- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Dị Giới
- Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
- Chương 2: Sống lại
Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
Chương 2: Sống lại
Trong màn mưa một đạo kình lôi chợt lóe lên cắt ngang bầu trời.Không gian như sáng bừng lên tiếng sấm đánh động mọi vật trên thế gian cũng đánh thức Hiếu rời khỏi giấc mộng.
Ngó qua tấm cửa kính của xe ô tô,bây giờ trời vẫn mưa rất to và trời thì cũng đã tối.Có lẽ ô tô đã chạy đến đèo nên xung quanh trông thật tĩnh mịch và đen tối.Nếu trênđường cái thì có mưa xung quanh vẫn rất rực rỡ ánh đèn.Đường về quê của cậu – trạm tiếp theo – phải đi qua một cái đèo rất dài,đường thì quanh co khúc khuỷu.
Ngồi trên xe cũng có thể biết rằng người lái xe đang đi rất chậm chạp.Con đường này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn và chẳng có ai mong rằng lượt tiếp theo chính là mình.
Bây giờ đã là 12 giờ đêm,mọi người trong xe hầu như cũng đã ngủ,một số người còn thức thì đang xem điện thoại hoặc ngó ra bên ngoài ngắm nhìn trời mưa.Cô gái cậu gặp ở trạm xe đang ngồi nghe nhạc và nhìn ra ngoài cửa kính.Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Hiếu nên cô quay đầu lại.
Thấy vậy,cậu quay phắt đầu về phía trước,lẩn trốn ánh mắt của cô gái.Ngồi một lúc thấy chán,Hiếu đứng dậy lại gần cho tài xế lái xe buýt.Đằng sau ghế lái xe còn trống 1 chỗ nên cậu tiến đến ngồi ở đó.
Bác tài cũng chú ý đến cậu nhưng chỉ gật đầu rồi chuyên tâm lái xe.
Hiếu mở miệng nói với bác tài :
-Sắp đến nơi chưa bác nhỉ ? Trời bên ngoài mưa to quá nhưng cũng may chứ không ngồi trên xe chết nóng mất.
-Haha.Cậu trai trẻ nói đúng.Mà cậu là người ở đâu.Bác tài mặt hướng về trước đáp lại cậu.
-Dạ.Cháu người Vĩnh X ạ.Bác lái xa cẩn thận đấy trời tối còn mưa lớn thế này phải thật cẩn thận.
Bác tài cười cười nói ra :
-Cậu này cứ đùa.Tôi đã lái trên tuyến đường này được 10 năm rồi.Sao mà xảy ra cái gì được.
Vì quay trở lại chỗ ngồi cũng không có gì làm,điện thoại thì sáng vội quá quên không mang cục sạc nên Hiếu ngồi ì ở sau ghế lái xe.Hai người nói chuyện với nhau cũng rất lâu.Chủ yếu là hỏi về cuộc sống sinh viên của cậu,bác lái xe cũng có một vài câu chuyện kể với cậu.
Chắc trước đấy bác cũng đã kể với nhiều người về cuộc đời bác nên khi nói chuyện với Hiếu rất trôi chảy như đọc thuộc.Bác vốn có 2 người con trai,cách nhau 4 tuổi.
Một người con từ lúc 15 tuổi đã mất,đứa còn con lại năm nay mới lên đại học.Còn bác lái xe cũng được thời gian rất lâu,10 năm thật,vì đây là tuyến đường khá nguy hiểm nên lương tháng cũng cao,nhà có vợ làm ruộng,dệt nón các thứ.Nói chung là nhà bác cũng là loại có của ăn,của để.
Cậu với bác lái xe nói chuyện rất lâu,bác chủ yếu kể về những mẩu chuyện hài.Bác lái xe được khoảng thời gian lâu như vậy nên không thiếu gì chuyện kể cho cậu.Mà Hiếu cũng rất thích thú với những câu truyện của bác.
Nói chuyện được lúc thì Hiếu cũng ngả người ra ghế lái xe nhìn về phía trước.Bác tài thấy thế cũng im lặng mà chuyên tâm lái xe.
Lúc này,xe đang đi xuống dốc,cái dốc này cao mà đường thì trơn trượt nên bác tài phải lái rất chậm.Đột nhiên,có tiếng đá lở tiếp theo đó là tiếng đá lăn nhanh.
Nhận thấy tiếng động,bác lái xe chỉ cần mấy giây đã có thể nghĩ ra được.
- Không xong rồi.Bác tài chỉ kịp nói câu cuối cùng đó vì những hòn đá lớn bị sạt lở đã rơi thẳng vào thân ô tô.
Chuyện xe ô tô gặp tai nạn vì bị đá rơi trúng đã không có gì lạ và cậu cũng được nghe rất nhiều.Nhưng không ngờ rằng chính cậu sẽ phải trải qua điều tồi tệ này.
Một viên đá còn trực tiếp đập vào đầu ô tô nơi Hiếu với bác lái xe đang ngồi.Hiếu bị dư chấn ngã lăn ra đất đầu đập vào thanh sắt.Bác tài cũng không khá khẩm gì mấy,đầu cũng bị đập sang 1 bên nhưng may vẫn còn thắt dây an toàn.
Xe mất lái phóng nhanh trên con dốc.Tốc độ xe lao thẳng xuống dưới rất nhanh,rồi đâm thủng vách ngăn và lao xuống vực.Hiếu lúc này vẫn còn ý thức.Cậu chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng.Mọi người trong xe lẫn cậu đều cảm giác được nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng.
Một số người mới tỉnh giấc thì gặp được cảnh tượng kinh hoàng này.Họ cảm nhận cái chết đang đến gần nên chả còn sót lại cơn buồn ngủ nào.
Đám người trong xe thay nhau hét toáng lên vì sợ hãi.Tiếng ồn trong xe phát ra rất lớn như xé tan sự im lặng của cơn mưa.
Rồi một chấn động cực kì mạnh làm tất cả mọi người trong xe bị bật lên.Hiếu nằm dưới đất bị bật đập thẳng người sang một bên,lục phủ ngũ tạng như vỡ nát.
Không biết qua bao lâu,Hiếu mở đôi mắt nặng trĩu,đau nhức ra được một tí nhìn xung quanh.Cái xe đang bốc cháy dữ dội.Có người bay ra khỏi xe giống như cậu.Người thì nằm vắt vẻo ở cửa sổ xe,người thì đã hóa thành đống bùn nhão.
Tự cảm nhận được nỗi đau của mình.Cậu biết rằng mình sắp phải chết.Một bên tay với hai chân của cậu đã bị gãy.Bên trong cơ thể có lẽ đã bị chảy máu ở nhiều nơi.Giờ có chữa cũng không chữa được.
Trước đây,cậu đã từng đọc về những bài viết nói về khung cảnh và cảm giác trước khi chết.Đa số đều nói rằng trước khi chết con người sẽ được chứng kiến cuộc sống của mình từ nhỏ cho tới lớn.Đúng vậy ! Cậu đang chứng kiến những kí ức từ nhỏ cho tới lớn của mình.
Rất nhiều kí ức cậu không thể nào quên được và cũng rất nhiều kí ức cậu đã lãng quên nhưng giờ lại nhớ ra được.Trong đầu câu như đang chạy một cuốn phim và nếu có thì tên phim sẽ là cuộc đời của cậu.
Kí ức đẹp đẽ nhất của cậu chính là những quãng ngày lúc nhỏ được bên mẹ.Rất hồn nhiên,rất vui tươi,cuộc sống lúc đó không có gì phải lo lắng.Mẹ đã hi sinh rất nhiều vì cậu nhưng cậu lại chẳng kịp làm gì để báo đáp bố mẹ.Nếu biết được tin cậu mất thì bố mẹ và người thân sẽ đau buồn lắm đây.
Cả đứa em của cậu nữa,tình thân cậu dành cho nó cũng rất là to lớn.Tiếc rằng cậu không thể chứng kiến em cậu trưởng thành được nữa ( Hãy yêu thương gia đình khi còn có thể ).
Đến lúc chết không như một vài người khác cậu không cảm thấy hối tiếc vì khi chết mà chưa có người yêu.Trước đây,cậu từng có người yêu,một cô gái xinh đẹp,thông minh hoạt bát nhưng cô ấy đã mất khi từ còn rất trẻ. Hiếu thầm nghĩ "Cuối cùng anh cũng đã có thể đi tìm em".
Nhưng thứ nhận được khi yêu là sự ngọt ngào và cả nỗi đau ngày cô gái ấy rời xa thế giới.Cậu cảm thấy thật hoài niệm những ngày tháng ngọt ngào,hạnh phúc bên người con gái mình yêu.
Có lẽ cái chết đã đến,sinh mệnh của cậu đã về không,thời gian tử thần mang cậu đi đã điểm.Đôi mặt của cậu thật trĩu nặng,cậu cảm thấy rất buồn ngủ.Hai mắt dần dần nhắm lại,vạn vật tự dưng im bặt đến lạ thường.Hiếu cũng đã dừng suy nghĩ,cậu đã hoàn thành giai đoạn cuối cùng của con người.Đó là ‘ chết ‘.
Khoảng không gian tiếp tục duy trì sự im lặng của mình.Bỗng một chùm sáng lóe lên trong hư không rồi chợt dập tắt rất nhanh.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Hiếu bỗng mở mắt ra.Cậu mịt mờ kiểm tra thân thể của mình :
- Chẳng phải mình đã chết rồi sao.Đây là nơi nào ? Âm phủ,thế giới thật hay mình chuyển sinh rồi.
Lấy lại sự bình tĩnh,cậu kiểm tra thân thể của mình và không thấy bất kì vết thương nào.Điều này càng thêm khẳng định cậu đã chết và đây là nơi không dành cho người sống.Chắc hẳn là Âm Phủ hay Địa Ngục gì đó.
Không phát hiện ra thương thế gì của cơ thể cậu mới chú ý đến cảnh vật xung quanh.Cảnh vật xung quanh thật lạ lùng,điều đặc biệt nhất là nơi đây cực kì tối.Nhìn xa thì không nhìn rõ được.Nhìn lên trời thì trăng đang bị mây che khuất nên chút ánh sáng cũng không có.
Cũng may bóng tối chỉ duy trì trong chốc lát vì ánh trăng đã xuất hiện.Những đám mây dần dần tán đi,ánh trăng cũng chiếu xuống xua tan cái bóng tối mịt mờ mang lại cảm giác nguy hiểm.
Nhưng trên trời mặt trăng lại màu đỏ rực và nó có vẻ to hơn so với mặt trăng ở Địa Cầu.Mặt trăng ở thế giới người chết như vậy sao.Ánh sáng đỏ từ mặt trăng chiếu xuống giúp không gian sáng lên một phần,giảm đi một phần đáng sợ cũng đồng thời tăng lên một phần kinh khủng.
Thứ ánh sáng đỏ càng làm cho không gian thêm một phần tà mị,âm u.
Càng đặc biệt hơn là cậu đang bị bao quanh bởi một khu rừng rất rộng lớn.Chính xác hơn là khu rừng đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu hồi sáng.
Điều này thật sự rất kì lạ.Nếu cậu không nhớ nhầm thì cảnh vật giống nhau đến từng cái cây một.Giấc mơ trông rất giống với khu rừng khiến cậu hoài nghi nhân sinh.
Sau một khoảng thời gian dài để phục hồi lại suy nghĩ,cũng như cảm xúc của mình cậu mới chợt để ý xung quanh cậu còn có người.Có đến 4 người xuất hiện ở đây.Trùng hợp hơn là có 2 người cậu quen bác lái xe và cô gái xinh đẹp tên Lan.
Còn lại 2 người thì là một kẻ xăm hình ở tay,tướng tá cao lớn,vạm vỡ,nhìn là biết kẻ hung tàn.Người còn lại là thanh niên có lẽ lớn tuổi hơn cậu.Nhìn là biết người có học thức.
Đám người cũng lục đυ.c thức dậy.Họ cũng giống như Hiếu đều bị kinh sợ bởi hoàn cảnh xung quanh rất lạ lùng.Họ đều rất nghi hoặc kiểm tra lại thân thể của mình.Tên thanh niên đeo kính kia thì mừng rỡ kêu to :
- A.Ta còn sống.May quá ta còn chưa chết.Hahaha.
Người nhìn có vẻ giang hồ bặm trợn nãy giờ là người yên tĩnh nhất,đột nhiên lên tiếng :
-Vui cái gì ? Cậu biết ta đang ở đâu không ? Với thương thế như vậy còn không chết mới lạ.Nhìn hoàn cảnh như này thì chắc có lẽ chúng ta đang ở dưới Địa Ngục rồi.
Cô gái duy nhất trong đám của họ,mới đặt ra nghi vấn của mình :
- Nếu như đây là Địa Ngục thì tại sao chỉ có mỗi chúng ta.Những người còn lại đâu ?
Câu hỏi của Lan cũng là sự nghi hoặc của mọi người.Trên chuyến xe vừa rồi ít nhất cũng phải 15-20 người.Chẳng lý nào mà họ lại có thể lên Thiên Đàng được.
Đừng có đùa chứ,thế kỉ 21 làm sao trên chuyến xe đông người như vậy chỉ có 5 người họ xuống Địa Ngục.Với lại,cậu cũng chẳng phải kẻ ác độc làm ra chuyện thương thiên hại lý nào.
Như vậy giả thuyết đặt ra là mọi người đã đi đến những nơi khác nhau.Nhưng cậu lại có chút nghi ngờ rằng nơi đây không phải Địa Ngục.
Thế kỉ 21 khoa học phát triển,rất nhiều thứ được gọi là hiện tượng siêu nhiên đã được giải thích.Cậu là con người của thế giới hiện đại tất nhiên không thể tin vào mấy chuyện về ma quỷ như này được.
Nhưng không tin nó không có thật chứ không phải nó không có thật.Địa Ngục thì chắc là vẫn có đấy nhưng có cái Địa Ngục nào mà lại toàn rừng với cây thế này.Nếu như trên trời là mặt trăng bình thường thì Hiếu tin rằng đây chính là Địa Cầu chứ chẳng phải Địa Ngục hay gì cả.
Đang suy nghĩ việc phải nên làm tiếp theo thì bác lái xe đưa ra ý kiến từng người giới thiệu về bản thân.Đúng thứ mà Hiếu đang suy nghĩ đến.Có thể nắm giữ được một số thông tin về mọi người thì không có gì tốt hơn.
Bác lái xe nói chuyện với cậu lúc trước tên là Văn Việt.Cô gái xinh đẹp kia gọi là Thùy Lan,sinh viên đại học Y,năm nay 21 tuổi,dưới cậu 2 tuổi.Hai người này cậu đã làm quen từ lúc trước rồi.
Người đàn ông vạm vỡ,bặm trợn gọi là Đức Cảnh,34 tuổi,nghề nghiệp là một người xăm hình,nhìn biết chắc dân chợ búa.Cậu thanh niên đeo kính tri thức kia tên là Hữu Minh,dân văn phòng,28 tuổi,không có người yêu,là một độc thân cẩu.Đây có lẽ là lí do hắn cứ nhìn Thùy Lan nãy giờ.
Quá trình làm quen trôi qua,khoảng không gian lại rơi vào tĩnh lặng.Hiếu quyết định sẽ không để thời gian trôi đi một cách tẻ nhạt và vô vị như vậy.Ở cái này hoang vu,kì bí trong bóng tối không biết đang ẩn nấp nguy hiểm gì đang trực chờ lấy họ.Mỗi một giây,một phút đều rất đáng quý.
Trong mọi bộ phim,bộ truyện cậu đã từng xem hoặc đọc qua kẻ chết đầu tiên thường là kẻ ngu.Ngoài điều đấy ra thì yếu đuối cũng là một cái tội.Ngươi không đủ khả năng bảo vệ mình thì ngươi chính là mục tiêu đầu tiên bị nhắm đến.
Mọi nơi,mọi hoàn cảnh người yếu đuối luôn là người bị bắt nạt.Trường học đã dạy cho cậu rất nhiều bài học quý giá.Phải thật mạnh mẽ thì mới có thể chống lại nguy hiểm.Ít nhất phải có thứ gì đó để cậu có thể chống trả.
Cậu đi khắp nơi tìm kiếm thứ có thể tạm thời coi là vũ khí,đồng thời cẩn thận với những thứ xung quanh.Tìm được một lúc phát hiện ra một cành cây khá dài có thể tạm thời làm gậy và một vài viên đá.
Nghĩ gì vậy,ngươi định dùng gậy với đá để tạo ra một cái rìu hay một cái giáo sao.Điều đầu tiên là cậu không có kĩ năng và kinh nghiệm để làm mấy cái đấy.Thứ hai,nếu làm ra được thì cũng chỉ là phế phẩm.
Dùng viên đá có thể mài nhọn được cây gậy một chút.Nhưng cậu đã lầm viên đá chẳng có phần nào sắc bén cả vì vậy sẽ chẳng có một cây giáo nào được hoàn thành.
Không sao,không có giáo tuy sẽ giảm bớt khả năng sống sót nhưng ít ra là còn cái làm vũ khí.Hành động của cậu khiến mấy người còn lại chú ý.
Họ đều là những con người thông minh nên cũng hiểu được ý nghĩa việc làm của cậu.Những người khác thấy vậy thì cũng tản ra xung quanh tìm thứ có thể làm vũ khí cho riêng mình.
Đến cả cô gái nhỏ yếu nhất đám cũng cẩn thận tìm kiếm xung quanh.Có lẽ cô gái nhận biết được sự nguy hiểm đến từ khu rừng và cả 4 người đàn ông.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Dị Giới
- Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường
- Chương 2: Sống lại