cây, chăm sóc hoa.
Xvim đứng ngoài hiên nhà, nhìn người yêu mình tập trung làm việc, những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể đang cởi trần.
Cô vẫy gọi cậu :
- Ăn cơm thôi anh ơi.
Bữa trưa không có món ngọt nhưng lại ngọt ngào của đôi trai gái. Người con trai tận tâm gỡ xương, bóc vỏ cho cô gái.
Người con gái liên tục gắp thức ăn, đôi khi còn đút cho người con trai ăn.
Sau bữa cơm, họ cùng nhau rửa bát, người rửa, người cất, hòa hợp như đôi vợ chồng.
Vì yêu thương là biết san sẻ cho nhau nên họ ít khi để người mình yêu làm điều gì đó một mình.
Xvim bảo Lục ngồi im một chỗ còn mình sẽ dọn dẹp nhà cửa nhưng Lục nhất quyết không chịu.
Nàng uy hϊếp người yêu liền bị chế ngự lại một cách dễ dàng.
- Không được cãi lời anh.
Xvim vẩy nước vào mặt Lục rồi ôm bụng cười :
- Này thì bắt nạt em.
Lục im lặng, quá quen với tính cách của cô người yêu. Xvim chống nạnh, nhìn cậu, tự dưng thấy tự hào :
- Tính ra em cũng đỉnh thật đấy. Ngày trước anh là kẻ côn đồ, ngày ngày gϊếŧ chóc, cướp bóc, lần đầu gặp còn muốn gϊếŧ em. Thế mà giờ đây lại dịu dàng như một chú mèo con. Haha. Mèo con đáng yêu của chị.
Thật sự không nhịn được, Lục xốc người cô lên một cách nhanh chóng. Đặt lên đùi của mình rồi liên tục quất mông đến khi Xvim khóc lóc cầu xin tha thứ.
Hai người cùng nhau đánh bụi, cùng nhau quét nhà, cùng nhau lau chùi mọi thứ, ở bên nhau họ cùng nhau làm mọi thứ.
Xvim có chút ngẩn ngơ, không một điềm báo, tự dưng nói :
- Nếu chúng ta sớm cưới nhau và có con thì tốt anh nhỉ. Cả nhà chúng ta sẽ sống thật ấm áp và hạnh phúc.
Lục dừng lại một chút rồi tiếp tục động tác.
- Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Thấy Xvim buồn, Lục liền làm trò vui cho cô xem. Nàng là người dễ thấy vui vẻ, ít khi thấy người yêu mình ngây ngô, hài hước liền vứt bỏ hết ưu sầu.
Một người làm khùng, làm điên, một người bất lực trước những trò ngớ ngẩn nhưng cuối cùng nụ cười luôn ở trên môi cả hai.
Đêm đến họ chung một giường, thủ thỉ với nhau từng lời tâm sự. Xvim ôm thật chặt lấy Lục, sau lần cậu bị giam ở Lâu Đài Ma Cà Rồng cô càng lo trước, lo sau.
Sợ rằng một người người yêu sẽ không còn bên mình.
Lục biết người yêu cần gì lúc này, cậu ôm cô ấy thật chặt vào trong lòng. Xwim dần thư giãn rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
…….
Hiếu và Đức Cảnh tạm thời ở nhờ cùng với Lục và Xvim. Cô người yêu của cậu rất hiếu khách, nhiệt tình với hai người.
Hai người sẽ ở phòng vốn chuẩn bị cho con của cặp vợ chồng chưa cưới.
Sáng sớm, Lục thức giấc trên nhớ, tay cậu cảm giác được người yêu vẫn đang gối đầu.
Nhìn sang Xvim thì thấy cô nàng vẫn đang ngủ nhưng mắt lại lặng lẽ chảy những giọt nước mắt.
Lục gọi cô ấy tỉnh giấc như thường lệ, mỗi sáng cậu đều đánh thức người yêu. Xvim tỉnh giấc, vội tìm hình bóng của Lục, cô ôm gắt gao lấy cậu rồi òa khóc như một đứa trẻ.
Cậu biết Xvim có lẽ đã mơ thấy những điều đau khổ nên an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
Buổi sáng hôm đó, cô nàng lại quay về trạng thái bình thường. Tuy không líu lo nấu ăn như thường lệ nhưng cảm xúc đã khá hơn rất nhiều.
Xvim lén nhìn ra phòng khách thấy người yêu và bạn của anh ấy đang trò chuyện rất hăng say.
Nghĩ đến việc Lục sắp mạo hiểm tính mạng của mình để mạnh lên cô lại thấy buồn.’Có lẽ anh ấy không quen với cuộc sống yên bình’.
Bữa sáng kết thúc, Hiếu liền ra ngoài tập luyện, Đức Cảnh muốn quay vè nhà trọ để giúp đỡ Swm nên liền rời đi.
Lục nhận thấy tâm tình Xvim sa sút nên dẫn cô ấy ra ngoài dạo chơi. Xvim mua một đóa hoa đẹp đẽ đặt nó ở nơi đẹp nhất trong nhà rồi thẫn thờ ngắm nhìn.
Lục im lặng, ngồi bên bồi tiếp cô.
Trời chợt đổ mưa to, Hiếu chưa kịp trở về nên trong nhà lại chỉ có Lục và Xvim.
Sầm sét liên tục, vang rền, sức mạnh thiên nhiên ở Chiến Trường vượt xa thường thức ở Địa Cầu.
Cơ thể Xvim run lên nhè nhẹ, Lục hiểu ý ôm lấy cô. Bố mẹ cô nàng đã bị gϊếŧ chết trong một ngày mưa to, sấm sét ngập trời.
Mỗi lần trời mưa Lục sẽ nhẹ nhàng ôm lấy Xvim rồi an ủi cô.
Nằm trong lòng cảm nhận hơi ấm và sự an toàn đến từ Lục, Xvim nói vu vơ :
- Em ước anh sẽ mãi ở bên để bảo vệ em.