- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Dị Giới
- Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
- Chương 29: Sống trên đời phải khôn khéo
Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
Chương 29: Sống trên đời phải khôn khéo
Lục đỡ lấy cơ thể vô lực của Hiếu tiến về phía của Hiro và Đức Cảnh.
Hiro lúc này đang đỡ lấy cơ thể của Đức Cảnh, không ngừng rót thuốc vào miệng. Một lọ màu tím hồi máu và máu xanh giúp làm liền nội thương bên trong. Cú đập đó ắt hẳn gây ra chảy máu trong.
Đức Cảnh vẫn sống nhưng sau cú đập mạnh đó xương anh ta bị gãy rất nhiều cái. Tim và nhiều cơ quan bên trong bị ảnh hưởng nặng nề.
Nếu không nhờ bộ giáp và thực lực tăng dẫn đến khả năng phòng ngự tăng thì giờ Đức Cảnh đã chết ngay lập tức, không đợi đến lúc đút thuốc.
Bộ giáp bị tổn hại khá nặng, nứt vỡ nhiều chỗ. Nếu nó không bị nứt vỡ thì người bên trong sẽ càng bị thương nặng.
Lục để Hiếu và Đức Cảnh nghỉ ngơi tại chỗ rồi quay ra xử lý xác con vật khổng lồ. Bỏ thì tiếc nhưng nó quá to so với túi đồ của cậu.
Cuối cùng cậu phân xác thành hai phần để nhét vừa túi đồ, xác con Fen bị vứt ra chỗ khác.
Nửa thi thể còn lại thì lôi đi tìm chỗ rộng rãi, làm bữa thịt nướng dã ngoại. Thịt của Quái Thú Fenir nổi danh là loại thịt ngon, hảo hạng, ăn vào còn có thể tăng cao sức mạnh.
Lục từng có cơ hội nếm qua khi đi săn cùng Hội Thợ Săn Vic. John và Cadric đã hạ gục con quái thú và mở một bữa tiệc ăn mừng.
Vị ngon không cần thêm gia vị và độ săn chắc của miếng thịt khiến cậu nghĩ lại vẫn thấy thèm.
Lục gắng sức, chật vật lôi kéo thi thể đi ở đằng trước. Hiro cõng Đức Cảnh, Hiếu lê lết đi ở phía sau.
Đến địa phương khá tốt để nghỉ họ liền dừng chân.
Lục một lần nữa chia nửa phần thi thể ra làm hai. Một nửa giữ lại để ăn, một nửa khác lại được chia thành nhiều phần nhỏ, vứt rải rác xa xa xung quanh.
Đó là sự chia sẻ đối với những con vật khác xung quanh. Đề phòng chúng tiến đến tấn công, phá bĩnh.
Dù sao nửa của nửa con Quái Thú Fenir đã đủ để họ ăn thoải mái.
Rất nhanh những miếng thịt tươi mới, đỏ hỏn đặt lên bếp lửa chế tạo sơ sài.
Hiro phụ trách quay đều thịt, Lục tiếp tục chia thịt thành nhiều phần nhỏ. Xong xuôi cậu ta tiếp nhận việc của Hiro, còn Hiro đi dọn chỗ ăn và ngồi.
Giữa trưa, mặt trời nắng chiếu rọi đỉnh đầu. Hiếu nằm say giấc bên gốc cây mơ hồ ngửi thấy mùi thơm phức của thịt nướng.
Cậu mở mắt dậy đã thấy Đức Cảnh thèm chảy dãi nhìn Lục :
- Lục ! Cậu nấu gì thơm thế ? Cho tôi ăn với. Aaa. Đau..đau..đau quá.
Hiếu cười rộn lên :
- Haha. Anh bị thương nặng như thế mà vừa dậy đã đòi ăn rồi. Em không nghĩ anh tham ăn đến thế đâu.
Đức Cảnh trừng mắt :
- Cười cái gì mà cười. Mau dìu anh ra nhanh lên.
Họ tụ tập bên đống lửa, vừa thưởng thức mỹ vị vừa trò chuyện với nhau. Lục lôi ra từ trong túi vài chai rượu khiến cả đám rò heo không ngừng.
Da giòn, thịt săn chắc, thơm nồng nặc khiến mọi người ăn không ngừng. Này thì Quái Thú Fenir !!!.
Đức Cảnh cơ thể đang trong tình trạng suy yếu, giơ tay nhấc chân lại đau nhức nên không thể ăn nhanh bằng ba người còn lại.
Vốn đã bực vì thế mà chúng nó cứ trêu ngươi anh. Ba người tay chân nhanh nhẹn đưa miếng thịt lên bỏ vào miệng, phồng má trợn mắt nuốt xuống rồi lại ăn tiếp.
Mắt cứ nhìn Đức Cảnh, ra vẻ thịt ngon khó cưỡng, càng ăn càng ngon, càng nhai càng thơm.
Đức Cảnh không chịu được thốt lên :
- Ăn từ từ thôi phần anh nữa !
Nhìn dáng vẻ buồn cười đó họ mới ngừng lại, cười phá lên như những đứa trẻ.
Bữa tiệc kết thúc khi ai nấy cũng có một chiếc bụng to chứa đầy thịt. Lục nói :
- Ăn thịt quái thú không giúp gia tăng Đẳng Cấp nhưng có thể gia tăng điểm chỉ số.
Ba người nhìn điểm chỉ số liền thấy sức mạnh đã tăng lên 2 điểm.
Nhưng đây đâu phải là lúc quan tâm đến điều đó. Thịt thật sự rất ngon ! Không nhanh tay cũng chỉ còn lại khúc xương.
Lục nhìn số thịt tiêu hao một cách nhanh chóng thầm nghĩ bản thân chạy đến những chỗ vừa vứt thịt để đòi lại số thịt đó.
Giờ này không ăn no mới là vấn đề đang lo ngại. Nghĩ đi nghĩ lại rồi mới thôi, làm vậy thật sự quá mức mất mặt và không an toàn vệ sinh.
Bữa tiệc ăn uống thoải mái, no đủ, rượu uống vừa mức, không quá say cũng không quá tỉnh.
Trời dần về xế chiều báo hiệu cho đêm đen gần tới, là lúc họ nhanh chóng rời khỏi rừng.
Lục vội dập tắt đống lửa, Hiếu thu xếp đồ đạc vào từng túi riêng biệt tránh lộn xộn, Hiro kéo theo Đúc Cảnh đi trước một đoạn.
Bốn người nhanh chóng rời khỏi Rừng U Ám, vượt qua những con dốc, rễ cây trồi lên mặt đất hay tránh né những con vật lang thang khát máu.
Trước khi bầu trời nhá nhem tím xanh, màu cam vàng vụt mất, họ thành công bỏ lại khu rừng đen kịt, âm u đằng sau lưng.
Một lần nữa, họ bán tất cả chiến lợi phẩm của cả ngày-một nửa thi thể của Quái Thú Fenir tại Tiệm thu mua quái vật.
Nhìn ‘đống’ khổng lồ trước mắt chủ quán không nói thành lời. Thi thể hoàn toàn chắc chắn là có giá trị, lợi cho cả hai bên.
Một nửa thì giá trị sẽ giảm đi nhiều, một nửa còn lại ông ta đoán đã bị cắt xẻ ra và ăn hết.
Điều đó có thể chứng tỏ họ không phải những người quá mạnh, không đủ tiền để mua một cái túi lớn.
Đồng đội còn có hai tên bị thương nhìn thì biết ăn may mới sống sót.
Hắn ta cười khẩy một chút, lộ ra vẻ mặt khó xử :
- Chỉ còn một nửa thì giá cũng không quá cao đâu. Thôi được rồi ta sẽ mua lại với giá 2500G.
Vừa dứt câu, hắn ta chỉ kịp nghe thấy âm thanh vυ"t qua tai. Một mũi tên xoắn nát vài sợi tóc của hắn ghim chặt vào bức tường đằng sau.
Hiếu, Đức Cảnh và Hiro đang ngạc nhiên vì giá tiền dành cho nửa thi thể lên đến 2500G, đối với họ đó là một số tiền lớn.
Lục bắn xong nhưng tay vẫn không hạ nỏ xuống, lạnh nhạt nói :
- Sai.
Hiếu và Đức Cảnh vội phản ứng, lần lượt rút kiếm và dao chặt lên bàn dọa cho ông chủ giật thót.
Hiếu phách lối :
- Ê ! Thích dở trò bịp bợm không. Cẩn thận bọn tôi chém lão ngay tại đây đấy nhé.
Đức Cảnh cầm đao không nói gì, mặt phối hợp đằng đằng sát khí.
Lúc này chỉ còn lại ông chủ và Hiro ngỡ ngàng, hoảng sợ. Hiro đang muốn khuyên nhủ cả đám bình tĩnh lại, chớ dọa người thì ông chủ vội vàng kêu lên :
- 3000 ! 3000 là cái giá đúng rồi. Mấy người còn phách lối cũng đừng trách tôi. Lão đây cũng không ngán ai bao giờ.
Hiro tay giơ lên lại thả xuống, tự uốn nắn bản thân trong lòng.
Lục mỉm cười :
- Thế có phải nhanh không. Làm ăn thì cứ đúng giá mà làm, đừng để tin đồn xấu về quán chứ.
Ông chủ mặt mũi khó chịu, phất tay đuổi người :
- Không cần mấy người quản.
Họ rời đi với tâm trạng vui vẻ, còn ông chủ thì thương xót cho cái bàn quý giá. Nhưng cũng chẳng thể trách ai, chính mình làm sai thì phải chịu.
Làm ăn vốn giảng chữ ‘tín’, coi như lần này hắn ta thiệt.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Dị Giới
- Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
- Chương 29: Sống trên đời phải khôn khéo