- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Dị Giới
- Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
- Chương 4: Nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm
Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
Chương 4: Nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm
Hiếu cẩn thận cảm nhận cơ thể của mình.Nhưng luồng sáng chỉ đem lại cho cậu một chút lực lượng và chả còn tác dụng gì khác.
Cậu thanh niên Hữu Minh hỏi cậu :
- Sao rồi ? Luồng sáng đấy nhìn cứ giống như là kinh nghiệm rơi ra mỗi khi gϊếŧ quái vậy.Có thấy gì khác lạ không ?
- Mạnh lên một chút.
Hiếu cũng gật đầu với lời nói của cậu ta.Việc này cũng chẳng có gì phải dấu.Dù gì họ cũng đang trong hoàn cảnh hoạn nạn giống nhau.
Nếu bọn họ biết cách mạnh lên thì cũng giúp ích nhiều cho cậu khi gặp nguy hiểm.Ở cái này thần không biết quỷ không hay này đoàn kết mới chính là sức mạnh.
Đám người lại lâm vào trầm tư suy nghĩ.Họ đều biết kinh nghiệm mang ý nghĩa như nào.Nếu xuất hiện kinh nghiệm thì có lẽ họ đang ở trong thế giới trò chơi.
Nhưng điều này bị đám người tự phủ nhận luôn.Vết thương của họ quá nặng để chữa trị,lúc đến nơi họ cũng chết lâu rồi.Có thể thuốc hồi sinh sẽ giúp họ sống lại nhưng chẳng có lí do nào lại dùng lên những người bình thường như họ.
Nghĩ không ra đương nhiên tạm thời họ cũng không nghĩ nữa.Xác con thỏ họ định để làm thịt thỏ nướng nhưng Hiếu lại không nghĩ như vậy,khói và ánh lửa sẽ thu hút dã thú đến.Ở trên Địa Cầu còn có thể dùng lửa để xua đuổi dã thú còn ở đây thì sẽ chẳng xua đuổi dã thú nào mà chỉ thu hút chúng đến đây.
Khi đám người nghĩ rằng họ đã tạm thời an toàn thì chuyện không may lại ập đến.Từ những bụi cỏ,cây cối những con thỏ liên tục xuất hiện.
Số lượng lên đến hàng chục con.Nhìn đám thỏ lít nha lít nhít đám người không khỏi tê cả da đầu.Một giây sau,chúng không ngừng lần lượt biến hình thành quái vật.
Miệng còn cười nói,giỡn cợt :
-Khặc …. Khac…. Không ngờ lại có con người ở đây.
- Đêm nay chúng ta sẽ mở tiệc liên hoan vậy.
- Ta thích ăn thịt người quay.
- Ta thì thích ăn tim gan của chúng.
………………….
Nghe bọn chúng bàn với nhau về cách thức gϊếŧ họ khiến họ cảm thấy nôn nao khó tin.Lũ quái vật này thật sự rất ác độc.Nếu rơi vào tay bọn chúng thì hậu quả sẽ khó mà biết được.
Không chần chờ gì nữa,Hiếu quay lại nói với mọi người :
- Chạy thôi.Chúng ta không thể nào đấu lại với chúng.
Dứt lời,cậu quay người chạy thẳng vào khu rừng.Đám người còn lại nếu không phải ngu ngốc thì cũng biết tình hình hiện tại ra sao.Bốn người còn lại vội vàng đuổi theo cậu vào rừng.
Tên thanh niên đeo kính Hữu Minh là dân văn phòng lâu năm nên có vẻ không thường xuyên rèn luyện cơ thể.Bác lái xe Văn Việt tuổi đã già cộng với quanh năm lái xe nên thân thể cũng đã hoang phế.Hai người mới chạy được lúc cũng thấy hơi mệt.
Chỉ có cậu với Đức Cảnh và Thùy Lan là những người thường xuyên rèn luyện sức khỏe nên không cảm thấy quá mệt nhọc.Tình hình lúc này thật sự chẳng ổn chút nào.Đám thỏ đằng sau vẫn truy đuổi rất nhanh và gắt gao.
Bác Văn Việt trong lòng hiểu rõ được tình hình hiện tại.Biết mình sẽ không thể chạy nữa,bèn nói :
- Ta không thể chạy được nữa.Tí ta sẽ ở lại ngăn cản bọn chúng.Các cô,các cậu cứ chạy tiếp đừng quan tâm đến ta.
- Nhưng mà ….. Thùy Lan ngập ngừng.
Văn Việt tiếp tục nói :
- Ta cũng sống lâu rồi.Các cháu còn trẻ,còn khỏe,còn có tương lại sáng lạn.Nay ta hi sinh thân mình ở đây thì cũng đáng.
Hết câu nói,bác quả quyết quay lại,lấy thân mình để chặn lũ thỏ.Đám người quay lại nhìn bác,những con thỏ vồ đến,móng tay với hàm răng sắc nhọn không không ngừng tấn công bác.
Tiếng la hét đau đớn của Văn Việt khiến họ không khỏi tê tái đáy lòng.Họ không có thực lực và lòng dũng cảm để quay lại cứu bác.
Hữu Minh thấy sự tàn ác của lũ thỏ thì càng thêm hoảng sợ.Ra sức chạy nhanh hơn,vừa chạy hắn vừa ân hận đã để cho bản thân trở nên yếu đuối như vậy.Hắn không muốn trở thành người tiếp theo bị ăn thịt.
Từ lúc đó trở đi,họ chẳng nói với nhau câu gì.Có lẽ là đang giữ sức hoặc buồn trước cái mất của người lái xe tốt bụng hoặc quá mệt để nói chuyện.
Riêng Hiếu,cậu lặng im để giữ sức cho cơ thể của mình.Quen người lái xe mới đây thôi nhưng cậu cũng rất yêu quý bác.
Cái chết hào hùng của bác chỉ có thể khiến cậu buồn đôi chút.Nhưng mạng sống là trên hết,nghĩ cách thoát khỏi lũ thỏ mới là điều đáng để suy nghĩ bây giờ.
Chạy được một lúc Hữu Minh không thể tiếp tục chạy được nữa.Cậu ta ngồi bệt xuống đất,miệng không ngừng nói :
- Không thể…..không thể….Tôi chịu rồi.Đôi chân của tôi như sắp gãy đến nơi vậy.Ngồi nghỉ một chút đi,chắc lũ thỏ ấy mất dấu chúng ta rồi.
Tên cao to,vạm vỡ,tướng mạo hung hãn Đức Cảnh không thể chịu được nữa.Hắn ta quát to :
- Con mẹ nó ! Không chạy được nữa thì ở lại đây mà chết đi.
Hiếu thấy tình hình có vẻ không ồn,vội vàng nói :
- Anh đừng lo lắng quá.Suốt cả chặng đường chúng ta đã đổi hướng liên tục.Nếu chúng nó có mũi thính như soi chắc mới tìm được chúng ta.Nhưng chúng ta đừng lơ là cảnh giác thì hơn.Tiếp tục đi nào.
Nghe thấy vậy, Hữu Minh cũng phải bất lực đứng dậy tiếp tục đi cùng đám người.Tốc độ đám người thả chậm rất nhiều,họ vừa đi vừa cẩn thận ngó nhìn xung quanh.
Xung quanh bọn họ vẫn là khu rừng u ám,tĩnh mịch.Đôi khi có tiếng của một vài động vật hoang dã nào đó kêu lên.
Ánh trăng loe loét đỏ chính là nguồn sáng duy nhất để họ có thể thấy đường.Họ cố tìm đường có ít cây nhất hết mức có thể để không phải len lỏi vào khu rừng.
Những cái cây đều rất to lớn,ánh sáng của mặt trăng không thể chiếu xuống được.Độ nguy hiểm không thể bàn cãi.
Tinh thần của đám người căng như dậy chõng,nếu có điều gì đó không ổn thì họ sẽ chạy nhanh hết mức.Đấy là với 3 người Hiếu,Thùy Lan,Đức Cảnh còn tên Hữu Minh thì hắn đang gặp điều không ổn nhất từ trước đến giờ.
Cậu ngồi bệt xuống đất,miệng thở hổn hển,gắng gượng nói :
- Tôi không đi được nữa.Mấy người đi thì cứ đi đi,có đánh chết tôi cũng không đi.
Đức Cảnh thấy vậy thì tiến về phía trước định giơ tay lên đấm hắn.Hiếu vội vàng giữ tay hắn ta lại và nói :
- Chúng ta đã đi được rất xa rồi,cứ ngồi nghỉ ở đây trước đã.Dù gì thì chúng ta cũng đã thấm mệt,nghỉ một lúc tí có nguy hiểm còn có sức chạy.
Lời của cậu nói ra rất có lí,hai người kia bị thuyết phục nên cũng chọn chỗ ngồi xuống.Cả đám tranh thủ nghỉ ngơi để xoa bóp chân,riêng phần Hữu Minh cậu ta nằm liệt ở một chỗ,miệng thì thào :
- Tôi khát nước quá.Nếu chúng ta không có nước thì cũng chết thôi.Phải sớm tìm nguồn nước.
Lần đầu tiên họ thấy Hữu Minh nói được lời có ích.Từ đầu đến giờ nếu không phải la hét thì cũng chỉ là lời kêu ca,ấy thế mà giờ lấy phát biểu được câu mà họ chưa nghĩ đến.
Mải chạy nãy giờ,đương nhiên họ rất khát nước,cảm giác khát khô cả cổ khiến cho họ cũng khó nói chuyện.Thùy Lan nói với Hữu Minh :
- Anh nói cũng đúng nhưng giờ chúng ta đi đâu để tìm nước.
Đúng lúc Hữu Minh định nói thì tên đại hán Đức Cảnh giơ ngón tay lên miệng ý chỉ im lặng.
- Shhhh…..Có tiếng động phát ra từ đằng kia.
Theo ngón tay của Đức Cảnh đám người lập tức im lặng để lắng nghe tiếng động phát ra.Đúng là có tiếng động thật,nghe như tiếng chân bước trên mặt đất.
Không chỉ có một mà có rất nhiều tiếng chân.Chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa,họ bắt đầu bước thật nhanh về phía sau.
Còn tên Hữu Minh vô dụng kia thì chỉ tổ phiền phức cho Đức Cảnh.Dù hắn ta bên ngoài bặm trợn nhưng đây là người ít ra hắn quen biết ở nơi quái quỷ này,là đồng hương của hắn.
Đám người bắt đầu chạy nhanh về phía ngược lại của tiếng chân.Có lẻ thứ kia biết họ đang chạy nên chúng tăng tốc lao ra khỏi khu rừng.
Không nhìn thì thôi,nhìn thì họ lập tức sợ điếng người.Đó là sói.Không đó là bầy sói.
Bầy sói hung hãn lao về phía đám người,cơ thể to lớn của chúng với hàm răng sắc nhọn có sức uy hϊếp thị giác rất mạnh.
Đức Cảnh chạy ở phía trước,đằng sau có Hiếu và Thùy Lan giúp đỡ đẩy về phía trước.Tốc độ bị chậm lại so với lúc chạy đơn lẻ,khiến họ rơi vào tình thế khó khăn.
Chạy được mấy giây họ đã bị đàn sói vây quanh.Không phải do có Hữu Minh nên đám người không thể thoát được mà là do tốc độ của lũ sói quá nhanh.Hiếu nghĩ có chạy nhanh đến đâu cũng không thể thoát được vì trước đó chắc hẳn lũ sói đã bao vây đám người rồi.
Từng con sói khát máu,lăm le nhìn về phía đám người.Rồi chúng tru lên vì hưng phấn nhưng không biết vì sao chúng vẫn chưa tấn công bọn họ.
Thùy Lan và Hữu Minh 2 người đã khóc vì quá sợ hãi trước cái chết.Thùy Lan là một cô gái nên chẳng có gì để nói còn tên Hữu Minh thì ai chả biết tính hắn.Quả là một tên yếu đuối,hèn nhát.
Lúc này,những con sói tự dưng rẽ ra để hình thành một con đường để nhường đường cho một con sói khác.Nhưng nó to lớn hơn,hung tợn hơn nhiều so với những con sói khác.Nó chắc chắn là Sói Vua
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Dị Giới
- Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
- Chương 4: Nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm