Chương 27: Sự thật

Mira lòng buồn bã, lững thững đi về nhà. Đôi tay cô lau vội đi những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.

Ban đêm đường thưa thớt hẳn bóng người. Chợt một dáng người to lớn, mặc vét đen xuất hiện trước mắt cô.

Đôi mắt Mira toát lên vẻ sợ hãi, căm giận.

Người đàn ông to lớn, cất giọng :

- Thưa quý cô Mira ! Ngài Deidoro đang chờ cô đấy ạ.

Lòng như tro nguội, Mira ngoan ngoãn theo hắn ta đến một khách sạn nổi tiếng xa hoa, đắt đỏ.

Ngập ngừng ở cửa ra vào, cô muốn chạy khỏi đây, về nhà và nói lời xin lỗi với Hiro, cầu mong anh ấy tha thứ.

Nhưng nếu cô đi thì gia đình cô sẽ đổ nát, bố mẹ cô sẽ bị gϊếŧ chết, cả Hiro-bạn trai cô cũng khó mà thoát.

Vào trong một căn phòng được canh giữ nghiêm ngặt bên ngoài. Một người đàn ông cao to, vạm vỡ, làn da đen kịt, mặt mũi hung ác đang ngồi trên ghế chờ đợi cô đến.

Hắn ta khẽ lắc nhẹ ly rượu trên tay, nhẹ nhàng nhấp ngụm nhìn về phía Mira như nhìn một con mồi.

- Chào cô nàng bé bỏng ! Cô đã nghĩ kĩ chưa ?

Mira do dự một chút rồi gật đầu :

- Tôi chấp nhận hầu hạ ông trong vòng một tuần. Sau đó xin ông hãy tha thứ cho gia đình tôi.

Deidoro cười thật lớn :

- Tên người yêu cô không nói gì hay sao ?

Mira nhìn hắn một cách lạnh lùng :

- Tôi đã chia tay anh ta rồi. Ông đừng làm phiền đến anh ấy nữa, tôi có lỗi với anh ấy.

- Khà khà. Đúng là một con đàn bà ngu ngốc cùng một thằng đàn ông yếu đuối, nhu nhược.

Hắn ta tiến lại gần, khoác tay lên vai Mira khiến người cô rung lên vì sợ hãi. Những dòng nước mắt từ từ lăn xuống. Cô sợ hãi.

Bàn tay to thô kệch của hắn ta đặt xuống vị trí căng tròn, mềm mại nhất của Mira ở phía bên dưới.

Bàn tay còn lại luồn vào trong áo, nắn bóp phần cơ thể không thua kém ở phía bên trên.

Người Mira run lên liên tục vì xấu hổ, khuất nhục. Điều đó khiến Deidoro càng thêm thích thú :

- Cơ thể cô đúng là tuyệt hảo ! Hahahaha…

( Đoạn này là Hiro bị NTR nhé ae ! Không có gì phải cay cả. Anh em cứ nghĩ hành tinh khốc liệt toàn bạo lực, máu me thì chuyện này cũng là thường tình mà thôi. Dù tôi ghét NTR nhưng không có nó lại lạ quá. Yên tâm là main không bị NTR nhé ).

…….

Hiro thức giấc trên chiếc giường quen thuộc thường ngày. Cậu đứng dậy đi rửa mặt, ăn sáng rồi đợi Hiếu, Đức Cảnh và Lục đến.

Trong khoảng thời gian đó Hiro dọn dẹp hết một lượt căn phòng đã mấy ngày nay chưa được dọn dẹp. Nhìn vào căn bếp Hiro nhớ đến bóng hình cô gái đang tất bật nấu nướng.

Dù tài nấu ăn không tốt nhưng mỗi lần cậu đều ăn hết.

- Không ngon thì đổ đi anh. Em…sẽ………..làm……………

Sau khi lau dọn xong phòng bếp, Hiro tiếp tục quét dọn lau chùi phòng khách. Trên ghế sô pha, lại là cô ấy.

Hai chân bắt chéo đặt lên bàn, trên tay cầm những cuốn sách dậy nấu ăn. Những ngón tay trắng, mảnh lật nhẹ từng tờ giấy, cô nghoảnh lại cười :

- Em sẽ cố gắng để nấu cho anh món những món ngon nhất.

Hiro dọn hết tầng một rồi đến tầng hai, quyết định đi ra ngoài vườn để hít thở không khí.

Nói là vườn nhưng thực chất đó chỉ là một khoảng sân sau và một mảnh đất nhỏ vừa để trồng trọt một số loài hoa quả.

Cậu nằm xuống ghế dựa, bên cạnh là bàn và một vài cái ghế. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại để hưởng thụ quãng thời gian mát mẻ trong ngày.

Nhưng âm thanh của một cô gái lại xuất hiện bên tai cậu, một giọng nói mơ hồ :

- Mai này mảnh vườn kia sẽ để trồng một số loại rau củ, nếu được em muốn trồng một cây leppa, may sao khoảng vườn đó còn có chút ánh sáng. Sân sau này không thể tắm nắng nhưng lại rất mát mẻ và yên tĩnh đúng không anh nhỉ ?

Giọng nói ngày càng mơ hồ, Hiro mở mắt ra ngồi phắt dậy nhưng làm gì có thấy bóng dáng ai.

Đợi thêm một lúc thì ba người kia mới đến. Hiro mở cửa, cậu đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ để lên đường.

Lục nhìn một chút rồi hỏi :

- Cậu vừa mới khóc đó à.

Hiro nhẹ nhàng gật đầu :

- Tự dưng nhớ đến một vài chuyện thôi. Đi săn nhanh lên nào mọi người.

Cậu định dùng nguy hiểm, sức mạnh để xóa đi nỗi buồn trong tim.

Bốn người một lần nữa rời thị trấn, vượt đồng cỏ xanh, xâm nhập Rừng U Ám. Ngày hôm nay Lục dẫn họ đi săn một vài con quái vật mạnh hơn.

Con đầu tiên bị bắt gặp chính là Quái Thú Fen. Một loài vật cơ thể giống như một con bò tót trưởng thành, vai săn, thịt chắc từng khối thịt hiện rõ ràng.

Đầu mọc ra ba chiếc sừng sắc bén khổng lồ, mồm nó rộng đến mức bất bình thường. Mấy người có cảm giác nó có thể nuốt chửng cơ thể của người trưởng thành.

Lục nhìn nó quay lại nói :

- Con này khá là khó chơi đối với hai người lúc bây giờ. Lần này cả hai hãy phối hợp với nhau để gϊếŧ nó.

Sau một phen bàn bạc giữa Đức Cảnh và Hiro, họ đã định ra được kế hoạch được coi là tốt nhất ở hiện tại.

Hiro cầm cung nhắm chuẩn về phía đầu của Quái Thú Fen, mục tiêu của cậu là mắt.

Cậu không được phép thất bại, một khi bắn trượt con vật sẽ cuống cuồng chạy loạn và họ sẽ vụt mất cơ hội.

Phốc….Vυ"t….Mũi tên rời khỏi cung và đi thật nhanh về phía trước, thành công đâm vào mắt con quái.

Gào …………Grrr…GRRR..

Con vật gầm lên một tiếng, liên tục thở phì phò vì đau đớn. Ngay lúc nhiệm vụ của Hiro thành công, Đức Cảnh lập tức lao ra từ một bụi cây khá gần.

Anh ta lao nhanh đến, thanh đao nhắm chuẩn vào chân sau của con quái thú. Thanh đao không thể chém đứt lìa chân của Fen nhưng đủ để nó khuỵu một chân xuống.

Con vật kịp thời phát giác, quay đầu đập về phía đằng sau thật mạnh nhưng rơi vào khoảng không.

Đức Cảnh nhìn thần sắc hung tợn của nó, liền sử dụng Thiên Phú của bản thân.

Cuồng Nộ Chiến Sĩ !

Cuồng Nộ Chiến Sĩ : lập tức tiến vào trạng thái cuồng nộ, thể hiện đỉnh cao chiến đấu. Giảm : 20% sát thương nhận. Tăng : 50% sát hương tấn công, 20% tốc độ, 50% thể lực. Duy trì : 5 phút. Hồi chiêu : 10 phút.

Cả người Đức Cảnh lập tức được bao bọc bởi một tầng khí đỏ, không ngừng rực cháy có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đức Cảnh lao về phía con quái vật, nó cũng làm giống vậy nhưng hướng ngược lại.

Khi chỉ còn cách nhau một khoảng, Đức Cảnh lập tức trượt xuống nền đất ẩm ướt, trơn trượt.

Thanh đao lóe lên một lần nữa, lần này nó chém đứt chân bên kia của con quái vật.

Fen lập tức bị trì trệ, không thể di chuyển. Một lần nữa nó gào lên đau đớn. Kêu được nửa thì đôi mắt còn lại của nó cũng bị mù.

Một mũi tên khác đã găm sâu vào trong mắt nó. Con quái vật điên loạn kêu ầm ĩ, hai chân trước không ngừng chống cơ thể xoay tròn tròn trên đất.

Đức Cảnh căn chuẩn thời cơ, chém thẳng vào miệng con quái vật đang mở rộng ra hết cỡ.

Hai tay cầm đao kéo về phía đằng sau tay phải, vặn eo, xoay chân, vung thật mạnh.

Nhẹ nhàng !

Thanh đao đã được Đức Cảnh sử dụng hết sức cắt ngang phần đầu của Quái Thú Fen. Con vật đổ gục xuống, máu bay tung tóe đầy trời ướt hết mặt mũi Đức Cảnh.

Anh ta gào lên không thua kém một con quái vật.