Người thợ săn cứ dẫn tất cả đi một mạch không nghĩ ngợi, rẽ trái, rẽ phải rồi lại đi thẳng.
Khi đi qua một căn phòng Hiếu khẽ ra hiệu dừng lại. Cậu chỉ vào căn phòng ở một góc khá hẻo lánh.
- Xem thử căn phòng kia an toàn không.
Căn phòng khá khó thấy vì nó nằm trong góc của gầm cầu thang. Bên trong căn phòng chứa một vài thứ lỉnh kỉnh, sách vở, chai rượu, thùng gỗ.
Bụi bặm và tơ nhện giăng kín khắp căn phòng. Đây là một nơi khá hoàn hảo để cho Thúy Lan lẩn trốn.
Thúy Lan biết một mình sẽ phải đợi ở trong căn phòng tối tăm nên rất sợ hãi. Cô cảm thấy không được an toàn khi ở trong một căn phòng xa lạ, đen kịt.
Hữu Minh biết cô sợ hãi bèn an ủi :
- Không có gì đâu em. Em cứ ngồi đây đợi bọn anh một chút là được. Bọn anh sẽ quay lại thật nhanh.
Thúy Lan nhẹ gật đầu. Nhìn dáng vẻ tủi thân của cô Hữu Minh không nhận được nhẹ nhàng xoa đầu của cô.
Đây là lần đầu tiên cậu ta xoa đầu một người con gái nào đó. Cảm giác thật sự rất tuyệt.
Hành động của Hữu Minh khiến Thúy Lan ngượng đỏ mặt. Hữu Minh cũng nhận thấy hành động của mình nên vội vàng thả tay xuống.
Hữu Minh nói :
- Ngoéo tay đi. Bốn người chúng ta sẽ cùng ngoéo tay. Bọn anh hứa sẽ quay lại đón em.
Hiếu và Đức Cảnh nhẹ gật đầu. Ba người bọn họ đều thật sự coi Thúy Lan như em gái, họ sẽ không bỏ lại cô.
Bốn ngón tay tiến lại gần rồi ngoắc vào với nhau. Một lời hứa đã được hình thành.
Thúy Lan cũng an tâm đôi chút, cô nhẹ nhàng nói :
- Em sẽ chờ mọi người quay lại.
Họ ra khỏi phòng và để lại cho cô một ngọn đèn. Nhờ ánh đèn nhỏ bé ấy mà Thúy Lan lại giảm thêm một phần sợ hãi.
Lần này không có Thúy Lan nên mấy người đều chạy rất nhanh. Đến cả thể lực yếu như Hữu Minh cũng ra sức bắt kịp không một lời oán than.
Đại khái tầm 10 phút trôi qua, cả đám đi qua một căn phòng trông rất xa hoa, tráng lệ. Cánh cửa được mạ vàng và có cả hai tên lính đang canh giữ bên ngoài.
Thực lực bọn này nhỉnh hơn lính canh bình thường nên họ càng thêm tò mò thứ bên trong căn phòng.
Cuộc chiến rất chóng vánh, vỏn vẹn có 10 giây đâ dủ khiến hai tên Ma Cà Rồng chết không toàn thây.
Đám người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lòng đầy cảnh giác. Bên trong căn phòng chất chứa rất nhiều rương.
Họ mở ra thì liền bị ánh sáng làm cho lóe mắt, nếu không là vàng bạc thì là ngọc lưu ly.
Người thợ săn nhìn đống kho báu trợn mắt há mồm :
- Số kho báu này đủ để tôi ăn chơi cả đời rồi.
Bọn họ phân nhau ra tìm kiếm kỳ trân dị bảo, lấy vàng bạc thì không khả thi vì không đủ chỗ.
Họ chỉ cần lấy một chút vũ khí tốt để tăng cường sức mạnh và một số kỳ trân dị bảo khác.
Tiền vàng có thể kiếm được nhưng nếu không còn mạng thì cũng không kiếm được tiền.
Sáu người chia nhau ra khắp nơi lục lọi. Hiếu đi sâu vào bên trong cho đến khi nhìn thấy một cái tủ kính bị che đậy bởi tấm nhung đen.
Cậu liền gọi tất cả lại rồi giật mạnh tấm vải đen. Tấm vải rơi xuống xuất hiện trước mắt họ là một trái tim đen ngòm.
Trái tim nằm lơ lửng trong tủ kính, xung quanh là những dòng máu đậm đặc xoay xung quanh.
Theo từng nhịp đập của trái tim, những dòng máu cũng bị hút vào rồi tuôn ra như một vòng tuần hoàn.
Hiếu quay lại hỏi :
- Có ai biết đó là gì không ?
- Trái tim. Lục đáp.
Hiếu liếc xéo :
- Ừ thì biết là trái tim rồi nhưng nó để làm gì ấy.
- Chịu. Lục đáp cụt lủn.
Cậu lại nhìn về người thợ săn và Pháp Sư nhưng họ lắc đầu không biết. Tuy không biết đó là gì nhưng Hiếu vẫn cho nó vào một cái túi đen rồi dắt ngang thắt lưng.
Cậu có cảm giác đây chính là thứ quý giá nhất trong căn phòng.
Lượn quanh một vòng tất cả đã có đủ giáp trụ, vũ khí có sức phòng ngự và tấn công cao hơn nhiều so với ban đầu.
Vũ khí của Hiếu, Hữu Minh và Lục là kiếm, của người thợ săn là nỏ, của Pháp Sư là một cây đũa phép, Đức Cảnh thì chọn cho mình rìu và khiên.
Nhìn anh ta giờ đây không khác nào một tanker cho cả đội. Đức Cảnh có một cơ thể cao, to và cường tráng rất phù hợp với vị trí đỡ đòn, gánh sát thương chính trong đội.
Sáu người giờ đây đã tạo thành một đội khá hoàn chỉnh chỉ thiếu mỗi hỗ trợ.
Tất cả lại bắt đầu lên đường đến phòng tổ chức Tiệc Trăng Máu Tối Cao. Lần này Hiếu quyết định đi cứu mọi người, thậm chí không tiếc mạng là điều giả dối.
Chính bản thân cậu cũng nhận điều đó nhưng biết làm sao khi cậu đã nhìn thấy một thực tại nguy hiểm nếu tất cả rời đi.
Rời đi vào lúc này sẽ bị bọn Ma Sói gϊếŧ chết. Chúng đã tập kết rất đông ở bên ngoài bìa rừng tiếp giáp với Lâu đài Ma Cà Rồng.
Vào đêm Trăng Máu Tối Cao chúng định đánh lén loài Ma Cà Rồng để trả mối thù bị cướp mồi.
Dù cho có gấp mười đội của Hiếu bây giờ cũng không thể đánh lại được số Ma Sói đông đảo ngoài kia.
Chỉ còn một cách đó là ngược dòng đợi khi cả hai phe đánh nhau, giải cứu tất cả rồi chạy ra ngoài.
Đó là cách tốt nhất cậu có thể nghĩ đến vào lúc này.
Lúc này bên ngoài rừng cây đang tụ tập rất nhiều Ma Sói. Chúng ẩn nấp sau những gốc cây rất cẩn thận.
Một tên trong số chúng hỏi :
- Ngài WyrenWolf ! Chúng ta phải đợi đến khi nào đây.
WyrenWolf chính là con trai trưởng của WereWolf – trưởng làng của Làng Ma Sói và cũng là một trong những kẻ mạnh nhất của Rừng U Ám.
Hắn ta với tư cách là con trai của WereWolf được kế thừa rất nhiều từ bố, là một chiến binh mạnh mẽ và hiếu chiến.
WyrenWolf là chỉ huy của cuộc tấn công lần này. Hắn liếc tên Ma Sói vừa hỏi, trong mắt không che giấu bộc phát sát ý khiến tên kia vôi vàng xin lỗi.
WyrenWolf nói :
- Khi thời gian đã điểm 13 giờ, Trăng Máu cao nhất, sáng nhất và đẹp nhất chúng ta sẽ tấn công.
Tất cả loài quái vật đều được tăng sức mạnh vào lúc 13 giờ, có nghĩa là đó chính là lúc Ma Sói và Ma Cà Rồng mạnh nhất.
Nhưng lũ Ma Cà Rồng lúc đó sẽ phải mất một chút thời gian để làm nghi lễ giúp việc hấp thụ triệt để và tối đa hết có thể.
Điều đó diễn ra trong bao lâu thì loài Ma Sói không biết nên chúng sẽ phải di chuyển đến gần lâu đài trước lúc đó một chút.
Quay trở lại tên Võ Sĩ, hắn ta đã tìm được đường ra ngoài. Cánh cổng được làm theo thiết kế với một tấm gỗ được buộc bởi hai bên là dây thừng.
Khi muốn mở cổng phải hạ hai bên dây thừng xuống rồi cổng sẽ được hạ xuống từ từ.
Ngược lại, khi kéo cả hai bên dây thừng thì tấm gỗ sẽ được nâng lên rồi đậy khít với cổng tòa lâu đài.
Lúc này cả hai bên dây đều có 4 tên Ma Cà Rồng, tổng là 8 tên. Chúng được trang bị đầy đủ, cả người toát ra khí thế của lính tinh nhuệ, điều đó khác xa so với những tên lính canh thường.
Tên Võ Sĩ nhìn lướt qua rồi lại thu mình vào góc. Hắn ta không dám ra ngoài, nghĩ một lúc thì lôi ra một viên thủy tinh nhỏ.
Viên thủy tinh bé, sáng lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay. Tên đó nhìn nó mà tiếc nuối không thôi.
BỤP. Âm thanh của viên thủy tinh bị bóp vỡ, cùng lúc cả người tên Võ Sĩ mờ nhạt, rồi biến mất.
Hắn ta lập tức chạy về phía bức tường gần đó, cơ thể lập tức xuyên qua tường. Ánh sáng từ mặt trăng xuất hiện, bầu không khí quang đãng, rừng cây tăm tối, nguy hiểm.
Đó là lúc hắn biết mình đã sống.
Không chần chờ thêm một phút giây nào, tên Võ Sĩ lao thẳng về phía rừng cây. Đột nhiên hắn ta bị chặn bởi một tên Ma Sói, rồi bên trái, bên phải và sau lưng.
Đó là lúc hắn biết mình phải chết.
Móng vuốt hung tàn của loài Ma Sói ngay lập tức xuyên qua người rồi lôi theo cả ruột và gan hắn ta ra ngoài.