Chương 37: Hắc Thi( 1)

Hiếu quay lại nhà trọ Mộng Mơ, cậu đi một mạch lên lầu, lòng thầm nghĩ chắc giờ này Đức Cảnh đang được Swm hỗ trợ đi tắm.

Nhưng cậu bất chợt thấy Swm đi ra từ phòng anh ta. Bà chủ mặt mũi đỏ chót, quần áo có chút xộc xệch, thấy Hiếu liền bụp mặt chạy về phòng riêng.

Hiếu đẩy cửa đi vào phòng liền thấy Đức Cảnh đang vội vàng kéo quần. Cậu không nhịn được nhắc nhở :

- Anh phải cẩn thận chứ, nhỡ bà ta có ý đồ quyến rũ anh thì sao. Nơi này đầy rẫy nguy hiểm, thiếu gì một giống loài hấp thụ sinh lực của người khác. Không cẩn thận khéo anh xác khô đấy.

Đức Cảnh ngồi ngay ngắn trên giường, mấy ngày nay thương thế đã giảm một chút, đã có thể hoạt động đơn giản.

- Em nói đúng thật. Chỉ là anh bị cặp…à không hai cặp…che mất suy nghĩ. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là anh đã quá bất cẩn.

Nhìn dáng vẻ này biết chắc anh ta không có ý định dừng lại. Hiếu che trán, muốn nhổ ngụm nước bọt vào mặt ông anh.

Đức Cảnh đứng dậy trấn an cậu :

- Em yên tâm với Swm đi. Bà ta là một người tốt nên anh mới tin tưởng. Những người khác thì chắc chắn là không thể rồi. Với sau những thứ vừa rồi anh cũng cần thư giãn một chút. Anh biết thế giới này nguy hiểm, thôi thì coi như đây là lần cuối để anh chấm dứt cảm giác huy hoàng của một tên giang hồ đi. Sau này khéo không có cơ hội nữa ấy chứ.

Đức Cảnh đã nói đến vậy thì Hiếu cũng đành chịu. Cậu vốn biết Swm là một người rất tốt, hai người họ xảy ra chuyện cũng không có vấn đề.

Vốn dĩ mục đích của cậu chỉ để Đức Cảnh tăng cao cảnh giác, tránh sau này nhầm đường lạc lối, u mê sắc dục rồi chết uất ức.

Đức Cảnh và Hiếu xuống dưới lầu một để ăn bữa tối. Vẫn là khẩu phần 25G nhưng hôm nay có thêm chút đồ, nửa đường ăn còn được thêm rượu.

Đức Cảnh đắc ý cầm rượu rót đầy chén, anh ta cảm thấy đã đi một nước cờ rất tốt còn Hiếu…Hiếu cũng thấy vậy.

Sau này chuyện cơm nước sẽ được ưu đãi tốt hơn, tiền ở trọ khéo còn bớt được một người, hên thì bớt được cả hai.

Vì có rượu nên hai người ăn có chút lâu, lai rai mãi, Hiếu nhâm nhi hai cốc nhỏ, còn lại đều vào bụng Đức Cảnh.

Đức Cảnh biết thằng em không muốn quá say vì tâm luôn đề phòng nguy hiểm nên không ép. Nếu ở Địa Cầu chắc chắn anh ta sẽ mở đầu bằng dòng ‘Mày không nể anh à !?’.

Anh ta lôi từ trong túi ra một cái hộp sắt màu bạc, hình chữ nhật và khá nhỏ như hộp đựng thuốc lào nhưng nó được thiết kế đẹp đẽ hơn.

Lôi từ bên trong ra hai điếu thuốc chỉ bé hơn xì-gà ở Địa Cầu một chút. Đức Cảnh giới thiệu đây là sản phẩm được khá nhiều người ở Chiến Trường ưa chuộng.

Nói đơn giản thì nó giống với thuốc lá, nói phức tạp hơn còn phải kể đến thành phần của chúng và sự kì lạ của điếu thuốc.

Điếu thuốc này đặc biệt ở chỗ ta đốt nó bằng sức mạnh của bản thân, càng mạnh thì điếu thuốc càng đậm vị, khói càng nhiều.

Đây còn là một trò tiêu khiển của tất cả mọi người, cũng như thứ để họ thư giãn vì điếu thuốc của mỗi người sẽ phù hợp riêng cho người ấy.

Họ gọi đây là ‘điếu thuốc linh hồn’ đốt bằng sức mạnh của bản thân đó là sự khác biệt của mỗi người, hương vị và độ thư giãn mỗi người, mỗi khác giống như linh hồn, không người nào giống người nào.

Lời mời gọi rất hấp dẫn, chủ yếu là sự mới lạ nhưng Hiếu vẫn từ chối. Bản thân cậu không muốn dính vào thuốc lá, rượu chỉ biết uống một chút chứ không ham hố gì.

Hai người ăn uống xong xuôi liền lên lầu, Đức Cảnh say rượu nhã người nên cậu phải dìu lên trên phòng.

Anh ta vừa lên giường đã ngủ say, Hiếu quay trở về phòng liền lên giường ngủ.

……

Nhà trọ Mộng Mơ nằm ở phía Tây Bắc của trung tâm Thị Trấn Begun. Trong một góc tối không người biết, hai kẻ trùm kín mặt, khoác áo choàng đen gặp nhau.

Một tên quỳ một chân xuống, thái độ rất tôn kính :

- Tôi đến để nhận nhiệm vụ.

Người còn lại đưa tay ra, bàn tay hắn ta có một lọ thuốc màu đen đậm đặc. Đáng chú ý hơn móng tay của hắn rất dài. Khi nói hắn lộ ra cặp ranh năng nhọn hoắt :

- Chuyện lần này không được phép thất bại. Xong việc hãy dùng quả cầu này….

Tên kia nghe kĩ càng, gật đầu rồi cả hai tan biến trong đêm đen của thị trấn.

…….

Ngày hôm sau vẫn là một ngày đẹp trời, Hiếu rời giường từ rất sớm để đi luyện tập. Vốn không quan tâm đến ông anh nhưng thôi được rồi, cậu là người nghĩ nhiều nên sang phòng kiểm tra lại cho chắc.

Gọi Đức Cảnh dậy rồi lôi anh ta xuống ăn bữa sáng. Xong xuôi cậu mặc kệ anh ta tự đi lên phòng, bản thân rời quán trọ rồi đến nhà Hiro.

Hai chàng trai cùng nhau rời khỏi thị trấn. Hôm nay họ đi săn, trước giờ đều là bốn người, được Lục chỉ dạy, giờ chỉ có hai người nên Hiếu và Hiro cần cẩn thận hết sức.

Họ đều muốn mạnh lên nên không thể chờ đợi Đức Cảnh thêm. Tiến vào Rừng U Ám nhưng cả hai không đi quá sâu mà chỉ di chuyển quanh quanh tìm kiếm vài kẻ yếu.

Họ không có khả năng tìm được đường an toàn, lẩn trốn kẻ mạnh như kẻ già đời-Lục, bằng chứng đanh thép nhất là khi cậu ta dẫn đám người từ Lâu Đài Ma Cà Rồng, ra khỏi Rừng U Ám an toàn.

Nhưng Hiro sở hữu Thiên Phú Sóng Cảm Giác, điều đó khiến cả hai an toàn hơn trong khi di chuyển quanh rừng U Ám.

Cả ngày hôm đó họ đi săn, mệt thì nghỉ, khỏe lại tiếp tục đi săn, không ngừng rèn luyện và đề cao kinh nghiệm chiến đấu.

Khi đi săn nhiều người sẽ an toàn nhưng càng ít người thì càng nhanh mạnh mẽ. Bởi lẽ ít người ta luôn phải cảnh giác, khi ra tay chỉ có mình ta đối phó, bị thương là điều không thể tránh khỏi nhưng rất đáng.

Chiều ngả màu cam, báo hiệu cho một ngày sắp kết thúc. Hiếu dùng Xích Đen quấn lấy chân một con Quái Thú Fen, kéo mạnh khiến nó ngả ngửa.

Sợi xích bên phải lập tức bắn vào đầu của nó nhưng vết thương không đủ sâu để nó chết.

Đổi chiến thuật, cậu lập tức sử dụng xích bên trái vốn đang quấn chặt chân sau của con vật để lao đến.

Quái Thú Fen nhận thấy nguy hiểm đứng dậy cuống cuồng chạy loạn. Hiếu thả lỏng xích trái để không bị nó kéo theo, xích bên phải bắn vào cái cây trước mặt nó để lao thẳng đến.

Khi sắp đến gần mục tiêu cậu bắn xích trái sang bên cạnh Quái Thú Fen, đồng thời thả lỏng xích phải.

Hiếu lao thẳng đến con vật, đao trên tay sẵn sàng chém đứt đầu, nơi vết thương do lúc nãy cậu gây ra.

Hiếu quay sang nhìn về phía Hiro:

- Muộn lắm rồi, nhanh chóng về thôi.

Hiro gật gật, không nói gì nhanh chóng cùng Hiếu về thị trấn. Về đến nơi lập tức đi bán quái vật đổi tiền rồi lại đi tắm.

Trong lúc tắm Hiếu đã ngủ quên vì quá mệt mỏi. Một lúc sau cậu được đánh thức bởi Hiro-người cũng ngủ quên nhưng được người khác đánh thức.

Cả hai vội vàng chào tạm biệt rồi quay về chỗ ngủ. Hiếu định hôm nay sẽ không ăn mà ngủ một giấc đến sáng.

Nhưng nghĩ lại không ăn bản thân sẽ không có sức để chống trả nếu bị tập kích trong đêm nên Hiếu cố gắng chống đỡ ăn xong bữa tối rồi lên giường đi ngủ.

Lần này cậu không sang phòng kiểm tra Đức Cảnh vì thấy anh ta vừa định đi tắm lúc nãy.

Nửa đêm, phía Tây Bắc của Thị Trấn Begun xảy ra dị biến. Một vài người không hiểu sao ngã lăn đùng ra đất, cơ thể nhanh chóng tràn khói đen.

Điên điên, dại dại gặp người là tấn công. Chúng được tăng cường thêm khả năng và tốc độ.

Trong phút chốc, không cảnh giác những kẻ như vậy đã nhanh chóng gϊếŧ chết người bên cạnh.

Chuyện kì dị xảy ra khi những người vừa bị gϊếŧ chết lập tức sống lại. Cơ thể chúng toát ra khói đen đậm đặc, ngửa đầu lên trời gào rú.

Đội cảnh vệ của Thị Trấn Begun lập tức nhận ra điều bất ổn. Họ nhanh chóng xử lý và cô lập phía Tây Bắc của thị trấn.

Nơi này là nơi duy nhất xảy ra sự biến đổi của Hắc Thi. Trong đêm đen Hắc Thi càng mạnh và càng khó bị tiêu diệt, không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương nên Thị Trưởng ra lệnh bao vây chứ không xông vào.

Đồng thời sử dụng loa thông báo cho toàn thể phía Tây Bắc tìm chỗ ẩn nấp an toàn, qua đêm nay họ sẽ sống sót.

Người dân mơ mơ, màng màng say giấc ngủ thì bị đánh thức, hiểu rõ tình hình vô cùng sợ hãi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Sống ở Chiến Trường luôn đối mặt với nguy hiểm, dần dà họ học được cách để sống sót.

Căm phẫn, bất bình vì Thị Trưởng không lập tức phái người cứu giúp ? Không ! Điều đó không xảy ra.