Xydra mắt như sáng lên khi nghe thấy vậy. Cô hớn hở :
- Hai người cũng thích trẻ con sao. Em yêu quý trẻ con lắm. Sau này em sẽ làm trong cô nhi viện để chăm sóc cho lũ trẻ mỗi ngày.
Một cô gái thật tốt, có tấm lòng cao cả. Cô dẫn hai người vào trong sân lớn, nơi đầy lá khô rải rác, không có một bóng người.
Xydra giải thích :
- Viện trưởng của cô nhi viện là một người phụ nữ đã cao tuổi, ngoài ra còn có các ‘mẹ’ khác độ tuổi trung niên. Giờ này họ đang dạy lũ trẻ học tập nên chưa có thời gian dọn dẹp. Lũ trẻ ngoan lắm, chúng luôn biết phụ giúp các ‘mẹ’.
Cô dẫn hai người đi vào cô nhi viện, đúng như lời Xydra nói, cô nhi viện không có một bóng trẻ em chạy nhảy.
Xydra tiếp tục đi qua dãy hàng làng dài, ra ngoài rồi đến một tòa nhà khác. Lúc này họ mới có thể nghe thấy âm thanh vui cười, tiếng giảng dạy của trẻ em và các ‘mẹ’.
Ba người đi qua những phòng học, đứng bên ngoài một lúc để nhìn chúng học tập. Bọn trẻ đang ồn ào, mất trật tự thấy có người đứng ngoài cửa liền lập tức im lặng.
Chúng ưỡn người, thẳng lưng, khoanh tay, mắt chăm chú nhìn bảng. Cô giáo hay ‘mẹ’ khẽ gật đầu, mỉm cười chào họ.
Tiết học kéo dài không quá lâu, khi chuông vừa reo bọn trẻ lập tức hò hét, thi nhau ùa ra ngoài.
Xydra lập tức bị vây quanh, lũ trẻ còn vây quanh Hiếu và Hiro. Chúng nắm lấy áo và tay của họ, lôi kéo bằng một lực rất nhẹ nhàng.
Những tiếng cười giòn tan, âm thanh trong trẻo :
- Chào chị Xydra. Thật vui vì chị lại đến thăm bọn em.
- Chị ơi hôm nay em đã học rất chăm chú đó nha.
- Chị ơi em có cái này tặng chị nè.
……
Xydra vui vẻ, ôm lấy bọn nhỏ rồi cười phá lên :
- Haha. Chị biết rồi. Từ từ để chị giới thiệu. Đây là hai người bạn của chị, anh Hiếu và anh Hiro.
Bọn trẻ giơ tay lên :
- Chúng em chào hai anh.
Hiro tâm lập tức mềm nhũn, nhanh chóng hòa cùng với lũ trẻ. Cậu ta hỏi han lũ trẻ tận tình rồi bị chúng kéo ra ngoài sân chơi.
Hiếu nán lại một chút vì thấy trong lớp học vẫn ngồi lủi thủi một bé gái. Cô bé không có bạn, cũng không muốn đi chơi, ngồi im một chỗ vẽ vẽ lên giấy.
Xydra và Hiro đi chơi cùng lũ trẻ nên Hiếu liền lại gần nói chuyện với cô bé.
Đấy là một cô bé có làn da xanh nhạt, thuộc Nhân Tộc, mặt mũi khá đáng yêu nhưng có phần uể oải.
Hiếu lại gần hơn một chút để thấy cô bé đang vẽ gì. Bức tranh được vẽ bằng bút đen và tô màu sặc sỡ, có ba người nhìn rất giống một gia đình nhỏ.
Cô bé nhận thấy có người đứng sau lưng lập tức nhoài người ra phía trước che lại tấm tranh rồi cất nó đi ngay lập tức.
Cô bé quay lại nhìn chằm chằm cậu, má hơi phúng phíu, lộ vẻ bực tực rõ ràng.
- Nhìn lén là việc rất xấu đấy nhé.
Tuy dáng vẻ rất đáng yêu nhưng cô bé đang thật sự giận dữ. Hiếu kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống xin lỗi :
- Anh xin lỗi chỉ là hơi tò mò một chút tại sao em không ra ngoài chơi cùng mọi người thôi. Anh tên là Hiếu. Còn em ?
Lúc này cô bé mới thả lỏng thần sắc, ngán ngẩm nói :
- Em tên là Kwani. Lý do em không ra ngoài chơi là bởi vì em thấy bọn chúng toàn chơi mấy trò trẻ con. Em không thích.
Hiếu thầm nghĩ tuy cô bé chê người khác trẻ con nhưng lại vụиɠ ŧяộʍ tô vẽ bức tranh gia đinh.
- Được rồi Kwani đi theo anh nào. Chúng ta ra ngoài chơi một chút.
Kwani khẽ đáp, thu dọn đồ đạc đi theo sau lưng cậu. Hiếu cố tình đi chậm lại để cả hai có thể đi cùng với nhau.
- Kwani năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ?
- Em 14 tuổi.
- Vậy cũng khá lớn rồi đó, có mong ước gì trong tương lai chưa.
Cô bé không trả lời, trầm ngâm một lát rồi nói :
- Có lẽ em sẽ đi tìm một gia đình thực thụ của mình. Em sẽ làm cô vợ nội trợ chăm sóc cho chồng con thật ân cần, chu đáo.
Kwani là một đứa trẻ có suy nghĩ khá chín chắc, là trẻ mồ côi cô bé muốn bản thân mình có một gia đình thực thụ, một nơi ấm áp tình thương.
Những người sinh ra đã có đầy đủ tình thương, đủ cha đủ mẹ làm sao có thể hiểu được cảm giác cô độc của trẻ mồ côi.
Tuy chúng có các ‘mẹ’ chăm sóc nhưng cũng chỉ là mẹ đặt trong dấu ngoặc kép. Có người nằm ngủ bên cạnh mỗi đêm nhưng chỉ là bạn cùng cảnh ngộ.
Cha mẹ của chúng thường là những người vô trách nhiệm, hoặc bị quái vật, chủng loài khác gϊếŧ chết.
Trẻ mồ côi có cuộc sống như chúng đã là cực kì hiếm có. Ở những nơi khác trẻ mồ côi không nơi nương tựa giống như những con côn trùng hạ mạt, bị gϊếŧ chết cũng không thể phản kháng.
Một vài cô nhi viện nuôi chúng lớn lên, rồi bán đi như một mặt hàng.
Hiếu đặt tay lên đầu cô bé rồi hơi xoa đầu. Kawani cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bản tay cũng không phản kháng.
Cậu dẫn cô bé đến gàn Xydra và Hiro, nơi đang xảy ra cãi vã giữa những đứa trẻ.
Một đứa trẻ khá to xác bắt nạt đứa trẻ khác, khi bị Xydra yêu cầu xin lỗi thì ngoan cố không chịu. Thậm chí còn có thái độ lồi lõm, chửi lại Xydra, Hiro đứng bên khuyên ngăn cũng bị xúc phạm.
Hai người họ không chấp nhặt trẻ con, còn với Hiếu ? Đương nhiên là không. Bình thường cậu không bao giờ bắt nạt trẻ con, còn yêu thương chúng vì trẻ em rất đáng yêu.
Nhưng đấy là đối với trẻ ngoan, trẻ hư cần được dạy dỗ. Một đứa trẻ không được nếm mùi dạy dỗ của phụ huynh Châu Á quả thật là một thiếu xót.
Hiếu tiến lại gần thật nhanh, tay túm lấy cổ áo tên nhóc xấc xước. Thằng bé đương nhiên không chịu nhún nhường, tay chân vùng vằng hết sức nhưng không thể thoát ra.
Hết cách nó chuyển sang dùng miệng. Chát một tiếng. Miệng thằng bé hơi đỏ, nó lập tức im thin thít.
Đấy là do cậu đã thu lực, nếu dùng hết sức chắc cổ nó đã quay tròn một nửa.
Chưa xong chuyện,, Hiếu móc nó lên cành cây, treo trên cây như một hình phạt.
Những đứa trẻ khác thấy sự hung ác của cậu liền rụt rè sợ hãi, lùi ra xa.
Hiếu hèm hèm vài tiếng, rồi trấn an :
- Đứa nào mà hư là bị đánh đòn đấy nhé. Nghe rõ chưa ?
Không một âm thanh đáp lại, Hiếu hỏi lại lần nữa nhưng giọng nặng nề hơn :
- Đã rõ chưa ?
Kawani dẫn đầu rõ rồi tiếp theo là đám trẻ. Chúng liên tục cam kết bản thân rất ngoan ngoãn.
Xydra ban đầu có chút lo lắng nhưng lúc này lại cười tươi nhìn Hiếu hơi thán phục :
- Anh dạy trẻ hay thật đấy.
Hiro không đồng ý :
- Bắt nạt trẻ con.
Hiếu mặc kệ cậu ta rồi giới thiệu Kwani cho hai người. Cô bé đã thấy Xydra nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện.
Xydra nhận biết cô bé luôn lủi thủi mội mình trong lớp. Tuy cô đã nhiều lần tiếp cận nhưng đều bị bơ, thế mà chẳng hiểu sao nay cô bé lại ngoan ngoãn đi theo Hiếu.
Kawani khẽ ra hiệu Hiếu cúi gần xuống, rủ rỉ vào tai cậu :
- Anh đừng nói với ai, em vẽ tranh gia đình nhé. Lũ nhóc sẽ chê cười em đấy.