- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Dị Giới
- Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
- Chương 39: Hắc Thi (3)
Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
Chương 39: Hắc Thi (3)
Rời khỏi nhà trọ là quyết định sai trái nhất vào lúc này nhưng không còn cách nào khác.
Á Nhân bí ẩn, Swm nhắc đến mang theo vẻ mặt lo hãi tột độ, cảm giác áp bách khi một cái chân vừa xuất hiện khiến Hiếu không muốn ở lại thêm một giây nào.
Ngoài đường có thể thấy khá rõ nhờ ánh sáng từ đèn đường. Chính vì thế họ có thể thấy lờ mờ trong bóng đêm vài tên Hắc Thi.
Chúng nhận ra họ liền nhanh chóng lao đến. Một tên Hắc Thi bám trên hiên nhà của quán trọ nhảy bồ vào người cậu khiến cậu ngã sầm xuống đường.
Tiếng bước chân huỳnh huỵch từ lầu ba đang nhanh chóng đi xuống.
Đức Cảnh lấy Khiên Bạc đập mạnh vào tên đang đè trên người Hiếu, khiến nó bay văng ra xa.
Swm vội vàng kéo Hiếu đứng dậy, giày cao gót đã bị vứt ra xa, đôi chân trắng mềm mại của bà chủ đã sẵn sàng để chạy trốn.
Đức Cảnh đi đầu, liên tục dùng Khiên Bạc để mở đường, đại đao của anh ta không được sử dụng trong lúc này, tránh vướng víu, nặng nề.
Hiếu nhanh chóng đứng dậy, một kiếm chặt đứt cánh tay tên vừa bổ nhào cậu. Xích Đen lao ra mãnh liệt như hai con mãng xà đâm chết hai tên Hắc Thi ý đồ tấn công.
Cậu chỉ vào ngõ hẻm:
- Nhanh ! Nhanh ! Chui vào con hẻm kia.
Mục tiêu rõ ràng, Đức Cảnh lao nhanh như một con trâu đực thẳng đến ngõ hẻm. Bên trong đó tối hơn rất nhiều nên có thể giảm bớt tầm nhìn của lũ quái vật.
Swm theo ngay sau lưng anh ta, bà chủ là một nữ cường, một mình quản lý nhà trọ mà công việc làm ăn vẫn ổn định nên có thể hiểu chút được Swm không phải quả hồng mềm.
Bà ta rút ra một khẩu súng, khi bắn nó không gây ra âm thanh lớn mà còn có thể bắn liên tục.
Với khẩu súng và tài năng của mình, những tên Hắc Thi định bén mảng đều bị hạ gục ngay tức khắc.
Hiếu đi sau đoạn hậu được giảm bớt áp lực đáng kể.
Ba người chạy vào ngõ hẻm, liên tục rẽ từng khúc cua cuối cùng thành công cắt đuôi đám Hắc Thi sau lưng.
Trong hẻm thỉnh thoảng có một vài tên Hắc Thi nhưng Hiếu có thể dò xét bằng Xích Đen.
Xích Đen đặt ngang, độ cao bằng thân người trưởng thành, nếu gặp lực cản sẽ biết được ngay.
Những con nằm sạp dưới đất thì có Đức Cảnh, xe tăng bọc giáp đi đầu.
Swm phụ trách xung quanh và cả đằng sau, bởi lẽ cô ấy có đôi mắt nhìn được trong đêm.
Hiếu khẽ nói với Đức Cảnh :
- Giờ di chuyển càng lâu, càng dễ nguy hiểm. Hội Thợ Săn Vic khá gần đây, chúng ta hãy đi đến đó.
Đức Cảnh nói :
- Nhỡ giờ này John hoặc Cadric ở đó thì sao. Nên nhớ John và Cadric là những người cực kì mạnh.
Hiếu suy tư nhưng không tìm được cách nào tốt hơn :
- Cứ đến đó rồi tính tiếp.
Họ cứ thế đi trong đem tối, hẻm nhỏ tăm tối thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm thết vô định.
Trăng máu trên cao cuối cùng thoát ra khỏi các lớp mây. Nó tỏa sáng cho đường họ đang đi.
Một màu máu nhuộm hết không gian xung quanh, khiến Hiếu rợn rợn người.
Khung cảnh chẳng khác gì một bộ phim kinh dị.
Swm nhìn Trăng Máu đã lên cao nhất, bất an nói :
- 13 giờ rồi. Thời điểm này đám Hắc Thi hoạt động cực kì mạnh mẽ đấy. Cẩn thận.
Điều này suýt nữa Hiếu quên mất. Những buổi tối ‘ngon lành’ trên giường đã khiến cậu quên đi cái ‘đắng’, nỗi hoảng sợ bị chi phối bởi lũ quái vật dã man, tàn bạo.
Nhìn sang bên đường có thể thấy Hội Thợ Săn Vic. Lúc này đang bị rất nhiều Hắc Thi bao vây xung quanh nhưng chẳng thế tiến vào.
Hội khá nổi tiếng trong thị trấn nên vật liệu chắc chắn, bao xung quanh còn được khắc vẽ trận pháp, các vật phẩm có thể gia tăng độ kiên cố.
Hiếu để Đức Cảnh và Swm chui tạm vào một căn nhà bên cạnh từ lối sau. Đức Cảnh thương thế không tốt, Swm sẽ ở lại chăm sóc cho anh ta, còn Hiếu sẽ vào bên trong thăm dò.
Cậu dùng Xích Đen bám lấy trần nhà rồi leo lên trên nóc nhà, lặng lẽ di chuyển trên nóc nhà.
Khi gần hơn cậu có thể nghe thấy tiếng la hét cùng tiếng vũ khí va đập nhanh chóng.
‘Giọng hình như John và Cadric. Họ đang chiến đấu với Hắc Thi sao ?’.
Hiếu chui qua cửa sổ nhìn từ tầng ba xuống, kinh ngạc thấy John và Cadric đang chiến đấu cực kì căng thẳng và đối thủ chính là người còn lại.
John một tay che bụng, một tay cầm kiếm liên tục đỡ. Ông ta đã dính vết thương khá nặng.
Ngược lại với John, Cadric chỉ bị một chút vết thương nhẹ, hắn ta sử dụng những nhát chém uy lực của mình liên tục bức lui John.
Từng chiêu, từng chiêu đều nhắm thẳng điểm chí mạng như cổ họng, đầu, tim…
John khó nhọc gầm thét :
- Cadric ! Tên chó chết ! Mày sẽ không xong với tao đâu.
Cadric cười gằn, không cho John cơ hội thở dốc. Hắn ta liên tục đánh đòn tâm lý kèm theo:
- Ngươi thua rồi John. Hội Thợ Săn Vic sẽ là của tao, còn giờ thì đi chết đi.
Hiếu lặng lẽ theo dõi biến cố, giúp hay không giúp ? Nếu giúp chắc chắn sẽ giúp John vì ông ta là người tốt.
Nhưng nhỡ đó chỉ là một vỏ bọc và tên Cadric lại là người tốt thì sao ?
Nhìn John dần dần yếu thế, cậu liền không quan tâm đến chuyện đó nữa. Cadric có những biểu hiện rất đáng nghi và mục tiêu gϊếŧ John để đoạt hội không tốt đẹp.
Nhân lúc Cadric quay lưng về phía mình, Hiếu bắn Xích Đen từ tay phải găm thẳng vào chân của hắn ta.
Xoẹt….Cadric kịp thời né tránh nên chỉ bị xây xát nhẹ. Tiếng xích sắt kêu vang sau lưng, hắn ta quay lưng lại giơ đao đỡ.
Keng…Một lần nữa hắn ta đỡ được đòn tấn công của Hiếu.
Mắt thấy cuộc đánh lén thất bại, cậu liền nhảy lùi lại về phía sau. John lúc này cũng nhân cơ hội chém đứt lìa chân phải của hắn ta.
Cadric gào thét đau đớn, mắt đằng đằng sát khí nhìn Hiếu rồi lại nhìn John. Hắn ta lựa chọn trốn đi một cách dứt khoát.
Dù rất muộn đuổi cùng gϊếŧ tận nhưng Hiếu hiểu bản thân mình không là đối thủ của John ngay cả khi hắn ta đang bị thương nặng.
John thở phào nhẹ nhõm, tay vẫn ôm lấy bụng :
- Thật sự cảm ơn cậu. Ta quên tên cậu mất rồi. Cậu tên là gì nhỉ ?
- Hiếu.
- À ừ. Tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu lần nữa, Hiếu.
Ông ta quay lưng đến gần quầy tiếp tân, lôi ra một đống dụng cụ cầm máu, hồi phục vết thương.
Hiếu nhìn bóng lưng của ông ta thầm nghĩ đến việc tìm thêm Kĩ Năng, may mắn ra Thiên Phú thì tốt quá.
Điều đó có sức dụ hoặc rất lớn nhưng cậu lập tức đè ép gắt gao. John đã cứu Hiếu một mạng từ răng nanh của bầy sói.
Cậu vẫn có giới hạn đạo đức của bản thân. Ít nhất là bây giờ.
John định nói chuyện nhưng thấy Hiếu rời đi ngay lập tức.
Chẳng quá lâu cậu quay lại lần nữa và mang theo Đức Cảnh và Swm. John lúc này đã băng bó xong vết thương.
Ông ta lại quay về vẻ nghiêm nghị thường thấy. Tay cầm cốc rượu nặng đô nhất đổ vào miệng.
- Mấy người cứ ở trong này đi. Lũ Hắc Thi không thể vào đây được đâu. Chúng cũng không biết treo tường để vào qua cửa sổ nhưng để chắc chắn thì hãy đi đóng hết lại.
Swm tay đặt lên ngực, có chút lo lắng nói :
- Bên ngoài Hắc Thi rất nhiều. Nếu chúng ta không dẫn dụ chúng ra chỗ khác tôi sợ Hắc Thi mạnh hơn sẽ đến.
John định trấn an rằng hệ thống phòng ngự của hội rất tốt nhưng nhớ lại tên Cadric, ông ta có chút bất an.
Dù sao người phụ trách tạo dựng hệ thống phòng ngự và thuê người, chọn vật liệu không phải ông mà là Cadric-một kẻ vừa phản bội.
John thở dài :
- Cô nói đúng nhưng ta không thể di chuyển lúc này.
Mắt hắn ta không yên ổn len lén nhìn đùi và mông của Swm. Hiếu và Đức Cảnh nhận thấy điều đó.
Một người từ từ lôi Khiên Bạc và đao, người còn lại tay trống không xuất hiện thanh kiếm. Một lời không hợp sẽ động thủ.
Ngày bình thường John ắt hẳn sẽ không sợ, ông ta đủ sức để đánh bại cả hai không chút chần chừ. Ở trạng thái yếu đuối này là sáu mươi bốn mươi, ông ta có sáu mươi phần trăm đánh bại họ.
Nhưng John không muốn mọi việc thêm phức tạp. Nhất là khi Hiếu vừa cứu ông ta, John vội vàng xua tay :
- Bình tĩnh. Tôi lỡ, tôi lỡ.
Hiếu vẫn không thu hồi kiếm, cậu nói :
- Tôi sẽ đi dẫn dụ bọn chúng. Ông đừng làm trò gì vớ vẩn đấy. Tôi có đủ mánh để gϊếŧ chết ông khi ông suy yếu.
Câu cuối là mạnh miệng vì John cũng có rất nhiều tuyệt chiêu, lá bải tẩy. Về vấn đề dụ Hắc Thi dù biết nguy hiểm nhưng cậu chắc chắn phải làm.
Nếu không làm thì sẽ có khả năng dẫn dụ thêm rất nhiều kẻ đến, lỡ chúng tràn vào trong thì chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm.
Hiếu có thể trốn nhưng Đức Cảnh và Swm thì không chắc. Với Hội Thợ Săn Vic là chỗ lý tưởng nhất để họ chờ đến sáng, được phía bên ngoài cứu giúp.
……
Xydra nghe tin phía Tây Bắc nơi Hiếu đang ở xảy ra vụ việc bùng nổ Hắc Thi liền lo lắng không yên.
Cô vội vàng xỏ đôi dép cỏ, chạy thật nhanh trong đêm đến khu vực bị phong tỏa.
Bên dưới bức tường chắn bị dừng lên tạm thời có rất nhiều người vây quanh. Cô không thể đi lên trên quan sát nên đành ở bên dưới bồi hồi.
Tình cờ Xydra gặp Hiro, cậu ta cũng vừa đến khi biết tin. Hiro nhìn rõ sự lo lắng hiện diện trên khuôn mặt của Xydra nên an ủi :
- Hiếu không thể nào xảy ra chuyện đâu. Em cứ tin tưởng vào tài năng của anh ấy.
Cô nàng chưa thấy Hiếu thể hiện sức mạnh của mình bao giờ ngoại trừ đánh ngất bố cô. Nhưng khi nhìn nét mặt không chút lo lắng của Hiro cô cũng cảm thấy an tâm.
Xydra đưa tay lên trán thầm cầu nguyện. Hiro bùi ngùi hoang tưởng đặt bản thân vào vị trí của Hiếu.
Hai người đứng đó một lúc thì thấy Lục đến. Xydra không nhận ra còn Hiro vừa gặp đã trêu ghẹo :
- Gớm. Bên vợ sắp cưới mẩn mê đến nỗi mấy ngày nay bọn tôi không thấy đâu.
Lục đáp trả cực gay gắt :
- Có người yêu mà còn là vợ sắp cưới phải vậy chứ. Cậu cũng có người yêu mà. À cậu làm gì còn người yêu nữa.
Hiro nghiến răng kèn kẹt, cậu sắp không khống chế được cảm xúc nữa rồi. Cậu….cậu muốn…muốn khóc. Đúng vậy không nhịn được sắp khóc.
Lục quay trở lại mục đích chính :
- Chuyện là sao vậy ?
- Tôi cũng rõ nữa, chỉ biết phía Tây Bắc đột nhiên xảy ra ‘bùng nổ’ Hắc Thi. Hai người kia vẫn còn kẹt bên trong nhưng tôi nghĩ họ sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Lục đáp.
Lục quay sang nhìn Xydra thắc mắc:
- Cô nàng này là ai đây ?
Hiro nổi tính trêu đùa :
- Người yêu của Hiếu đấy.
Xydra vừa nghe liền đỏ mặt, tía tai. Cô vội vàng phủ nhận :
- Không..Không phải đâu.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Dị Giới
- Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
- Chương 39: Hắc Thi (3)