Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 22: Sự hi sinh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi người thấy sắp được giải cứu, mặt không thể kiềm chế được sự hưng phấn và xúc động.

Một người trong số đó đưa tay đặt lên môi, rồi chỉ về phía bên kia căn phòng. Qua bức tường mỏng manh họ có thể nghe thấy rõ âm thanh huyên náo của buổi tiệc.

Chỉ mất một lúc cả đám đã được giải thoát hoàn toàn. Họ tụ tập lại khẽ bàn thoát ra ngoài.

Lúc này đám Ma Sói đã đến gần căn phòng nơi bữa tiệc diễn ra. Chúng đạp cửa xông vào trước sự ngỡ ngàng của đám Ma Cà Rồng.

WyrenWolf hú lên một tiếng rồi hét to :

- Lũ Ma Cà Rồng chúng mày bị ngu à ? Tao mò đến tận đầu giường chúng mày rồi còn không biết.

Dứt lời hắn ta ra lệnh đám Ma Sói gϊếŧ những kẻ gần nhất trước rồi lập tức rút lui.

Tuy những kẻ gần cửa đều là Ma Cà Rồng cấp thấp, không gây ảnh hưởng nhiều nhưng mặt mũi của loài Ma Cà Rồng mới chính là thứ bị tổn hại nặng nề nhất.

Đợt tấn công này của Ma Sói chỉ là một trò vui. Mục đích chính của chúng không phải là tổng tấn công mà là giẫm đạp tôn nghiêm của đối thủ.

Đám Ma Cà Rồng lập tức phản ứng, hai tên cấp Thủ Lĩnh lập tức dẫn quân đoàn Ma Cà Rồng truy đuổi.

Trong phòng vẫn còn lại gần trăm tên Ma Cà Rồng cùng Bá Tước Dracula. Hắn ta tỏa ra một luồng khí đáng sợ và lạnh lẽo.

Trên người mặc một bộ vét đen, sơ mi trắng, khoác trên người một chiếc áo choàng nhung đỏ.

Đôi mắt của hắn ta không có màu vàng như những con Ma Cà Rồng khác, chúng có màu đỏ đậm khá giống với Ma Sói.

Hắn ta khẽ thì thầm :

- Lũ chó này thật ngông cuồng.

Chợt đôi ta của hắn ta khẽ rung lên. Đôi mắt nhìn về phía căn phòng bên cạnh, nơi giam giữ mọi người.

- Lũ nhân loại thấp kém cũng chuẩn bị náo loạn à ???

Hắn cảm thấy thật mệt mỏi, ngày đáng lẽ rất tuyệt vời của loài Ma Cà Rồng thế mà ….

Dracula khẽ vẫy tay ra lệnh những người phía dưới :

- Slythela ! Con dẫn người bắt lại đám con người đi. Dù buổi lễ xảy ra vấn đề nhưng vẫn phải tiếp diễn.

- Dạ vâng.

Slythela là con trai của Bá Tước Dracula, hắn ta có rất nhiều nét giống Dracula. Vì thế hắn rất được cưng chiều.

Nhưng Slythela lại không được ưu tú như WyrenWolf – con trai của kẻ thù truyền kiếp. Điều này khiến Dracula và cả lâu đài Ma Cà Rồng rất ưu phiền.

Hiếu quay đầu nói với tất cả mọi người :

- Được rồi đi thôi. Chúng ta sẽ đi ngược lại hướng đám Ma Sói và Ma Cà Rồng.

Tất cả vừa ra khỏi phòng liền bị phát hiện. Slythela lập tức ra lệnh cho tất cả Ma Cà Rồng truy đuổi khiến cho mọi người vắt chân lên cổ để chạy.

Slythela cảm nhận được thứ gì đó rất quen thuộc phát ra từ đám nhân loại. Hắn thầm nghĩ ‘Đây là mùi của Tim Quỷ, không được phải nhất thiết bắt lại bọn chúng. Nếu mất nó mình sẽ không có cơ hội vượt mặt WyrenWolf’.

Lại một lần nữa, Slythela hét lên :

- Bằng bất cứ giá nào phải bắt lại bọn chúng. Kẻ nào hoàn thành nhiệm vụ sẽ được trọng thưởng.

Đám Ma Cà Rồng lại một lần nữa tăng tốc khiến tất cả mọi người phải sử dụng Kĩ Năng di chuyển liên tục nhưng có một số người không có Kĩ Năng di chuyển thì tụt lại phía sau như Đức Cảnh, Hữu Minh..

Tất cả đang lao nhanh theo sau Cadric, trên vai ông ta là tay thợ săn dẫn đường đang không ngừng chỉ hướng.

Đột nhiên, phía trước bị chặn lại bởi một đám Ma Cà Rồng khiến họ phải thay đổi hướng chạy.

Bọn chúng là đám Ma Cà Rồng vừa truy đuổi Ma Sói, ra đến cổng thì lập tức dừng và quay lại vì sợ mai phục.

Hiếu thấy bản thân đang khá gần với căn phòng Thúy Lan ẩn nấp lập tức sử dụng Kĩ Năng chủ động của Ẩn Nấp Trong Tối lặng lẽ rời đoàn.

Khi đến nơi thứ cậu thấy là đống hỗn loạn đồ vật đổ vỡ, Thúy Lan thì không thấy bóng dáng.

Cậu quỳ xuống đất, nhặt lên một nhúm lông xám xám gần ngay cửa ra vào. Máu cậu lập tức sôi trào trong phút chốc ‘Thúy Lan đã bị Ma Sói bắt rồi sao ?’.

Hiếu lập tức lung tung cả căn phòng nhưng không thấy manh mối gì nên đành quay trở lại và thông báo với mọi người.

Hữu Minh và Đức Cảnh vẫn đang ở phía cuối đoàn lúc này đã bị thương khá nặng. Đó là may mắn còn được Pháp Sư hệ Đất, đồng bạn anh ta và Lục giúp đỡ.

Hữu Minh nghe tin liền loạng choạng, cậu không dám nghĩ đến kết cục của Thúy Lan.

Sau khi đổi đường chạy đường họ đi xa hơn nhưng may mắn thay cuối cùng cũng ra đến cổng.

Cổng lâu đài đang được chỉnh đốn bởi Ma Cà Rồng Thủ Lĩnh. Hắn ta đang sắp xếp vị trí canh gác và tăng cường binh lính canh gác thì thấy đám người xông đến.

Dù kịp phản ứng và lập tức ngăn chặn nhưng vẫn để rất nhiều người đột phá và chạy ra ngoài cổng thành.

Lục chậc một tiếng :

- Không ổn rồi !

Nói xong cậu ta nhìn về phía Hữu Minh và Đức Cảnh. Hai người hiểu ý đẩy Hiếu về đằng trước tỏ ý để cậu rời đi còn bản thân sẽ ở lại.

Hiếu nhìn hai người không nói gì, tay vẫn cố gắng nắm chặt lấy cổ tay rồi kéo họ đi.

Đức Cảnh nói :

- Tí em dắt Hữu Minh đi trước nhé. Anh tự chạy được.

Tên Ma Cà Rồng Thủ Lĩnh đã xông đến trước mặt họ. Hiếu thả lỏng tay rút kiếm định đỡ nhưng biến cố xảy ra.

Hữu Minh đã lao đến phía trước vừa hay thanh kiếm của tên Ma Cà Rồng đang đâm về phía Hiếu.

Thanh kiếm ngọt ngào xuyên thấu cơ thể Hữu Minh, không nói lời nào cậu ôm chặt lấy người của tên Ma Cà Rồng.

Hiếu cầm kiếm xông lên chém nhưng tên Ma Cà Rồng nhanh chóng lùi lại rồi lướt ra phía sau bọn họ.

Thần thái, ánh mắt lời nói của hắn ta đột nhiên thay đổi như thành một người khác.

Đặt cơ thể xụi lơ sang một bên, hắn ta quay đầu lại nói :

- Đi ra ngoài nhanh đi. Tôi sẽ tranh thủ thời gian cho mọi người.

Đám người lập tức nhận ra đó là Hữu Minh. Anh ta đã sử dụng Thiên Phú của mình để cứu mọi người.

Điều đó khiến cho mọi người rất kinh ngạc.

Họ chỉ thấy bóng đen của tên Ma Cà Rồng vụt qua rồi đâm vào đám binh lính phía sau.

Hữu Minh trong cơ thể tên Ma Cà Rồng sở hữu lực lượng rất mạnh. Dưới sự ngỡ ngàng của loài Ma Cà Rồng, cậu không ngừng chém gϊếŧ, ngăn cản chúng.

Hiếu nhìn cơ thể không ngừng chảy máu và cơ thể đang ra sức chiến đấu của Hữu Minh. Cậu lập tức lôi kéo Đức Cảnh chạy ra ngoài.

Đây không còn là lúc cố chấp ở lại khiến cho câu chuyện càng thêm xúc động.

Cơ thể Hữu Minh đang mất máu không ngừng, cậu ta sẽ nhanh chóng chết vì mất máu quá nhiều.

Vừa bước chân ra ngoài tòa lâu đài, Hiếu lập tức quay lại hét lên thật to :

- Cảm ơn anh.

Hữu Minh không quay lại, tay giơ lên khẽ vẫy chào tạm biệt. Anh ta rút kiếm bên hông chém loạn do không có một chút kinh nghiệm.

Nhưng cơ thể của tên Ma Cà Rồng vốn dĩ đã rất mạnh, từng nhát chém đều nhanh và chuẩn, khiến cho đám Ma Cà Rồng yếu hơn lập tức phải lùi về sau.

Hữu Minh không cho chúng cơ hội thở dốc vì biết bản thân không còn nhiều thời gian.

Cơ thể gốc sắp đến điểm cuối, Hữu Minh cảm nhận được điều đó. Cậu ta cảm thấy linh hồn của mình đang dần rời rạc cơ thể tên Ma Cà Rồng.

Khi cậu ta quay trở lại cơ thể gốc cũng là lúc chết vì mất máu quá nhiều.

Kĩ Năng của cậu cần tiếp xúc càng gần đối tượng càng tốt, nếu bị đối tượng gây tổn thương thì tỉ lệ chiếm đoạt càng cao.

Bị thương càng nặng càng tốt, đó cũng là lý do quyết nhận nhát đâm để tăng cao xác suất chiếm đoạt.

Bản thân anh ta lại không cam lòng. Mình rõ ràng đổi cái giá rất lớn, rút hết dũng khí để lao ra nhưng lại chỉ có thế điều khiển cơ thể đối phương được một lúc. Tệ hơn là sau đó bản thân cũng sẽ chết ngay lập tức

Nhưng vậy là quá đủ rồi.

Ít ra cậu ta cảm thấy bản thân không phải là người hèn nhát, là một người đàn ông chân chính.

Cậu ta nghĩ đến Thúy Lan, thầm thấy tiếc cho cô gái đáng yêu, xinh xắn.

Đột nhiên một lực hút vô hình kéo cậu ta, chính xác là linh hồn lẫn tinh thần cậu ta quay trở về bản thể.

Cảm nhận nỗi đau, sự suy yếu Hữu Minh cũng chẳng cảm thấy sợ hãi. Dù sao cũng đã chết một lần rồi. Nhỡ đâu sau khi chết tỉnh lại, mở mắt ra mình vẫn ở Trái Đất thì sao ?

Đôi mắt dần nặng trĩu, cuối cùng cậu chủ động nhắm tịt mắt.

- Chào tạm biệt ! Mong sau khi mở mắt tôi vẫn còn sống.

………

Hiễu, Đức Cảnh, Lục và hai người còn lại của tổ đội của Pháp Sư hệ Đất đang không ngừng lao nhanh trong khu rừng.

Theo lời dẫn đường của Lục đây là đường quay về Thị Trấn của họ.

Một đường bình yên không gặp thêm khó khắn nào, họ đã chạy được rất xa.

Lúc này Hiếu mới ngồi sụp xuống, mắt đỏ hoe, khóc lóc là chuyện không thể nhưng vẫn không kìm được nỗi buồn khó chịu.

Cậu cảm thấy rất uất ức, kìm nén trong lòng. Hai người quan trọng đối với cậu ở nơi xa lạ chỉ trong một đêm lần lượt rời xa.

Hiếu cảm thấy cực kì khó chịu, không tự chủ được đấm liên tục xuống mặt đất cứng nhắc.

Sống ở tình này, khi sang tỉnh khác thì người cùng tỉnh chính là đồng hương.

Sống ở quốc gia này, khi sang quốc gia khác thì người cùng quốc gia chính là đồng hương.

Sống ở Trái Đất, thì người Trái Đất chính là đồng hương ở hành tinh hoàn toàn xa lạ.

Hữu Minh, Thúy Lan, Đức Cảnh chính là đồng hương của cậu. Mà còn là đồng hương cực kì thân thiết, cùng quốc gia, cùng một tiếng nói, cùng một ‘dòng máu’.

Đức Cảnh trong lòng cũng rất buồn, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Hiếu :

- Có lẽ họ tỉnh lại và nhận ra tất cả chỉ là giấc mộng thì sao ?

Câu nói có phần ngớ ngẩn nhưng đối với Hiếu vậy là đủ rồi. Dù trong lòng không được ổn nhưng cậu ta lại đứng lên bước tiếp.

Dẫu gì bản thân vẫn là một người đàn ông, đa sầu đa cảm nhưng vẫn có lý trí.

Đám người đi liên tục trong đêm cho đến khi trời sáng thì dừng lại rồi nghỉ chân ở một hang động cực kì bí ẩn.

Họ dành một ngày để nghỉ ngơi, kiếm tạm thức ăn rồi lại lên đường vào sáng hôm sau. Theo lời của Lục – thợ săn có kinh nghiệm thường ở trong Rừng U Ám thì họ cần 6-7 ngày để có thể trở lại Thị Trấn Begun.

Thị Trấn Begun thuộc loại tầm trung với nhân số hơn 10000 người. Nó được thành lập từ những người đến từ các hành tinh khác nhau.

Họ lo sợ cũng có nhiều người giống mình nên đã lập nên Thị Trấn Begun che chở và dạy cho những người mới về thế giới tàn khốc và nguy hiểm.

Sau 2 ngày liên tục di đường và nghỉ ngơi năm người đã trải qua một vài nguy hiểm nhất định nhưng cũng không đáng là bao.

Giữa trưa khi Quang Cầu lên đến đỉnh đầu, Trăng Máu thì vẫn ở một góc lơ lửng trên trời. Có lẽ hành tinh này không xoay đều.

Đám người dừng chân một con suối trong vắt, mát mẻ. Không nghĩ ngợi nhiều họ liền nhảy xuống dưới tấm rửa.

Dòng nước mát gột rửa đi vết bẩn và những điều buồn bã trong lòng mỗi người. Một cảm giác sảng khoải từ thể xác đến tinh thần.

Ngâm nước một lúc lâu họ mới lên bờ dựng bếp lửa, săn bắn và dọn chỗ ngủ. Lại một đêm nữa trôi qua, mọi thứ vẫn bình yên. Thứ tất cả đều mong muốn vào lúc này, một thứ xa xỉ mà những người sống trong bình yên không biết được.

Lần đầu tiên Hiếu và Đức Cảnh – hai con người thời hiện đại nhận thấy điều đó. Những ngày qua cả hai luôn ở trong trạng thái căng thẳng tinh thần, mắt luôn phải đảo xung quanh, não luôn cảm nhận được sự đau đớn.

Ở trong tòa lâu đài Ma Cà Rồng và ở trong rừng, mỗi cái đều có sự nguy hiểm khác nhau. Nhưng nói về mặt nào đó thì Lâu Đài Ma Cà Rồng lại an toàn hơn ở bên ngoài.

……

Cứ thế họ đi thêm 2 ngày nữa cho đến khi ra khỏi rừng và đến một đồng bằng rộng lớn.

Ngay từ khi bước chân ra khỏi rừng, đưa tay đẩy những tán là, lùm cây họ đã thấy xa xa mờ mờ một bước tường thành bằng đá uy nghiêm và hùng vĩ.

Lục nhìn về nơi xa xăm :

- Cuối cùng cũng quay trở về. Chào mừng hai người đến với Thị Trấn Begun.

Hiếu không nói gì, đôi mắt của cậu cũng đang đặt ở nơi xa xăm kia. Một cảm giác hưng phấn và thích thú lạ kì.

- Chà ! Tôi nghĩ mình sắp được nghỉ ngơi thật lâu rồi đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »