Quay lại nhà trọ khi trời đã đen kịt, tiếng ồn ào và huyên náo của những vị khách ăn uống tưng bừng khiến họ càng thấy phiền.
Hiếu vội đi tìm bà chủ để hỏi thăm về nhà tắm, cả người họ bây giờ đều nhễ nhại mồ hôi, nhớm nháp khó chịu.
Nhà trọ không có nhà tắm, muốn tắm rửa phải đến nhà tắm công cộng mà giờ họ cũng quá mệt, khó có thể lết đi tìm.
Swm thấy thế liền đề nghị họ có thể tắm ờ giếng nước sau nhà, một cái giếng mát lạnh và trong veo.
Sau khi thay phiên tắm rửa cả hai bỏ ra 25 G mua một phần ăn rẻ nhất để lót dạ. Cả ngày nay mỗi người kiếm được 100 G.
G là đơn vị tiền tệ của thế giới này, trên G còn có CG, BG và AG. Một đồng AG sẽ có giá ngang ngửa với 100 BG, cứ thế mà suy ra G.
Công việc vận chuyển hàng hóa của họ chỉ có thể kiếm được 100 G mỗi ngày. Dựa theo giá tiền của phần thức ăn rẻ nhất của nhà trọ cũng có thể đoán được tiền đồ của công việc.
Hiếu khẽ thở dài nhìn những đồng tiền trước mắt. Chúng có màu nâu nhạt của đồng, hai mặt khác chữ G.
Đức Cảnh vỗ vai :
- Ngày đầu mà hai anh em ta đã kiếm ra tiền là tốt lắm rồi. Anh còn cảm thấy hổ thẹn vì phải để em làm giúp cả phần của anh.
- Không sao đâu anh. Anh em ta phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ.
Họ ngồi xuống sàn rồi trò chuyện với nhau, vẽ vẽ xuống sàn sơ đồ nơi họ đã từng đi qua để nhớ đường, lần sau giao hàng sẽ không phải hỏi đường.
Nói chuyện một lúc thì Hiếu chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu quay sang rồi thò đầu vào gầm giường tìm túi đựng đồ của mình.
Sau khi vào thị trấn Lục đã dẫn họ đi mua hai cái túi để đựng vũ khí và giáp trụ. Bởi lẽ đồ của họ là đồ chôm được từ Lâu Đài Ma Cà Rồng, phẩm chất rất cao nên dễ thu hút kẻ xấu.
Túi đồ to bằng một chiếc balo nhưng không gian bên trong lại to hơn gấp 4 lần. Đây là một món đồ thuộc dạng vật phẩm mang tính chất không gian chưa từng có ở Trái Đất.
Nhưng ở đây nó chỉ là một dạng vật phẩm bình thường, ai ai cũng có.
Hiếu lục lọi rồi móc ra một quả tím đen kịt vẫn còn đang đập thình thịch liên hồi.
Đức Cảnh nhìn thôi cũng thấy ghê người :
- Cái này có phải là thứ em lấy ở trong kho báu của bọn Ma Cà Rồng không ? Nhìn kinh phết.
Hiếu ngắm nghía nó một chút rồi tự dưng cảm thấy một luồng suy nghĩ thúc giục bản thân ăn thứ đen ngòm đó.
Cân nhắc một chút Hiếu liền đút thẳng nó vào mồm rồi nhai ngấu nghiến. Lần đầu cậu thấy cảm giác thèm khát một thứ gì đó đến vậy, nên chắc ăn vào cũng sẽ không sao đâu..
Đức Cảnh nghe thấy tiếng động lạp tức quay người lại. Anh ta giật mình rồi lao đến tóm lấy cổ Hiếu cố ngăn cản.
Đức Cảnh vừa lắc cổ Hiếu liên hồi vừa gào :
- Trời ơi ! Em bị điên à. Mau nôn nó ra nhanh lên.
- Khục…khục…Anh đừng lắc nữa em chết mất thôi.
Thấy đã muộn để ngăn cản nên Đức Cảnh liền buông tay. Hiếu giải thích :
- Anh đừng lo. Em cảm thấy nó là một thứ rất đáng giá, với lại Thiên Phú của em cũng cần ăn thứ đó.
Keng ! Keng !....Liên hồi những âm thanh nhảy ra. Bảng Trạng Thái một lần nữa xuất hiện.
Keng ! Ngươi đã ăn ‘Tim Quỷ’.
Keng ! Đẳng cấp tăng lên 48.
Keng ! Nhận được 5 điểm thuộc tính Sức Mạnh; 5 điểm Tốc Độ; 5 điểm Thể Lực; 20 điểm Thiên Phú.
Keng ! Nhận được hiệu ứng đặc biệt của ‘Tim Quỷ’: Hút Máu. Tự động chuyển thành Thiên Phú ‘Hút Máu’.
Trái tim mà cậu vừa ăn mang tên là ‘Tim Quỷ’ nhìn Thiên Phú lập tức tăng lên 70 điểm cậu liền đoán sơ được tác dụng của nó.
Có lẽ nó là một dạng bảo vật đặc biệt chuyên để tăng Thiên Phú cho người dùng. Thiên Phú là một chỉ số quan trọng, cậu biết điều đó ngay từ lúc thấy não bộ như được mở rộng, nhạy bén hơn và minh mẫn hơn.
Điều đáng chú ý hơn là Thiên Phú ‘Hút Máu’. Điều này khá là kì lạ vì nó không thành Kĩ Năng mà lại chuyển hóa Thiên Phú.
• Hút Máu: Với mỗi kẻ địch bị gϊếŧ chết, bản thân lập tức hút đi 20% Máu của thi thể, đông thời hồi 2% Thể Lực. Khi kích hoạt khả năng đặc biệt của Hút Máu, lập tức tiến vào trạng thái hút máu liên tục, nhiều hơn, nhanh hơn và xa hơn. Lúc này Thiên Phú cũng ảnh hưởng đến những kẻ địch còn sống.
Một Thiên Phú khá mạnh, nếu có nó Hiếu có thể tiến vào trạng thái chiến đấu liên tục, vừa có thể hồi máu, vừa có thể hồi thể lực.
Đức Cảnh ngồi đợi đã được một lúc, bèn hỏi :
- Sao rồi không có vấn đề gì chứ ?
- Rất tốt anh ạ.
- Vậy là tốt rồi. Thôi ngủ đi mai còn phải dậy làm việc nữa.
Tắt đèn, nằm xuống, Hiếu liền rơi vào giấc ngủ.
Đức Cảnh thì trằn trọc xoay đi xoay lại nghĩ ngợi. Bản thân anh cảm thấy hổ thẹn vì mình quá yếu để Hiếu bảo về và làm cả phần việc của mình.
‘Không được. Mình cũng phải mạnh lên để có thể chiếu cố cho Hiếu và cho chính bản thân mình’
Đến mãi nửa đêm Đức Cảnh mới nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, lại mội ngày nữa tiếng ồn áo, huyên náo, tiếng người qua người lại đánh thức họ dậy.
Đức Cảnh vội giục :
- Nhanh nhanh em ơi ! Làm sớm còn xong sớm, làm xong còn làm thêm nữa.
Hiếu dụi dụi mắt, vội bật dậy khỏi giường. Hai anh em ‘vội vội vàng vàng’ chạy ra khỏi phòng rồi lao thẳng xuống lầu một.
Gọi hai phần thức ăn sáng như ngày hôm qua lấp đầy bụng đói và chuẩn bị cho một ngày vất vả. Số tiền còn lại là 50G mỗi người.
Nghỉ một lúc họ lại chạy chậm đến kho hàng bắt đầu làm việc.
Do đã có kinh nghiệm và đường cũng dần quen nên việc vận chuyển đã nhanh hơn một chút.
Hiếu ‘ỷ’ bản thân mạnh hơn và nhanh hơn Đức Cảnh không ngừng cướp việc của anh ta. Đối với điều này Đức Cảnh chỉ có thể cười khổ ngại ngùng không thôi.
Đến trưa họ đã hoàn thành xong chỉ tiêu của cả ngày, chiều cả hai sẽ làm thêm để kiếm thêm một chút nữa.
Nhưng trước đó họ phải đi lấp đầy cái bụng đang đói của bản thân. Làm người luôn nhớ ‘Có thực mới vực được đạo’ có sức mới có thể làm việc.
Nghĩ đến buổi chiều liền có thể nhận lương nên cả hai quyết định ăn sang mồm một chút.
Họ chọn một quán ăn mang tên Thịt Đa Sắc, một suất vừa đủ 50G, rất phù hợp cho họ lúc này.
Quán ăn này nổi tiếng với món Thịt Đa Sắc, một món ă đặc biệt đến từ hành tinh của chủ quán.
Khi miếng thịt đang mang lên, tuyến nước bọt của Hiếu và Đức Cảnh không biết từ lúc nào đã không thể khống chế.
Miếng thịt lấp lánh nhiều loại ánh sáng như viên phá lệ chói rọi. Mùi thơm đậm mũi, quanh quẩn khắp nơi, hít một miếng cũng thôi thúc cảm giác thèm ăn.
Ăn vào miếng thịt như tan ra, mềm mại, nhu nhu, khi cắn phải sợi gân có cảm giác dai dai, đến phần xương thì xốp giòn.
Bên trong xương chứa đầy tủy đã được cho nguyên liệu đạc biệt.
Vị của miếng thịt thật sự rất đặc biệt, có lúc cay, có lúc ngọt, có lúc mặn mà, ngây ngấy phần tủy cũng rất tuyệt.
Cứ như thể nó được phân chia thành từng phần rồi tẩm gia vị.
Kết thúc bữa ăn cả hai vẫn chưa hết thèm. Đức Cảnh liếʍ môi còn thèm :
- Ẩm thực nơi này thật sự rất tuyệt.
Hiếu liếʍ môi và định liếʍ luôn cả đĩa nhưng lại thôi :
- Ngon thật anh ạ. Em muốn ăn hết các món trên hành tinh này.
Thưởng thức mỹ thực xong hai người lại được phục hồi sức sống, tiếp tục làm việc.
Hiệu suất của họ lại một lần nữa tăng lên.
Quảng trường của Thị Trấn Begun được đặt rất nhiều hàng ghế, ở giữa là một đài cao và một bức tượng cao lớn của một người đàn ông bốn tay.
Bên dưới ghi những dòng chữ Hiếu chưa gặp bao giờ nhưng lạ thay bản thân vẫn có thể hiểu được nó.
Đại khái người đó là người đã tạo nên Thị Trấn Begun, Thị Trưởng đầu tiên của thị trấn, người đã đặt chân vào Cực Cảnh.
Thời ông ấy còn ở thị trấn, tất cả các loài quái vật từ Rừng U Ám cũng không dám bén mảng tập kích thành, kể cả loài Ma Sói và Ma Cà Rồng.
Đi một vòng xung quanh bức tượng Hiếu chú ý đến cậu thanh niên đang ngồi lủi thủi một mình dưới chân tượng đài.