Cô gái nhẹ nhàng giới thiệu bản thân :
- À quên mất chưa tự giới thiệu. Em tên là Xydra loài Dryad thuộc chủng Linh Tộc. Loài Dryad bọn em là những tinh linh của cây cỏ, thực vật, cũng vì thế mà chân em là rễ cây và người em có quấn quanh một chút thực vật nên mới anh đừng chê cười nhé.
(Ảnh của em Xydra các bạn cứ tìm Dryad trên google rồi sang phần hình ảnh, ảnh em đấy được miêu tả y như trong truyện).
Hiro gật gù tỏ vẻ đã biết :
- Tôi đã từng nghe nói đến loài Dryad. Giống loài của cô nổi tiếng với tài năng chăm sóc cây cối, thực vật, hoa cỏ.
Xydra vỗ ngực tự hào :
- Anh nói đúng rồi đấy. Chúng em luôn tự hào vì có khả năng ban phước lành cho cây trồng. Nhưng mà bọn em nhìn có chút đáng sợ, đôi khi em nghĩ đến bản thân mình có chân như nhân loại và người không bị đống dây này quấn quanh nữa thì tuyệt vời biết nhường nào.
Hiếu nhìn cô ấy nghĩ ngợi rồi nói lời thật lòng :
- Đâu anh thấy em rất đáng yêu mà. Mọi loài đều cỏ vẻ đẹp riêng của bản thân, em còn đẹp hơn rất nhiều người ấy chứ.
Câu nói khen ngợi của cậu khiến Xydra đỏ mặt, ngượng ngùng cảm ơn. Hiro thầm giơ ngón tay cái, còn Hiếu thì chẳng để tâm câu nói vừa rồi.
Xydra dẫn họ đến một tiệm thợ rèn, cô ấy mời hai người vào trong.
Hiếu thắc mắc :
- Tôi tưởng loài Dryad có khả năng ban phúc cho thực vật cơ mà. Sao bố cô lại mở tiệm thợ rèn ?
Xydra rót cho họ chén nước, nhẹ nhàng giải thích :
- Ở nam giới của loài Dryad thì khả năng ban phúc kém hơn đáng kể nên bố em mới làm nghề thợ rèn. Quan trọng nhất là do làm thợ rèn kiếm được nhiều tiền hơn so với bán cây cảnh chỉ để làm đẹp mắt.
Ông bố của Xydra nằm ngất nãy giờ tự dưng bật dậy nói :
- Trình độ thợ rèn của ta vốn thượng thừa nên ta mới lựa chọn việc mở tiệm thợ rèn. Ở cả phía Đông này người rèn giỏi hơn tôi không quá ba người đâu.
Hiro thầm cảm thán, ở phía Đông số tiệm thợ rèn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà người giỏi hơn ông ta vẫn có không quá ba người. Vậy trình độ của ông ta cũng đâu có quá tốt mà tự hào đến vậy.
Hiếu thì đang nghĩ có phải ông ta đã tỉnh dậy từ lâu nhưng cố tình nằm im để hai người mang về nhà.
Cậu thở dài, thấy ông ta không có vấn đề và cũng không nhắc lại chuyện nhưng vẫn xin lỗi đàng hoàng.
Bố của Xydra là người nói lý, liên tục xua tay biểu thị không có vấn đề gì rồi tiễn hai người ra về.
Trước khi đi, Xydra níu cả hai lại hỏi :
- Hai anh cho tôi biết tên được không ? Cả chỗ ở nữa, mai tôi sẽ dẫn hai người đi ăn coi như xin lỗi và báo đáp ?
Chuyện cũng không có gì to tát, cô nàng chắc chắn đang lấy lý do để gặp hai người. Bố cô đứng bên cạnh nhắm mắt, yên lặng vuốt vuốt chòm râu.
Hiếu chỉ mình rồi chỉ Hiro :
- Tôi là Hiếu, cậu kia là Hiro. Cô có thể tìm bọn tôi ở quán trọ Mộng Mơ.
Dứt lời hai người quay lưng đi tìm thư viện. Sự việc vừa rồi đã tốn khá nhiều thì giờ, Hiếu cần mượn sách trước khi thư viện đóng cửa.
May sao họ đến kịp lúc và mượn được một vài cuốn sách. Chúng sẽ là thứ để cậu kết nối bản thân với Chiến Trường trong những ngày đầu tiên.
Sau đó cả hai đi nhà tắm công cộng, Hiếu không muốn quay về quấy rầy Đức Cảnh ‘tự tắm rửa’. Hiro nhà có nhà tắm nhưng được rủ thì vẫn đi cũng giống như việc con trai thường hay đi vệ sinh cùng nhau dù trong đó có thằng vừa đi xong.
Trở lại quán trọ Mộng Mơ khi trời đã tối sầm. Đang định lên lầu thì thấy bà chủ Swm đi vào lầu một từ đằng sau.
Mặt bà ta đỏ ửng, bàn tay lấy khăn khẽ lau khóe miệng, nhìn thấy Hiếu thì mặt càng thêm đỏ ửng vội chạy đi.
Hiếu thắc mắc nhưng khi về phòng không thấy Đức Cảnh liền hiểu lý do.
Cậu lần nữa xuống lầu gọi hai phần ăn tối, chờ đợi Đức Cảnh. Không quá lâu rốt cuộc thấy ông anh từ từ đi ra ngoài.
Do vết thương khá nặng nên giờ Đức Cảnh chỉ có thể lê lết đi ra ngoài, thấy Hiếu ngồi đợi lập tức tiến đến.
Cách khá xa Đức Cảnh đã giơ tay vẫy chào, hỏi :
- Nay đi chơi vui không ?
Hiếu cười cười đá đểu :
- Vui nhưng không vui bằng anh ở nhà.
Thấy Hiếu biết chuyện anh ta vội ho khụ khụ vài cái rồi ngồi xuống ăn cơm, tiếp tục hỏi thăm.
Hiếu liền kể hết tất cả mọi chuyện, Đức Cảnh ngồi bên cười nắc nẻ, đôi khi trêu đùa một vài câu.
- Thế cô gái Xydra đó xinh không ? Chú em thấy được thì tán luôn đợi gì, người ta đã có ý tìm hiểu em rồi đó.
Hiếu đặt thìa xuống, nhẹ lắc đầu :
- Em không có ý đó. Tí nữa lên phòng em cho anh xem phần quà bí mật.
Vừa dứt câu, Đức Cảnh nghĩ gì đó vội xua tay :
- Thôi thôi ! Đừng ! Phần quà bí mật của em anh không cần đâu.
Nhìn dáng vẻ của anh ta Hiếu lập tức biết Đức Cảnh đang liên tưởng đến phần quà ‘bí mật’ của Swm. Thật sự lúc này cậu muốn lôi Đức Cảnh ra ngoài thành rồi cho anh ta chạy trở về.
Đức Cảnh lập tức cười nói :
- Đùa thôi. Chú mày làm anh tò mò phết đấy.
Hai người trở lại phòng sau khi kết thúc bữa tối giản đơn. Dưới đôi mắt mong chờ của Đức Cảnh, Hiếu lôi ra Khiên Bạc.
Cậu từ từ giải thích hiệu quả của nó cùng lối đánh khá phù hợp với Đức Cảnh mà cậu đề nghị.
Đức Cảnh cầm trên tay Khiên Bạc nhẹ nhàng vuốt ve nó. Trong ánh mắt anh ta tràn đầy niềm yêu thích và sự vui vẻ.
- Cảm ơn em nhé Hiếu. Đây là món quà đầu tiên anh nhận được trong đời. Trước đây lang thang phiêu bạt, đánh lộn, chém thuê mà sống, chưa được tận hưởng cảm giác này bao giờ. Anh sẽ trân trọng nó hết cuộc đời này. Lúc nào đó anh cũng sẽ tặng lại lễ vật cho em nhé.
Nhìn dáng vẻ cảm động của người anh, Hiếu có chút bối rối, gãi đầu :
- Vâng anh. Ngoài tăng 10% Thể lực cùng hồi 2%Máu mỗi giây nó còn tăng thêm 20 Phòng Ngự. Anh nhớ sử dụng nó đấy nhé. Đồ chỉ tốt khi nó có giá trị sử dụng.
Đức Cảnh bật cười :
- Dù nó không phải đồ tốt hay không có giá trị sử dụng thì đối với anh nó vẫn là bảo vật vô giá.
Hiếu trò chuyện với ông anh thêm một chút rồi quay sang về phòng bắt đầu nghiên cứu đống sách mượn lúc chiều.
(Có bạn nào đọc thì để lại bình luận với nhé, chưa có thì lập rồi bình luận cho tôi biết với. Mấy nay đang ngồi nghĩ kịch bản đoạn này nên ra chương chậm. Xin lỗi mọi người rất nhiều.)